Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 150
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 150
Bác sĩ nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của Seo Do Hyun và Go Yi Gyeol đang thở dốc yếu ớt với ánh mắt thương hại, rồi tìm kiếm dụng cụ để truyền dịch. Ông ta lấy một chiếc giá treo quần áo đứng cao vừa phải, gật đầu nhẹ với Seo Do Hyun, rồi thuần thục treo túi dịch lên.
“Không thể dùng thuốc ức chế được. Như cậu đã biết, do hormone đang không ổn định, không thể chắc chắn sẽ không xảy ra tác dụng phụ.”
“Vậy có thể dùng gì?”
“Tôi sẽ kê thuốc ngủ. Nhưng trước khi cậu ấy ngủ say, cậu vẫn cần hỗ trợ. Tốt nhất là nên ở bên cạnh cậu ấy cho đến khi cơn phát tình dịu đi. Vì ham muốn tình dục sẽ không bị ức chế.”
Seo Do Hyun nhớ lại cơn phát tình của Go Yi Gyeol ngay sau khi sinh. Tình huống lúc đó cũng tương tự. Điểm khác biệt là mối quan hệ của hai người đã phần nào được cải thiện.
“Tôi hiểu.”
“Giữ cánh tay cậu ấy giúp tôi.”
Seo Do Hyun dỗ dành Go Yi Gyeol và giữ cánh tay cậu để cắm kim tiêm. Cậu lo lắng nép vào lòng Seo Do Hyun. Anh xoa môi lên vầng trán ướt đẫm của cậu và hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Khi kim tiêm đâm vào làn da mỏng manh, mắt Go Yi Gyeol ngấn lệ.
“Hức, hức… đau quá…”
Anh lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đuôi mắt cậu, rồi ra hiệu cho bác sĩ Kwon. Bác sĩ Kwon vội vàng thu dọn đồ đạc vào túi, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Seo Do Hyun từ từ nhặt những mảnh quần áo của mình đang quấn quanh người Go Yi Gyeol và thả xuống sàn. Thật kỳ lạ khi cậu vẫn tìm thấy những mảnh quần áo còn sót lại pheromone một cách kỳ diệu. Seo Do Hyun tự nhủ rằng mình không nên kỳ vọng vào hành động của Go Yi Gyeol, rồi hôn lên mí mắt ướt át của cậu khi nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình.
“…Ha…”
Go Yi Gyeol đang trằn trọc vì quá nóng, cố gắng áp sát phần dưới khó chịu vào người Seo Do Hyun. Cậu di chuyển hông đầy thô bạo, chỉ còn lại bản năng, không còn chút xấu hổ nào. Seo Do Hyun nhìn túi dịch đang truyền qua cánh tay gầy gò của cậu, tự hỏi Go Yi Gyeol có thể tỉnh táo được bao lâu. Bàn tay Seo Do Hyun luồn vào giữa lớp quần lót ướt át của cậu. Chỉ với cảm giác ngứa ngáy, cơ thể Go Yi Gyeol đã co giật vui sướng. Bộ phận sinh dục cương cứng, chảy nước nhầy nhụa, đạt đến đỉnh điểm chỉ sau vài lần vuốt ve. Anh xoa tinh dịch dính nhớp nháp trên lòng bàn tay lên cột sống cứng cáp của cậu và lặp lại hành động lên xuống. Mắt Go Yi Gyeol híp lại, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi khô khốc. Cơ thể Go Yi Gyeol run rẩy trước dư âm của khoái cảm. Seo Do Hyun hôn lên chiếc cằm đang ngẩng cao như để xoa dịu cơ thể đang phản ứng mãnh liệt của cậu, rồi hôn sâu khi thấy đôi mắt cậu bắt đầu lờ đờ.
Cơn phát tình của Go Yi Gyeol dịu đi sớm hơn lần trước. Bác sĩ Kwon nói rằng có lẽ vì Go Yi Gyeol là Omega lặn, cộng với tình trạng sức khỏe hiện tại không tốt. Ông ấy tiêm thuốc bổ cho Go Yi Gyeol và dặn Seo Do Hyun rút kim ra khi thuốc đã truyền hết. Seo Do Hyun nhìn khuôn mặt trắng bệch của Go Yi Gyeol, khác hẳn với khuôn mặt ửng hồng trong suốt cơn phát tình, rồi bắt đầu truy hỏi bác sĩ Kwon.
“Chỉ dùng thuốc ngủ thôi mà sao sắc mặt em ấy lại tệ thế này?”
“Theo tôi thấy, da cậu ấy vốn đã trắng như vậy.”
“Nhưng bây giờ trông rất xanh xao.”
“Theo trí nhớ của tôi, da cậu ấy vốn đã trắng như vậy.”
Bác sĩ Kwon vội vàng nhét dụng cụ y tế vào túi, đứng dậy cúi đầu.
“Tôi xin phép về trước.”
Seo Do Hyun không tiễn bác sĩ Kwon. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của ông ta. Bác sĩ Kwon cố gắng phớt lờ ánh mắt đang dán chặt vào gáy mình, vội vã rời khỏi phòng ngủ. Khi xuống cầu thang, ông ta đã gần như chạy xuống.
Đôi chân của bác sĩ Kwon đang vội vã rời đi, khựng lại khi nhìn thấy Kwon Seung Gyu đang bế đứa bé trong phòng khách.
“À, chào anh. Yi Hyun của chúng ta cũng chào hỏi nhé?”
Kwon Seung Gyu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc cánh tay bé nhỏ của bé khi đang đi dạo trước cửa sổ. Bé có vẻ mặt không mấy hài lòng, nhưng ngay cả như vậy cũng rất đáng yêu. Bác sĩ Kwon cẩn thận ghi nhớ khuôn mặt của Seo Yi Hyun. Đó là một đứa bé có ngoại hình khiến người ta nín thở.
“Go Yi Gyeol có ổn không?”
“…Vâng? À, vâng. Ổn, ổn ạ.”
“May quá.”
Bác sĩ Kwon không nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của Kwon Seung Gyu. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé như bị thôi miên, rồi giật mình trước tiếng bước chân xuống cầu thang và vội vã rời khỏi phòng khách.
Kwon Seung Gyu đang bế Seo Yi Hyun đi dạo khắp nơi, cúi đầu chào Seo Do Hyun khi nhìn thấy anh. Bé há miệng, ngay khi nhìn thấy Seo Do Hyun, liền ríu rít như muốn nói rất nhiều điều và vặn vẹo cơ thể. Bé vươn đôi tay ngắn ngủn ra và thúc giục anh bế mình lên.
Seo Do Hyun nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng bế bé đang vươn tay ra. Seo Yi Hyun có vẻ thích thú khi tầm mắt được nâng cao, nên liên tục kêu á! u! rồi cười khúc khích. Đôi mắt long lanh của bé nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của hai người trong cửa kính, đảo mắt xung quanh như thể đang tìm kiếm Go Yi Gyeol.
“Thằng bé cứ tìm Yi Gyeol mãi. Nhưng thấy thằng bé cười nên cũng may rồi. Nếu giám đốc không phiền, anh có thể trông hộ tôi một lát được không? Tôi muốn dọn dẹp phòng một chút.”
“Được thôi.”
Seo Do Hyun đáp lời Kwon Seung Gyu cộc lốc rồi bước đi. Dường như bé đang bất an vì không thấy Go Yi Gyeol. Bế Seo Yi Hyun đang đảo mắt nhìn quanh, anh đi về phía tầng hai mà bé chưa từng đến. Seo Do Hyun bước lên cầu thang trong im lặng. Khi anh hé cửa, Seo Yi Hyun bắt đầu vùng vẫy đầy phấn khích. Bé vặn vẹo cơ thể, rên rỉ như muốn đến bên Go Yi Gyeol ngay lập tức. “Hư ư! U oa!” Bé cố thoát khỏi vòng tay Seo Do Hyun. Anh dỗ dành bé bằng cách giải thích tình trạng của Go Yi Gyeol.
“Bố đang bị ốm. Đó là lý do tại sao bố không thể đến gặp con từ hôm qua. Bố lên đây một lát vì bố nhớ con quá. Hôm nay bố không thể ôm con như mọi khi được.”
“U oa! Bu oa! Hư ư, oa!”
“Không được là không được. Bố không đi đâu cả, bố chỉ đang ngủ ngon ở đây thôi. Bố lên đây để con biết bố vẫn ổn. Không phải để con đánh thức bố dậy. Ngoan nào.”
Seo Yi Hyun chuẩn bị khóc với khuôn mặt nhăn nhó. Seo Do Hyun nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ trước khi bé bật khóc. Anh cũng không quên đóng chặt cửa. Ngay khi anh xuống được nửa cầu thang, Seo Yi Hyun liền òa khóc. Kwon Seung Gyu đang dọn dẹp phòng, vội vàng chạy ra và bế bé từ tay Seo Do Hyun, dỗ dành rất thuần thục. Anh ta vỗ nhẹ vào mông bé và hát một bài hát ru mà Go Yi Gyeol thường hát để dỗ Seo Yi Hyun nín khóc. Đôi mắt long lanh của Seo Yi Hyun ngước nhìn Kwon Seung Gyu, rồi khóe miệng dần trĩu xuống. Bé bắt đầu trận khóc lớn nhất từ trước đến nay.
Seo Do Hyun nghĩ rằng không còn cách nào khác. Dù Kwon Seung Gyu đã sử dụng tất cả các phương pháp và thủ đoạn mà anh ta học được trong khi chăm sóc bé, Seo Yi Hyun vẫn không nguôi ngoai, và tiếng khóc cũng không nhỏ đi.
“Chuyện này chưa từng xảy ra… Sao vậy con? Sao con lại khóc khó chịu thế này?”
Kwon Seung Gyu lau trán bằng mu bàn tay và đi vòng quanh phòng khách, định vào phòng của bé. Nhưng Seo Do Hyun nhanh hơn một bước. Anh thuần thục đeo địu và bế Seo Yi Hyun đang khóc thảm thiết từ tay Kwon Seung Gyu. Mọi hành động của anh đều quá tự nhiên.
“Giám đốc?”
“Tôi sẽ ra ngoài một lát. Tôi không thể để Yi Gyeol bị đánh thức. Em ấy đang truyền dịch, nếu Yi Hyun cứ khóc thế này, em ấy sẽ không chịu nằm yên đâu.”
“À, vâng. Hay là tôi bế thằng bé ra ngoài thì sao? Tôi không đi xa đâu, chỉ đi dạo một chút trong khu biệt thự thôi. Khi Yi Gyeol tỉnh dậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu giám đốc ở bên cạnh cậu ấy…”
Nhìn khuôn mặt đang tựa má vào ngực anh và ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, anh không thể đưa bé cho Kwon Seung Gyu được. Anh không biết tại sao bé lại giống Go Yi Gyeol đến vậy. Ngực anh nhói đau khi nhìn hàng mi đẫm lệ của bé. Kwon Seung Gyu nói tiếp như thể hiểu được Seo Do Hyun.
“Tôi biết anh lo lắng khi Yi Hyun khóc, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ở bên cạnh Yi Gyeol.”
“…Vậy nhờ anh.”
“Đừng lo lắng.”
Seo Do Hyun tháo địu ra khỏi người và đưa Seo Yi Hyun cho Kwon Seung Gyu. Bé bắt đầu khóc thảm thiết với khuôn mặt nhăn nhó. Kwon Seung Gyu nhanh chóng đeo địu và mặc áo khoác ngoài.
“Sẽ có người ở bên ngoài. Cứ đi cùng họ, dù có hơi bất tiện.”
“Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
Dù mọi yếu tố có thể gây ra vấn đề đã biến mất, anh vẫn không thể yên tâm. Seo Do Hyun nghe tiếng khóc ngày càng xa rồi quay trở lại tầng hai. Anh hít sâu pheromone còn sót lại của Go Yi Gyeol và mở cửa phòng. Ánh sáng dịu nhẹ rải rác trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Khuôn mặt cậu có vẻ hồng hào hơn một chút so với lúc nãy.
Pheromone cũng nhạt hơn trước. Seo Do Hyun áp sát mặt vào gáy đang ngủ của Go Yi Gyeol và hít một hơi. Có vẻ như cơn phát tình sẽ hoàn toàn biến mất khi cậu tỉnh dậy. Seo Do Hyun thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt ngay ngắn của cậu, xem xét những ngón tay có vẻ gầy hơn vì không ăn gì mà chỉ ngủ suốt, rồi đan tay vào tay cậu.
“Yi Gyeol.”
Dù anh có gọi tên cậu, cậu cũng không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy. Seo Do Hyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu và chìm vào suy nghĩ. Việc cậu không từ chối khi hôn không có nghĩa là cậu đã hoàn toàn chấp nhận anh. Anh nhận ra điều đó khi thấy cậu sợ hãi trước sự đụng chạm của anh ngày hôm qua. Cậu vẫn sợ những tiếp xúc da thịt với anh. Cậu có thể chấp nhận những nụ hôn, nhưng chắc chắn là không thoải mái với những hành động xa hơn. Đó là do những ký ức kinh hoàng về những cuộc giao hoan bạo lực còn sót lại. Dù cậu không đủ tỉnh táo để tìm đến phòng ngủ của anh vì pheromone, cậu vẫn cầu xin anh hãy để cậu yên. Cậu nói rằng cậu sợ, xin anh đừng làm vậy.
“…Tôi xin lỗi.”
Anh vuốt ve mái tóc ẩm ướt của cậu, thoảng nghe mùi hương cơ thể hòa lẫn hương hoa. Go Yi Gyeol từng rực rỡ như hoa nở mỗi khi anh chạm vào trong cơn phát tình, giờ đã không còn nữa. Anh không thể chịu đựng được sự thật rằng chính anh đã đẩy cậu đến tình trạng này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.