Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 168
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 168: Ngoại truyện 11
Nhân viên niềm nở bày ra đủ loại đồ chơi, Seo Do Hyun định mua hết, nhưng Go Yi Gyeol sau một hồi cân nhắc chỉ chọn ba món. Vì cậu biết, đồ chơi mới đưa cho Yi Hyun, bé sẽ thích thú chơi rất lâu một lần, nhưng từ lần thứ hai trở đi thì không. Sự thích thú của bé không kéo dài.
Dù đã cố gắng chọn ít nhất có thể, nhưng vì đi qua quá nhiều cửa hàng, tay Seo Do Hyun đã xách đầy đồ. Thế mà anh vẫn như bị ma xui quỷ khiến, bước vào một cửa hàng khác để mua thêm gì đó.
“Seo Do Hyun.”
“Hửm.”
“Em nghĩ cái đó không cần thiết đâu.”
“Vậy hả? Thế cái này thì sao? Anh thấy cái này rất hợp với Yi Hyun, còn em thích màu gì?”
Lần này, thứ thu hút ánh mắt Seo Do Hyun là bộ quần áo dài tay màu vàng có vẽ hình gà con. Go Yi Gyeol nắm tay anh như muốn ngăn lại. Anh nhân viên đang giải thích rằng mỗi hình vẽ lại có màu khác nhau, ví dụ hình khủng long thì màu xanh lá cây, Go Yi Gyeol vội vã cúi chào rồi quay người đi.
“Chắc mùa xuân hết trước khi con kịp mặc hết chỗ đồ hôm nay mình mua mất.”
“Giày thì sao? Bây giờ con đang bò khắp nhà mà. Nghe nói bò xong là sẽ tập đi, mình chuẩn bị trước không phải tốt hơn sao?”
“Đến lúc nào thì con mới đi hả anh.”
“Nhưng mà mua trước, đến lúc cần thì có ngay để đi chẳng phải tiện hơn sao?”
Ánh mắt đầy tiếc nuối của anh hướng về phía sau. Từ những đôi giày kêu “bíp bíp” đến những đôi giày phát sáng, Seo Do Hyun muốn mua hết tất cả những gì anh thấy.
“Chân Yi Hyun có hai cái thôi.”
“Chân có hai cái đâu có nghĩa là chỉ đi một đôi giày.”
Hôm nay thật khó mà nói chuyện phải lẽ với anh. Go Yi Gyeol vừa kéo Seo Do Hyun đang định bước vào cửa hàng, vừa nghĩ xem nên nói gì. Bảo anh đừng mua nữa thì anh lại khăng khăng đòi xem mỗi chỗ này rồi đi, cuối cùng cậu lại bị cuốn theo. Nói lần sau đến cũng không được. Mắt Seo Do Hyun sáng lên. Anh chăm chú lắng nghe lời nhân viên nói và nhìn chằm chằm vào Go Yi Gyeol.
“Seo Do Hyun.”
“Cái mũ này thì sao em? Dễ thương không? Anh nghĩ Yi Hyun đội sẽ rất hợp.”
“Em đói rồi.”
“Vậy mình đi thôi.”
Seo Do Hyun rời mắt khỏi đồ dùng và quần áo trẻ em, quay đầu lại. Anh khẽ cúi chào nhân viên đang giải thích rồi tự nhiên ôm lấy vai Go Yi Gyeol. Bình thường cậu rất ít khi kêu đói hay muốn ăn gì, nên bước chân Seo Do Hyun dần trở nên vội vã. Anh lo lắng lỡ mất thời điểm, cậu có thể ăn nhiều hơn mà lại ăn ít đi.
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, nhưng nếu em đói thì ăn ở đây cũng được. Ý em thế nào, Yi Gyeol?”
“Mình đến chỗ đã đặt đi. Em chịu được.”
Thật ra cậu cũng không đói lắm. Chỉ là nếu cứ ở lại trung tâm thương mại, Seo Do Hyun có vẻ sẽ vào hết cửa hàng đồ dùng trẻ em này đến cửa hàng khác và mua đủ thứ, nên đó là cái cớ để cậu muốn ra ngoài. Yi Gyeol biết Seo Do Hyun rất nhạy cảm chuyện ăn uống của cậu, nên mới nói như vậy.
Đến nơi sớm hơn giờ hẹn, nhưng đồ ăn đã được chuẩn bị hoàn hảo. Những món ăn kèm thanh đạm không nhiều gia vị, cá nướng, nem xiên, món hấp, canh, súp, bày biện đầy bàn khiến Go Yi Gyeol cảm thấy đói bụng, điều mà cậu chưa hề cảm thấy cho đến tận bây giờ.
“Anh đã đến đây bao giờ chưa?”
“Anh được người ta giới thiệu.”
“…Ai vậy anh?”
Trước giọng hỏi cẩn trọng, Seo Do Hyun bất giác mỉm cười.
“Một nhân viên nói gần đây họ đã tổ chức lễ ra mắt ở đây.”
“À.”
“Em ăn nhiều vào.”
Go Yi Gyeol không thích đồ Nhật, đồ Trung hay đồ Tây. Đồ tanh và đồ sống cậu gần như không bao giờ đụng đến, thịt cũng không phải món khoái khẩu, nhưng cậu lại thích cơm phần Hàn Quốc được bày biện trang nhã. Các loại rau trộn thanh đạm, món hấp nhạt, cá nướng không tanh, một hai loại canh và kim chi mát lạnh là những món mà đôi đũa của Yi Gyeol dừng lại một hai lần cho đến khi ăn xong. Vì vậy, mỗi khi có cuộc gặp bên ngoài công ty, Seo Do Hyun luôn đặt nhà hàng cơm phần. Sau khi ăn thử và thấy ổn, anh nhất định sẽ đưa Yi Gyeol đến đây lần nữa.
Ngay cả khi đến địa điểm được giới thiệu này, anh vẫn chỉ lo lắng liệu Yi Gyeol có ăn được không. Vậy mà cái miệng nhỏ nhắn kia lại mở ra, gắp rau vào miệng và nhai một cách ngon lành. Seo Do Hyun quên cả phần ăn của mình, bận rộn gỡ thịt cá đặt vào đĩa trước mặt Yi Gyeol. Nhìn đôi má phúng phính đáng yêu sau bao ngày, anh có linh cảm rằng họ sẽ thường xuyên đến đây.
“Sao anh không ăn gì vậy?”
“Anh đang ăn mà.”
“Không hợp khẩu vị anh sao?”
“Không, ngon lắm. Lần sau em muốn thử các món khác trong thực đơn, mình lại đến nhé.”
Go Yi Gyeol gật đầu với Seo Do Hyun đang hẹn cho lần sau. Seo Do Hyun vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu rồi lại gỡ thịt cá. Sau khi gắp đầy đĩa cho Yi Gyeol, anh mới bắt đầu ăn phần của mình.
Một buổi tối thanh bình và ấm cúng.
Chuyện bên lề 5
Đó là kỳ phát tình đã được chuẩn rất kỹ lưỡng của Seo Do Hyun. Sau cuộc trò chuyện dài với Seo Do Hyun đòi nhập viện, cuối cùng cậu đã đồng ý cùng anh trải qua. Nhưng đối với cậu, đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, nên cậu không khỏi bất an. Tim cậu đập quá nhanh. Dù cố hít sâu thở ra để trấn tĩnh, cũng vô ích.
Cậu đứng một mình giữa phòng khách sạn mà họ đã quyết định ở lại trong kỳ phát tình của Seo Do Hyun, tiến đến cửa sổ. Đang nhìn xuống phía dưới thăm thẳm, cố gắng làm trống rỗng đầu óc phức tạp, thì điện thoại reo. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình hiện lên tên Seo Do Hyun.
“Alo.”
– Anh đây.
“…Vâng.”
– Em đang làm gì đấy?
“À, em… chỉ là, chỉ đang ở đây thôi.”
– Anh đang đến. Chắc khoảng mười phút nữa sẽ tới.
Giọng nói lo lắng y như cậu. Dường như anh đang cố gắng kìm nén câu hỏi liệu cậu có ổn không. Cậu không cần nhìn cũng có thể đoán được vẻ mặt của anh ở đầu dây bên kia.
– Em không cần phải cố quá sức vì anh đâu.
“…Không phải vậy đâu. Chỉ là… lâu lắm rồi.”
– …….
“Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Ngay khi ngón tay cậu định chạm vào nút đỏ, giọng anh vang lên.
– Em có muốn ăn thạch không? Anh mua cho.
“…Vâng ạ.”
Một tiếng cười khẽ vọng lại. Gò má cậu nóng bừng vì hơi thở gấp gáp. Vội vàng cúp máy, cậu quyết định đi tắm trước khi anh đến như lời đã nói, mười phút nữa. Cậu đã tắm trước khi ra khỏi nhà rồi, nhưng vẫn cảm thấy cần phải tắm lại. Lấy bộ đồ ngủ từ chiếc túi cậu chuẩn bị sơ sài, cậu vào phòng tắm cởi quần áo, bất chợt phát hiện ra dấu vết anh để lại vài ngày trước, cậu liền đưa tay ôm trọn khuôn mặt. Đầu óc cậu rối bời vì cảm giác kỳ lạ đang dâng lên. Dù toàn thân cứng đờ vì bất an và căng thẳng, cậu vẫn cảm thấy nóng bừng.
“Huu….”
Xoa hai gò má nóng ran, cậu bước vào buồng tắm và vặn nước. Đứng dưới dòng nước xối xả, cậu cảm thấy căng thẳng dịu đi phần nào. Dù không có thời gian để thư thả, tay cậu vẫn không nghe theo ý muốn.
Thêm một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi. Cậu tắm, vừa để dòng nước xoa dịu trái tim đang xao động. Cậu không nhận ra đã mười phút trôi qua, đến khi phòng tắm mờ ảo hơi nước mới tắt vòi sen. Muộn màng nhận ra mình đã tắm quá lâu, cậu vội vã bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Seo Do Hyun đang ngồi ở mép giường.
“…Anh đến từ lúc nào vậy? Em đang tắm, định tắm nhanh lên….”
“Vừa nãy thôi. Không lâu đâu. Lại đây.”
Seo Do Hyun vươn tay. Cậu không mặc cả bộ đồ ngủ định mặc, chậm rãi bước đến. Những giọt nước tí tách rơi xuống từ mái tóc ướt sũng.
“Em nên lau khô tóc đi.”
“Không sao đâu.”
“Em sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“…Em chỉ cần dùng khăn lau bớt nước thôi mà.”
Dù cậu ấp úng nói, Seo Do Hyun vẫn cười, đặt cậu ngồi xuống giường rồi lấy máy sấy tóc có sẵn quay lại. Vù vù – hơi nóng phả ra. Ngón tay anh luồn vào giữa những sợi tóc ướt của cậu. Trong suốt thời gian mái tóc mềm mại như tơ lụa khô dần, ánh mắt anh lần lượt chạm vào gáy, vành tai, môi và má cậu. Làn da trắng nõn ửng hồng.
“Hình như… đủ rồi thì phải.”
Ngay khi đôi mắt ướt át như ngậm nước của cậu hướng về Seo Do Hyun, chiếc máy sấy đang phả hơi nóng liền ngừng hoạt động.
“Anh hỏi lại nhé. Thật sự….”
Nhìn vẻ mặt lo sợ bị từ chối nhưng vẫn nói không sao đâu của Seo Do Hyun, cậu vươn tay.
Ngay khi bàn tay nhỏ bé ấm áp của cậu ôm lấy má Seo Do Hyun, pheromone kìm nén bấy lâu liền tuôn trào.
Dù đã tiêm thuốc ức chế ở bệnh viện để giữ lại chút lý trí tối thiểu, Seo Do Hyun vẫn không thể kiểm soát được thôi thúc.
“Cứ, nhanh lên….”
Theo lực kéo nhẹ nhàng khiến đầu cậu cúi xuống, môi hai người chạm nhau như đã chờ đợi. Ngay khi môi vừa khít, chiếc lưỡi nóng ẩm của Seo Do Hyun liền tách khe hở tiến vào, chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu cũng rụt rè đáp lại. Quấn lấy chiếc lưỡi nóng ẩm, pheromone của Seo Do Hyun càng thêm nồng nàn, bờ vai thon gầy của cậu run rẩy.
“Hư, ưm….”
Tiếng rên rỉ khẽ khàng như gãi nhẹ vào vùng bụng dưới chỉ nghe thôi cũng đủ khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Seo Do Hyun nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Anh kéo sợi dây áo choàng lỏng lẻo, nút thắt hờ hững liền bung ra. Qua vạt áo choàng hé mở, làn da trắng mịn như kem tươi lộ ra. Ánh mắt Seo Do Hyun lướt qua cơ thể còn vương vấn dấu vết của mình, rồi Seo Do Hyun tựa trán lên vùng ngực cậu, hít sâu mùi hương da thịt ngọt ngào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.