Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17
“Ư, lạnh quá. Chạy nhanh lên. Nhưng từ từ thôi!”
“Cậu nói gì vậy chứ?”
“Ý là chạy cẩn thận.”
Cảnh tượng Go Yi Gyeol trùm áo khoác của cậu ta trông đáng yêu quá đi mất, khiến Na Seon Woo không nhịn được mỉm cười tận cho đến khi họ đến bãi đỗ xe, rồi cậu ta mở cửa ghế phụ cho cậu. Khi cậu ta đưa khăn giấy cho Go Yi Gyeol đang thắt dây an toàn, cậu không lau má hay tay mà lại lau qua áo cardigan.
“Nhưng hình như không ướt nhiều lắm. Treo ở đây chút nữa là khô thôi.”
“Mình đưa để cậu lau đấy.”
“Mình không bị ướt nhiều lắm. Cậu cũng lau đi. Tóc cậu ướt hết rồi kìa.”
Go Yi Gyeol tự nhiên đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ lên mặt và tóc của Na Seon Woo để lau nước mưa còn sót lại, rồi dường như cảm thấy hành động của mình quá tự nhiên, cậu vội rút tay về. Na Seon Woo mỉm cười vui vẻ và phủi tóc.
“Lạnh quá.”
“Tăng nhiệt độ máy sưởi lên chút đi.”
“Không lạnh lắm đâu.”
“…Vậy thì tốt. Để mình cài đặt điểm đến trên GPS.”
Bầu không khí kỳ lạ vừa nãy vì hành động của cậu mà càng trở nên khó xử. Cậu nghĩ mình hơi quá rồi. Cậu đã đối xử với Na Seon Woo quá thân mật mà không nghĩ gì. Go Yi Gyeol cắn nhẹ vào bên trong má và nhập địa chỉ mà cậu nhận được từ Seo Do Hyun.
“À, chỗ đó.”
“Cậu đã đến đó rồi à?”
“Trước đây, mình từng đến với người yêu cũ. Mình biết chỗ đó.”
Na Seon Woo thản nhiên trả lời, rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ. Dù chưa tới giờ tan tầm nên đường phố khá thưa thớt, nhưng mưa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, buộc họ phải lái xe chậm lại.
“Đó là nơi hẹn hò lý tưởng. Ăn ở nhà hàng, đi dạo một chút dọc theo đường mòn, rồi ghé quán cà phê gần đó uống trà hay cà phê nóng.”
“À.”
“Hai người chắc là thân thiết lắm nhỉ.”
“Không chỉ hai người mà còn vài người nữa.”
Câu trả lời nhạt nhẽo vang lên từ bên kia. Thật ra, Seo Do Hyun có một vài người bạn thân khác.
“À, giờ nghĩ lại, mình đã từng gặp người mà anh Seung Hee nói là thích.”
“Ồ… anh ấy có người yêu à?”
“Không hẳn. Mình cũng tưởng là họ đang hẹn hò, nhưng anh ấy nói không phải. Dù nhìn bề ngoài thì có vẻ như hai người đang yêu nhau. Anh ấy bảo họ chỉ là bạn thôi. Có thể người đó quen với bạn đời của cậu nữa, vì họ cũng hay đi chơi chung.”
“Vậy à?”
Na Seon Woo gật đầu, nói thêm rằng nhìn biểu hiện của Na Seung Hee gần đây, có lẽ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Go Yi Gyeol cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng anh ta có người khác trong lòng. Ánh mắt đầy tiếc nuối mỗi khi anh ta nhìn Seo Do Hyun hóa ra chỉ là ảo tưởng của cậu.
“Cậu không có người nào à?”
“Bận quá nên không có thời gian gặp gỡ. Chẳng ai giới thiệu cho mình cả.”
“Vậy à? Không phải cậu không quan tâm đấy chứ?”
“Trông mình giống vậy à? Không phải đâu. Gần đây vì công việc bận quá nên vẻ ngoài đẹp trai của mình chắc biến mất rồi?”
Go Yi Gyeol cười trước câu nói đùa của Na Seon Woo. Hai người tiếp tục trò chuyện về vài chủ đề vu vơ khi họ di chuyển trên đường. Sau một lúc, giọng nói của họ dần thưa thớt, rồi cuối cùng rơi vào im lặng. Đầu của Go Yi Gyeol đang dựa vào đầu ghế khẽ nghiêng sang một bên. Na Seon Woo không tự chủ được mà giảm tốc độ lái xe.
Cuối con đường với sương mù dày đặc, một tòa nhà trắng với ánh đèn vàng hiện ra. Dù đã đến nơi, nhưng Na Seon Woo lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Cậu đỗ xe một cách khéo léo để không đánh thức Go Yi Gyeol, rồi quay sang nhìn gương mặt đang ngủ của cậu.
Vẫn đẹp như ngày nào. Vẻ u buồn đặc trưng vẫn còn, và khi cậu cười, nó vẫn giống như hoa anh đào nở rộ. Hương hoa tử đinh hương thoang thoảng vẫn khiến tim cậu ta đập nhanh. Khi cậu ta đang chăm chú ngắm gương mặt cậu như được vẽ nên, một bên lông mày của Go Yi Gyeol khẽ động đậy như thể sắp tỉnh giấc.
“Go Yi Gyeol.”
Na Seon Woo nhẹ nhàng gọi cậu tỉnh dậy như thể họ vừa mới đến nơi.
“…Tới rồi à? À, mình ngủ quên mất.”
“Chờ chút nhé. Để mình lấy ô trong xe.”
“Cậu mặc áo này vào đi. Khoác khi ra ngoài.”
“Nhiệt độ bên ngoài hơi thấp, cậu mặc đi. Cậu vừa tỉnh giấc nên sẽ lạnh đấy.”
Go Yi Gyeol dụi mắt như để xua đi cơn buồn ngủ và từ chối chiếc cardigan, nhưng Na Seon Woo đã nhanh chân hơn. Cậu ta không nhận lấy áo, mà thay vào đó bước ra khỏi ghế lái, chạy ra phía sau. Lấy tay che mặt, cậu ta mở cốp xe và lấy chiếc ô ra. Sau khi bật ô lên, Na Seon Woo bước về phía ghế phụ, Go Yi Gyeol hiểu ý mở cửa xe.
“Mặc áo chưa?”
“Cậu mặc đi.”
“Mình đã bảo cậu mặc đi mà.”
Cậu đã từ chối quá nhiều lần, nên nếu nói thêm thì sẽ hơi khó xử. Go Yi Gyeol không còn cách nào khác đành khoác chiếc cardigan lên vai mình. Na Seon Woo nghiêng ô để che cho cả hai, đồng thời tự nhiên khoác tay qua vai cậu. Mỗi khi cậu lùi lại, những lời trách móc “đừng để ướt” vang lên.
Dù nghĩ rằng họ đã đến sớm, nhưng dường như Seo Do Hyun đã có mặt trước. Nhìn thấy xe của Seo Do Hyun, Go Yi Gyeol cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cậu vội vàng kiềm chế cảm xúc ấy.
“Lạnh à?”
“Không, mình không lạnh.”
“Anh ấy chưa đến nhỉ? Hình như không thấy xe của anh Seung Hee.”
Go Yi Gyeol nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Seo Do Hyun một lúc, rồi nhanh chóng bước theo nhịp chân của Na Seon Woo. Cậu vô tình giẫm phải một viên đá nhô lên và loạng choạng.
“Á!”
“Cậu có sao không?”
Na Seon Woo vội giữ lấy vai Go Yi Gyeol để ngăn cậu ngã, khiến chiếc ô rơi xuống đất. Cậu ta đặt tay lên đầu cậu và nhìn kỹ để chắc chắn cậu không bị hoảng sợ.
“Không sao đâu. Chiếc ô…”
“Ôi trời, vừa nãy mình sợ chết mất, cứ tưởng cậu ngã rồi chứ!”
Na Seon Woo vừa cười vừa xoa ngực, che miệng để không thốt ra những lời nói bậy bạ. Go Yi Gyeol khẽ thì thầm lời xin lỗi. Hai người bước lên những bậc thềm thấp và đứng song song dưới mái hiên dài. Na Seon Woo cất chiếc ô vào giá đựng, rồi gạt nước đọng trên chiếc mũ của Go Yi Gyeol.
“Mũ bị ướt rồi.”
“Vậy sao?”
“Phải tháo ra để rũ bớt nước thôi.”
Go Yi Gyeol bật cười vô thức rồi tháo chiếc mũ ra. Mái tóc mềm mại trượt xuống, buông xõa. Trong không khí ẩm ướt, hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Từng sợi tóc mỏng phất phơ, mùi hương dễ chịu làm Na Seon Woo cảm thấy chút ngứa ngáy nơi đầu mũi.
“Nhờ cậu mà mình không bị ướt nhiều, may thật. Cậu vào trước đi. Mình vào nhà vệ sinh một chút rồi sẽ theo sau.”
“Hả? À, ừ.”
Na Seon Woo trả lời nhưng Go Yi Gyeol đã rời đi trước. Cậu ta đứng lại một mình, khuôn mặt nóng bừng. Na Seo Woo nghĩ rằng tình cảm đơn phương của mình đã chấm dứt rồi, nhưng hóa ra, trái tim cậu ta vẫn chưa bao giờ ngừng rung động.
“Ha…”
Na Seon Woo vuốt ngược mái tóc ướt bết lại thành từng lọn, ngước nhìn bầu trời u ám như chính tương lai mờ mịt của mình.
***
Na Seon Woo bước lên tầng hai theo sự hướng dẫn của nhân viên. Cậu ta tự hỏi có nên chờ Go Yi Gyeol cùng đi lên không, nhưng lại sợ làm cậu cảm thấy áp lực. Trong khi nhìn quanh căn phòng trống vắng, có lẽ vì thời tiết, Na Seon Woo thấy Na Seung Hee đang giơ tay chào từ bàn gần cửa sổ. Người đàn ông ngồi đối diện quay lưng về phía cậu ta, có phải là bạn đời của Go Yi Gyeol không nhỉ?
“Em đến rồi à? Đường không xa lắm chứ?”
“À, không xa.”
“Seo Do Hyun đột nhiên gọi em và Yi Gyeol đến, anh ngạc nhiên lắm. Cậu ấy còn không biết mặt em mà, thật là buồn cười.”
Na Seon Woo đáp lại một cách qua loa, rồi ngồi xuống cạnh Na Seung Hee với vẻ hơi tiếc nuối. Khi vừa quay sang nhìn người đối diện để chào hỏi, anh sững người.
“À…”
Là người đó. Người mà anh đã hiểu lầm là đang hẹn hò với Na Seung Hee.
“Xin chào, tôi là Seo Do Hyun.”
Giọng nói dễ nghe ấy vang lên. Na Seon Woo nhớ lại lời chào tương tự mà anh đã nghe trước đây. Anh cố giấu sự lúng túng và bắt tay người đàn ông trước mặt.
“Tôi là Na Seon Woo. Hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây?”
“Không biết nữa. Tôi thấy đây là lần đầu.”
Seo Do Hyun nắm tay cậu ta một cách nhẹ nhàng rồi buông ra, nhưng ánh mắt thì nhìn Na Seon Woo chằm chằm đến mức có thể coi là vô lễ. Hình ảnh Go Yi Gyeol bước đi bên cạnh Na Seon Woo dưới mưa lúc nãy hiện lên trong tâm trí anh. Liệu Go Yi Gyeol có thực sự không nhận ra tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt chăm chú và nụ cười ấy không?
“Sao vậy?”
“Tôi thấy cậu và Yi Gyeol cùng đi, nhưng chỉ có cậu lên trước.”
“Cậu ấy đi vệ sinh. Sẽ lên ngay, à, kia rồi.”
Na Seon Woo vẫy tay về phía Go Yi Gyeol đang bước lên cầu thang. Đi theo sau nhân viên phục vụ, gương mặt cậu trông có vẻ trẻ trung một cách lạ thường. Cậu cảm ơn nhân viên và nhanh chóng bước tới với những bước chân nhẹ nhàng.
“Chào mọi người.”
Go Yi Gyeol cúi đầu chào Na Seung Hee rồi ngồi xuống cạnh Seo Do Hyun một cách tự nhiên. Chiếc mũ vẫn còn trong tay cậu. Dường như cậu đã tháo mũ và chỉnh lại tóc sau khi ra ngoài.
“Chúng ta cũng đã lâu không gặp, nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Go Yi Gyeol khẽ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Na Seung Hee, người đang vẫy tay nhẹ nhàng.
“Em đứng ngoài trời suốt à?”
Seo Do Hyun khẽ cười, đưa tay chạm vào mái tóc ướt của Go Yi Gyeol, nhìn cậu như muốn trêu chọc.
“Vâng, từ khi anh gọi điện, tôi đã đứng ngoài rồi.”
“À, cùng với cậu bạn kia nhỉ.”
Sự dịu dàng chỉ thoáng qua, câu trả lời của Go Yi Gyeol khiến vẻ mặt của Seo Do Hyun chợt trở nên lạnh lùng. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu, điều đó khiến anh càng cảm thấy bực bội hơn khi nhìn gương mặt ngây thơ của Go Yi Gyeol. Seo Do Hyun nhẹ nhàng chạm vào má cậu, như muốn xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Sau khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu một lúc, anh quay sang Na Seon Woo ngồi đối diện.
“Cậu Seon Woo có thân với Yi Gyeol không? Trước giờ tôi chưa nghe em ấy nhắc đến cậu bao giờ.”
“Chúng tôi học cùng khoa, nhưng không thân lắm. Gần đây tình cờ gặp nhau nên mới trở nên thân thiết hơn. Yi Gyeol vốn ít nói chuyện với người lạ, nên tôi nhớ trong khoa cậu ấy chỉ có một hai người bạn thân thôi. Đúng không?”
“À… vậy sao. Tôi tưởng em ấy hòa đồng với tất cả mọi người.”
Có vẻ như Go Yi Gyeol không thích trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện. Cậu gãi má, cố gắng nhớ lại những kỷ niệm mờ nhạt sau bao năm và theo thói quen, nhìn Seo Do Hyun, rồi vội cúi đầu xuống. Đột nhiên, Seo Do Hyun nắm lấy tay cậu.
“Ăn với tay bị ướt thì khó chịu lắm.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.