Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 176
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 176: Ngoại truyện 19
Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, vẻ mặt lộ rõ sự bàng hoàng tột độ. Tinh thần cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nỗi sợ hãi lớn dần như quả cầu tuyết rằng quá khứ sẽ lặp lại, khiến cậu không thể suy nghĩ thấu đáo.
“Go Yi Gyeol.”
“Em, em thật sự, lần này thật sự… không cố ý giấu diếm đâu. Không phải mà… thật đó.”
Cậu buông tay anh ra, dùng tay lau mạnh mặt, run rẩy như phát cuồng rồi cố gắng rời xa anh. Pheromone không kiểm soát được tuôn ra. Cánh tay ôm bụng và bàn tay bịt miệng cậu run lên như lá rụng.
“Yi Gyeol à.”
“Vậy… vậy tại sao… hức, con, con là con của anh. Thật đó. Thật mà…!”
“Đương nhiên…! Nếu em có thai thì đương nhiên đó là con của chúng ta. Đương nhiên là con anh. Đương nhiên…”
Đôi mắt ngấn lệ từ từ hướng lên nhìn anh. Nhìn đôi mắt ướt át của cậu, anh không thể thốt ra lời hỏi liệu cậu có muốn đứa bé hay không. Anh phải làm gì với cậu đây? Anh phải làm gì với bản thân mình đây? Với chúng ta…? Anh ôm chặt cậu, cảm thấy vô cùng bế tắc.
“…Seo Do Hyun.”
“Nếu em muốn điều gì, dù là gì… anh cũng có thể đáp ứng hết. Anh sẽ đáp ứng hết.”
“……”
“Nhưng… con thì không được, Yi Gyeol à. Con thì, không được.”
Lời bác sĩ nói rằng dù có thụ thai tự nhiên thì việc duy trì thai kỳ cũng khó khăn vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Ngay cả khi sinh Seo Yi Hyun, họ cũng đã nghe nói rằng sẽ khó có thai nữa. Anh không hề muốn có thêm con bằng cách làm tổn hại đến cơ thể cậu, và anh cũng không muốn cậu phải đau lòng vì một đứa con mà anh không mong muốn.
“…Không phải… có thai sao?”
“……”
“…Vậy… tại sao em lại như thế này…?”
Không phải có thai sao? Cậu đẩy ngực anh ra, ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt cậu đau khổ vặn vẹo, anh chớp mắt, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt cậu chảy dài xuống.
“Nếu không phải có thai… thì tại sao…”
Cậu nhìn chằm chằm vào không trung với đôi mắt trống rỗng, khi nhận ra đứa con mà cậu mơ hồ tưởng tượng bấy lâu nay không hề tồn tại. Một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng, cậu không biết mình đang cảm thấy tiếc nuối hay không. Hức, hức, tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra từ kẽ răng cậu.
“Việc em lại sống cùng một kẻ như anh, đôi khi nó vô lý đến mức như một giấc mơ vậy. Vậy mà… em lại muốn sinh con cho anh sao?”
Đôi mắt đen láy của cậu long lanh như ướt nước. Dù không khóc, nhưng khóe mắt cậu lại ửng đỏ như sắp khóc. Cậu run rẩy đưa tay ôm lấy má anh.
“Em đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vậy mà em lại muốn… con của anh…”
“…Chỉ là… em đã từng nghĩ vậy.”
“……”
“Em đã nghĩ… liệu chúng ta cũng có thể có những ngày bình thường như bao người khác không.”
Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt mỗi khi chớp mắt. Anh khẽ thở dài rồi lại ôm chặt cậu vào lòng. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng trái tim anh vẫn đau nhói như bị xé rách. Khi biết cậu đã âm thầm mong muốn có con đến mức bị thai giả, anh càng đau lòng hơn. Bình thường ư, anh biết rằng những ngày như vậy sẽ không bao giờ đến. Và anh không dám tưởng tượng cậu sẽ đau khổ đến mức nào khi biết điều đó. Vì vậy, anh đã nói rằng anh không muốn có con nên chúng ta sẽ không có con. Anh đã nói rằng anh không muốn. Rằng chúng ta đã có một đứa con giống cậu trên đời rồi nên anh không muốn có thêm đứa thứ hai.
“Anh…”
“…Hức, hức, ư…”
“Anh chỉ quan trọng mỗi Go Yi Gyeol. Chỉ cần có em là đủ. Vì vậy, sẽ không có lần thứ hai đâu. Dù anh ích kỷ, dù em có muốn, anh vẫn… không muốn. Yi Gyeol à.”
Tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra từ cậu khi cậu tựa mặt vào vai anh. Anh liên tục xin lỗi cậu, đồng thời khẳng định chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh cầu xin cậu đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện như vậy nữa, hứa rằng anh sẽ đối xử tốt hơn với cậu và Yi Hyun.
Kể từ ngày đó, khoảng cách giữa hai người vừa gần gũi lại vừa xa lạ một cách kỳ lạ. Họ vẫn ngủ chung giường, cùng nhau thức dậy, nhưng giữa họ lại tồn tại một sự gượng gạo khó tả. Anh vẫn hành động như bình thường, nhưng mỗi khi bầu không khí trở nên gợi cảm, anh lại đùa cho qua chuyện hoặc thậm chí tránh mặt.
Cậu nghĩ rằng không thể cứ tiếp tục như thế này được. Ngày hôm đó, cảm xúc dâng trào khiến họ không thể nói chuyện tử tế, nhưng mấy ngày qua cậu đã cố gắng trấn tĩnh lại, và hôm nay cậu quyết tâm phải ngồi đối diện với anh để nói chuyện một cách chân thành.
Để làm được điều đó, trên đường về nhà cậu đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bia. Đặt mười lon lên quầy thanh toán, cậu nghiêm túc suy nghĩ liệu số lượng này có đủ không, rồi lại lấy thêm hai lon nữa. Cậu định mua món An Ju nổi tiếng cay nồng.
Cậu cũng lấy thêm vài gói mì tôm, xúc xích, thanh cua và mấy gói bánh snack. Trong tủ lạnh luôn có trái cây nên cậu quyết định sẽ ăn cùng.
Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, cậu chỉ còn việc chờ đợi giờ tan làm của Seo Do Hyun. Và đúng 5 giờ 50 phút, anh về đến nhà. Go Yi Gyeol lẽo đẽo theo sau Seo Do Hyun đang đi thẳng vào phòng thay đồ.
“Tối nay ăn gì ạ?”
“Chưa. Anh đợi cùng ăn với em.”
“Trong người em thế nào rồi?”
Dù các triệu chứng đã giảm bớt, Go Yi Gyeol vẫn thường xuyên bị buồn nôn. Có những ngày đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng có những ngày cậu chỉ cảm thấy uể oải suốt. Nhưng kỳ lạ là cái thói quen ngủ cả ngày đã biến mất.
“Em ổn. Lúc trưa em cũng ăn ngon miệng.”
“Giỏi lắm.”
Seo Do Hyun xoa má cậu đầy vẻ khen ngợi rồi cởi từng món đồ trên người ra. Anh thỉnh thoảng lại nhìn Go Yi Gyeol đang dõi theo mình thay quần áo thoải mái, và những lúc không thể kiềm chế, anh sẽ tiến đến trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hai người ăn tối sớm rồi dành thời gian bên Seo Yi Hyun. Seo Do Hyun bế đứa bé đang ngày một cứng cáp trên tay một cách thuần thục và trò chuyện với con. Anh ngạc nhiên nhìn Seo Yi Hyun đã đến mức bập bẹ những từ ngữ khó hiểu, thậm chí còn đùa rằng thằng bé có lẽ là thiên tài.
“Anh nghĩ chúng ta nên đổi đồ nội thất.”
“……”
“Go Yi Gyeol.”
“…Vâng? À, anh vừa nói gì?”
Go Yi Gyeol đang chìm trong suy nghĩ về việc nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào thì giật mình khẽ rụt vai khi nghe tiếng anh gọi.
“Yi Hyun dạo này hay vịn vào mấy cái bàn này để đứng lên, rồi còn bò khắp nơi nữa, nên anh nghĩ chúng ta nên đổi sang loại đồ nội thất có góc cạnh tròn hơn. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì mà anh nên biết nhưng lại không biết à?”
“…À… không? Không có… chuyện gì hết.”
“Thật không?”
“Vâng, thật mà. Có… chuyện gì đâu. Mà hình như giờ Yi Hyun buồn ngủ rồi thì phải.”
Mắt Seo Do Hyun hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường. Vẫn chưa đến 7 giờ mà đã bảo Yi Hyun buồn ngủ rồi, việc cậu bế thằng bé cho Kwon Seung Gyu trông có vẻ kỳ lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì không nhỉ? Seo Do Hyun chìm vào suy nghĩ khi nhìn theo bóng lưng tròn tròn của Go Yi Gyeol và Seo Yi Hyun đang vẫy tay tạm biệt anh, bám chặt lấy vai Kwon Seung Gyu.
Đã có chuyện gì xảy ra? Có lẽ ông lại đến tìm cậu sao? Hay có ai khác khiến Go Yi Gyeol lo lắng? Cái cậu nhóc bảo là có nhiều tiết học trùng nhau đó có khi nào lại… Khi suy nghĩ của anh lan man đến đó, ngón tay Go Yi Gyeol khẽ chạm vào vai anh.
“Nếu anh không phiền… chúng ta uống bia nhé?”
“……”
“Em mua trên đường về đó. Cái… cậu em học cùng lớp bảo là uống bia sau khi tan làm về nhà ngon lắm. Ờ, chắc anh không biết mùi vị nó thế nào đâu nhỉ?”
Thấy dáng vẻ lúng túng và đôi mắt bất an của cậu, Seo Do Hyun cũng căng thẳng theo. Go Yi Gyeol hiếm khi uống rượu ở nhà, vậy mà hôm nay lại chủ động rủ anh uống bia, điều này khiến anh không khỏi lo lắng.
“Em mua hết rồi. Cả đồ nhắm nữa.”
Ngồi vào bàn ăn theo sự dẫn dắt của bàn tay nhỏ bé, Seo Do Hyun chăm chú nhìn Go Yi Gyeol đang tất bật bày biện đủ thứ lên bàn. Sáu lon bia to cùng với kẹo dẻo và bánh snack được bày ra khiến mắt Seo Do Hyun mở to ngạc nhiên.
“À, đợi em một chút nhé. Em gọt sẵn trái cây rồi.”
“Go Yi Gyeol.”
“Vâng?”
“Anh tự lấy được, em cứ ngồi đó đi.”
Seo Do Hyun kéo Go Yi Gyeol đang bồn chồn ngồi xuống bàn ăn rồi lấy trái cây trong tủ lạnh ra. Anh lấy ra đĩa táo, cam và kiwi đã được gọt tỉa đẹp mắt, rồi hỏi cậu có muốn ăn thêm gì nữa không.
“Vậy là đủ rồi. Anh mau lại đây đi.”
Seo Do Hyun vừa đặt đĩa trái cây xuống bàn định ngồi đối diện Go Yi Gyeol thì bị cậu giữ lại.
“Anh ngồi cạnh em đi? Xa quá…”
“…Ừ.”
Seo Do Hyun vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Go Yi Gyeol, kéo lon bia lại gần. Anh mở lon bia đã bắt đầu đọng hơi nước đưa cho cậu trước rồi mới mở lon của mình.
“Seo Do Hyun… hôm nay anh có chuyện gì đặc biệt không ạ?”
“Không có gì đặc biệt cả.”
Bàn tay anh tự nhiên vươn ra định chạm vào Go Yi Gyeol, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi trượt xuống, khẽ nắm lấy gáy cậu. Đã có chuyện gì xảy ra? Go Yi Gyeol muốn tạo ra buổi gặp mặt này để nói chuyện gì? Seo Do Hyun chỉ nghĩ đến điều đó trong suốt câu trả lời ngắn gọn của mình. Vành tai Go Yi Gyeol ửng đỏ. Cậu uống bia vội vàng, có lẽ đã hơi say, làn da trắng như kem của cậu giờ đã pha lẫn sắc hồng nhạt.
“Tan làm về, được uống cùng Yi Gyeol nên ngon hơn hẳn.”
“…Wow. May quá. Anh ăn nhiều vào nhé. Nhiều lắm, trong tủ lạnh vẫn còn nữa.”
Seo Do Hyun mỉm cười nhớ lại những lon bia anh đã thấy khi lấy trái cây. Rõ ràng cậu không giỏi uống rượu, vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Anh uống hết lon bia đầu tiên rồi mở lon thứ hai, mắt Go Yi Gyeol thoáng chốc sáng lên. Hình như lời cậu bảo anh uống nhiều không phải là nói suông.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.