Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
Seo Do Hyun lại nghe tin về Go Yi Gyeol từ Yoon Jae Sun. Đúng như dự đoán, cậu đã trốn ở nơi mà Do Hyun từng dặn dò tìm kiếm, thậm chí còn liều lĩnh báo cáo về những người khả nghi xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, Go Yi Gyeol còn tiếp tục bỏ chạy, né tránh các nhân viên của văn phòng thám tử. Bực bội đến mức máu như sôi sục, Seo Do Hyun ném mạnh ly rượu trong tay.
Choang! Pha lê vỡ vụn, những mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi, khiến Yoon Jae Sun bất giác rụt vai lại.
“Sao vậy ạ? Có cần tôi tặng anh một lời khen không?”
“… …”
“Chết tiệt, lại để sổng Go Yi Gyeol thêm lần nữa.”
“Xin lỗi anh.”
Do Hyun không ngần ngại trút cơn giận dữ vào Yoon Jae Sun đang cúi đầu nhận lỗi.
“Bây giờ thì tôi không biết là thư ký Yoon bất tài, hay lũ đó vô dụng nữa. À, có lẽ cả hai đều chẳng ra gì.”
“Bọn họ vẫn đang bám theo cậu ấy.”
“Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng thằng nhóc đó rất nhạy bén, phải cẩn thận mà.”
Seo Do Hyun vuốt ngược mái tóc còn ẩm nước, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Chắc chắn là họ đang theo dõi Go Yi Gyeol chứ?”
“Họ nói đang bám theo từ xa, không để cậu ấy phát hiện.”
“Lần này đừng bắt vội, chỉ cần theo dõi thôi. Xác định nơi em ấy dừng chân, tiếp tục giám sát sát sao.”
“Nhưng mà…”
Nghe lời đáp ngập ngừng của Yoon Jae Sun, Do Hyun thở dài một tiếng nặng nề.
“Vì vấn đề pheromone, kiểu gì em ấy cũng phải đến bệnh viện ít nhất một lần. Đó sẽ là lúc Go Yi Gyeol lơ là nhất. Khi pheromone trở nên cấp bách, mọi giác quan sẽ bị mài mòn, em ấy sẽ căng thẳng đến mức không nhận ra có người đang bám theo.”
“……”
“Bắt Go Yi Gyeol vào lúc đó. Hiện tại, với đám người vô dụng kia, chắc chắn sẽ không thể tóm Go Yi Gyeol được. Em ấy sẽ liều mạng chạy trốn. Vì em ấy biết, nếu bị bắt, sẽ không thể an toàn giữ đứa bé trong bụng được. Khi pheromone khiến đầu óc mụ mị, đó chính là cơ hội. Thư ký Yoon, chỉ cần hy vọng trong ba ngày tới, khả năng phán đoán của em ấy sẽ suy yếu đi đi.”
Do Hyun nhíu chặt chân mày, cơn đau đầu không thể dứt dù đã uống cả thuốc giảm đau lẫn rượu. Anh phất tay như ra hiệu cho Yoon Jae Sun rời đi.
“Ngày mai gặp lại.”
“Anh vất vả rồi.”
“…Tôi thật sự rất có lỗi.”
Vừa rời khỏi căn nhà của Seo Do Hyun, Yoon Jae Sun lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho người đang theo dõi Go Yi Gyeol.
– Alo, thư ký Yoon.
“Có chắc là cậu ấy vẫn đang bị bám theo chứ?”
– Hiện tại cậu ấy vừa xuống xe ở bến xe. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao.
“Không được tiếp cận, chỉ tiếp tục theo dõi từ xa. Đừng để bị phát hiện. Đợi đến khi Go Yi Gyeol… yếu đuối hơn, rồi hẵng bắt. Chắc chắn cậu ấy phải đến bệnh viện vì vấn đề pheromone, hãy nhắm vào lúc đó. Nếu không bắt được ở đó thì tôi và các người đều tiêu đời. Hiểu chưa?”
Yoon Jae Sun nghiến răng, từng lời như nghiến nát cả tâm can. Người đàn ông ở đầu dây bên kia, vốn lúc nào cũng có vẻ khinh suất, giờ cũng không khỏi hạ giọng.
– Tôi hiểu rồi.
“Làm ơn tỉnh táo vào. Nếu lần này để sổng thêm lần nữa, đừng mong tôi tha cho.”
– …Vâng.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Yoon Jae Sun đứng lặng trước chiếc xe đã đậu sẵn một lúc lâu, chỉ mong rằng Go Yi Gyeol sớm bị tóm gọn. Dù biết kéo dài thời gian chỉ mang đến bất lợi, Yoon Jae Sun vẫn không thể hiểu nổi vì sao cậu lại liều mình bỏ trốn đến vậy.
“Hừ.”
Yoon Jae Sun nghiêng đầu, lôi gói thuốc từ túi áo ra, lấy một điếu và châm lửa. Cậu ta vẫn đứng nguyên trước căn nhà của Seo Do Hyun, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại im lìm, không một tin nhắn nào báo đến.
Ngước nhìn bầu trời nơi vầng trăng sáng tỏ, Yoon Jae Sun chợt hồi tưởng lại hình ảnh của Go Yi Gyeol. Nhưng ngoại trừ gương mặt xinh đẹp và tính cách trầm lặng, cậu ta chẳng thể nhớ thêm bất cứ điều gì đặc biệt. Yoon Jae Sun chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ cố gắng trốn chạy đến mức này.
Theo lời của Seo Do Hyun, có lẽ vì đứa bé không phải con của anh. Lúc đầu, khi Yoon Jae Sun biết tin Go Yi Gyeol mang thai, cậu ta đã mặc định rằng đứa trẻ đó là con của Seo Do Hyun. Thế nhưng, khi báo lại sự việc, cậu ta thấy Seo Do Hyun không chỉ ngỡ ngàng mà còn vô cùng sốc. Anh quả quyết rằng đứa trẻ không phải của mình. Vốn dĩ Yoon Jae Sun luôn tin vào lời của người đàn ông không bao giờ mắc sai lầm ấy, nhưng khi quan sát kỹ hành động của Go Yi Gyeol, càng ngày càng rõ ràng rằng đứa bé thực sự không phải của Seo Do Hyun.
Yoon Jae Sun hiểu vì sao cơn giận của Seo Do Hyun ngày càng bùng phát mỗi ngày. Lúc đầu, trong suốt tuần đầu tiên, Seo Do Hyun còn cười xòa bỏ qua, nhưng khi sự mất tích của Go Yi Gyeol kéo dài đến ba tuần, rồi một tháng, anh dần đánh mất sự bình tĩnh. Đặc biệt là khi nghe tin rằng Go Yi Gyeol vừa được tìm thấy lại một lần nữa trốn thoát, cơn giận dữ của anh như không thể kiềm chế.
Người đàn ông vốn giỏi che giấu cảm xúc nay đã hoàn toàn để lộ cơn giận. Yoon Jae Sun hiểu rằng họ nhất định phải tìm được Go Yi Gyeol càng sớm càng tốt. Vì Seo Do Hyun đang dần tới giới hạn chịu đựng.
***
Tối hôm đó, vừa đến bến xe, Go Yi Gyeol ngay lập tức mua vé cho bất kỳ chuyến xe nào còn chỗ và đi tới một vùng đất xa lạ mà cậu chưa từng đặt chân tới. Xuống xe, cậu đi theo một bà lão đang mời khách thuê phòng, cuối cùng tá túc tạm ở một nhà trọ cũ kỹ. Dù bụng đói cồn cào, cậu cũng không dám ra ngoài. Kỳ thực, cậu cũng chẳng thiết tha ăn uống. Cậu cuộn mình dưới chiếc chăn ám mùi ẩm mốc, lặng lẽ trải qua thêm một ngày dài đằng đẵng.
Cậu nôn mửa đến mức phải bám lấy bồn cầu, mỗi lần như thế, khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi theo từng giờ khắc. Sáng rồi lại tối, trời chuyển đỏ rồi lại đen kịt. Khi trời sáng, cậu định sẽ đến phòng khám sản phụ gần nhất. Sau khi nôn ra cả máu, cậu nhận ra không thể để bản thân tiếp tục như thế. Cơn đau quặn thắt ở bụng cứ liên tục kéo đến, làm cậu lo lắng cho tình trạng của đứa bé.
Cậu cảm thấy kiệt sức. Đứng trước gương để tắm rửa, Go Yi Gyeol nhận ra khuôn mặt mình hốc hác hẳn đi, đôi gò má gầy nhọn, quầng thâm dưới mắt đậm thêm. Môi nứt nẻ đến rướm máu sau những đợt nôn liên tiếp.
“……”
Bộ dạng này thật thảm hại. Có lẽ vì đã lâu không được uống pheromone bổ trợ, cậu bắt đầu thèm khát mùi pheromone của Seo Do Hyun.
“Haa… phù…”
Đầu óc cậu dần trở nên mơ màng. Go Yi Gyeol tự tát vào má mình, cố xua tan ý nghĩ quay về bên Seo Do Hyun.
“Không, không thể. Người đó…”
Sẽ cướp đi đứa con của mình.
Cậu dự định sau khi thăm khám sẽ tìm đến trung tâm bảo vệ omega. Ở mỗi khu vực đều có một trung tâm như thế, và chắc chắn ở đây cũng không ngoại lệ. Cậu từng nghĩ đến việc liên lạc với Shin Eun Sook, nhưng nơi đó giờ đây cũng không còn an toàn nữa.
“……”
Tiền trong túi chỉ còn lại vài chục nghìn won. Go Yi Gyeol vuốt ve bụng mình đang căng cứng. Cậu chỉ cầu mong có thể cầm cự thêm vài ngày nữa.
“Cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi… chỉ một chút nữa…”
Cậu run rẩy đưa tay mở vòi nước, nhưng nước chỉ chảy ra làn nước lạnh lẽo. Có lẽ do hệ thống nước đã cũ kỹ hoặc do máy nước nóng hỏng hóc. Thời tiết đã ấm hơn, cậu tự trấn an mình rồi cố gắng tắm rửa sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên sau hai ngày cậu mới dám bước chân ra ngoài.
Mùa hè đã đến. Ánh nắng gay gắt khiến Go Yi Gyeol phải nhíu mắt, cúi thấp đầu và chỉ chăm chú nhìn xuống đất mà đi. Cậu khép chặt vai, cố gắng thu mình lại và bước nhanh hơn. Cậu định đi tới một khu vực đông người, bắt taxi đến phòng khám sản phụ. Đó là kế hoạch. Nhưng…
“Go Yi Gyeol, đúng không?”
Khi chỉ chăm chăm nhìn xuống đất mà bước, trong tầm mắt cậu hiện ra đôi giày đen bóng và một đôi giày thể thao cũ kỹ.
“Go Yi Gyeol.”
“……”
Nghe tiếng gọi tên mình, Go Yi Gyeol theo phản xạ quay đầu bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị tóm gọn. Hai cánh tay bị giữ chặt, cậu không thể nhúc nhích. Cậu cố gắng hét lớn cầu cứu. Dù có vài người đi đường dừng bước nhìn nhưng vì sự hung dữ của những kẻ kia, chẳng ai dám ra tay giúp đỡ.
“Tôi không biết các anh tìm ai, nhưng tôi không phải người đó. Các anh nhận nhầm người rồi.”
“Bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo. Vì cậu mà chúng tôi đã phải khổ sở mấy ngày nay rồi đấy.”
“…Buông ra, tôi thật sự không phải người mà các anh tìm đâu.”
“Này, bảo lái xe lại gần đây.”
Dù giọng của Go Yi Gyeol đầy khẩn thiết, những gã kia vẫn phớt lờ. Chúng ra lệnh cho người đồng bọn mang xe tới. Nghe giọng nói của chúng, Go Yi Gyeol òa khóc. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra và cầu xin.
“Làm ơn, nếu tôi bị bắt, tôi sẽ chết. Thật đấy.”
“Chúng tôi cũng chết nếu lại để sổng cậu.”
“Xin hãy buông tha cho tôi đi mà. Làm ơn…”
“Đi theo chúng tôi, chuyện sẽ không tệ đến vậy đâu. Nếu người thuê chúng tôi tìm cậu như thế, chắc chắn họ không muốn cậu chết đâu.”
Vừa dứt lời, một chiếc sedan màu đen trườn tới trước mặt họ. Cảm thấy tuyệt vọng, Go Yi Gyeol run rẩy khóc lóc, lời cầu xin như lạc đi nhưng không ai động lòng. Chúng chỉ cười cợt, nghĩ về khoản tiền thưởng béo bở khi giao cậu cho khách hàng.
“Cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
“Tôi chỉ cần một đêm ngon giấc thôi, mọi thứ khác đều không quan trọng.”
“Tôi thì cần một buổi tắm hơi, rồi làm vài ly soju.”
Trong khi Go Yi Gyeol tái xanh vì sợ hãi, cả ba tên kia đều tươi cười rạng rỡ. Chúng đẩy cậu vào ghế sau, cài chặt dây an toàn, rồi khóa cửa xe lại.
Go Yi Gyeol hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Cậu không còn sức lực, cũng chẳng đủ dũng khí để đấu lại ba kẻ đó. Chiếc xe khởi hành, nhẹ nhàng nhưng lại như một bản án định sẵn.
Cuối cùng, cậu lại quay về. Những lời hứa với chính mình về việc sẽ cố gắng đến khi sinh nở giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vỡ tan. Rốt cuộc cậu vẫn phải trở lại bên Seo Do Hyun.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.