Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
※ Chương này có mô tả về hành vi cưỡng ép, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Seo Do Hyun thô bạo nắm lấy Go Yi Gyeol đang ngồi khóc trong phòng khách, kéo cậu đứng dậy rồi đẩy vào trong phòng ngủ. Ánh mắt anh tràn ngập khinh miệt khi nói cho cậu biết cậu cần phải làm gì, sau đó đóng sầm cửa lại.
Bước vào phòng ngủ mà không kịp suy nghĩ, Go Yi Gyeol đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Chẳng khác gì một tháng trước, khi cậu rời đi. Mọi thứ vẫn nguyên xi, không được dọn dẹp cũng chẳng ai sử dụng, đến cả ga trải giường cũng vẫn là bộ cậu để lại khi rời đi. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, không ngừng hít thở nặng nhọc khi chậm rãi di chuyển đôi chân.
Thậm chí, bộ đồ ngủ treo trên ghế trang điểm vẫn y nguyên vị trí cũ. Phòng tắm cũng chẳng có dấu vết gì cho thấy đã từng được sử dụng. Go Yi Gyeol đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu tại sao mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng, rồi từ từ cởi bỏ quần áo.
Cậu ném những mảnh vải rách nát như tấm da cũ vào giỏ giặt, ánh mắt dừng lại ở hình bóng phản chiếu trong gương. Cơ thể gầy guộc trơ xương chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chiếc bụng nhô lên trông rõ mồn một khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và xa lạ. Chỉ muốn bảo vệ đứa bé thôi, nhưng cuối cùng, mọi hành động của cậu chỉ khiến Seo Do Hyun hiểu lầm thêm.
“H… hư… hức…”
Phải làm sao đây? Một nỗi bất lực tràn ngập tâm trí cậu. Dù nghĩ mãi, cậu cũng chẳng thể tìm ra cách để xóa tan hiểu lầm. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Bàn tay run rẩy, Go Yi Gyeol mở vòi nước nóng. Dòng nước ấm áp nhanh chóng tràn xuống người, nhưng nỗi căng thẳng trong cậu vẫn không dịu đi.
Trong suốt thời gian tắm, cậu không ngừng suy nghĩ tại sao Seo Do Hyun lại nói ra những lời đó. Mỗi hiểu lầm đều phải có lý do. Cậu cố nhớ lại xem mình đã làm gì khiến anh hiểu lầm như vậy. Nhưng không, cậu chưa từng gặp ai, thậm chí còn chẳng bước chân ra ngoài để gặp gỡ bất kỳ người nào. Vậy tại sao anh lại nghĩ ra một điều vô lý như thế?
Sau khi đứng dưới làn nước nóng một lúc lâu, Go Yi Gyeol đưa tay tắt nước. Liệu anh có cho cậu cơ hội giải thích không? Anh có chịu lắng nghe cậu không? Cậu vuốt hết mái tóc ướt về phía sau trán, rồi di chuyển khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Lau qua loa nước trên người bằng khăn tắm, cậu vội vã mặc bộ đồ ngủ đã chuẩn bị từ trước. Không biết cậu có thể nói chuyện mà không bật khóc không nữa.
Go Yi Gyeol kéo dài vạt áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khi cậu đi qua phòng thay đồ và bước vào phòng ngủ, Seo Do Hyun đang cởi trần điều chỉnh độ sáng của đèn. Nghe thấy tiếng bước chân, anh khẽ quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó tăng độ sáng của đèn lên mức cao nhất rồi ngồi xuống mép giường. Làn da của Go Yi Gyeol, từ xa nhìn lại, toàn thân đỏ ửng. Gương mặt vốn nhợt nhạt giờ được nước nóng làm hồng hào lên trông rất cuốn hút.
“Seo Do Hyun… tôi có chuyện muốn nói.”
“Lại đây.”
“…Hả?”
Lời gọi của anh làm cậu thoáng bối rối, bước chân do dự mà tiến lại gần. Vừa định ngồi xuống bên cạnh anh, Seo Do Hyun đã nắm lấy cổ tay cậu, tự nhiên kéo cậu ngồi xuống sàn nhà. Cổ tay nhỏ nhắn tựa như chỉ cần một lực nhẹ cũng sẽ gãy, nhưng làn da chạm vào lại ấm áp lạ thường, mềm mại như ngày nào. Anh cúi xuống nhìn Go Yi Gyeol đang ngồi giữa hai chân mình, ánh mắt nâu nhạt tràn đầy sự tha thiết.
“Seo Do Hyun, tôi thật sự có chuyện muốn giải thích.”
“Nhưng tôi lại không muốn nghe.”
Seo Do Hyun nâng cằm cậu, xoay mặt qua lại để quan sát gương mặt gầy hẳn đi chỉ sau vài ngày. Khi nhìn qua ảnh, cậu như một trái đào tròn trĩnh, đôi má đầy đặn đến mức khiến người ta khó chịu. Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, Go Yi Gyeol lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
“Đó là hiểu lầm. Tôi thật sự…”
“À.”
“…Vâng?”
“Há miệng ra. Phải uống thuốc bổ sung pheromone chứ. Tôi đi lấy đơn thuốc cho em mà, em quên rồi à?”
Giữa lời nói, Seo Do Hyun nhẹ nhàng đặt viên thuốc trắng vào khe hở đôi môi cậu, sau đó nghiêng cốc nước tới. Nước ấm hòa tan viên thuốc trên đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng. Bị bất ngờ, Go Yi Gyeol vội nuốt xuống, sau đó lúng túng ho vài tiếng rồi lau khóe miệng.
“…Tại sao…”
“Uống đều đặn cho tới khi sinh. Tôi không có ý định chia sẻ pheromone của mình với ai, nên là tự lo đi.”
Những lời lạnh như băng phát ra từ đôi môi hoàn mỹ không chút tì vết. Go Yi Gyeol ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống kéo áo ngủ của cậu lên.
“Seo Do Hyun, đợi… đợi đã…!”
“Như tôi đã nói, Go Yi Gyeol, em bẩn thỉu đến mức làm tôi phát điên.”
Seo Do Hyun giữ chặt cậu, dùng lực kéo đầu cậu sát lại gần. Khi cơ thể cậu vô tình cọ phải sự căng cứng giữa hai chân anh, Go Yi Gyeol giãy giụa càng mạnh, nhưng ngón tay anh đã đâm sâu vào mái tóc ướt chưa kịp khô của cậu, siết chặt đến đau điếng.
“A…!”
“Thế nên tôi đã cố nhẫn nhịn hết mức có thể rồi đấy.”
“……”
“Tôi bị chứng ám ảnh sạch sẽ, em biết điều đó mà. Không dùng đồ của người khác. Nhưng tôi đã phá bỏ mọi nguyên tắc, sẵn sàng làm bẩn mình chỉ để ở bên một kẻ như em. Nên tốt nhất đừng làm tôi khó chịu, nếu không muốn bị ăn đòn.”
Những lời nhục nhã được nói ra nhưng lại nói với giọng điệu vô cùng lịch sự khiến Go Yi Gyeol khựng lại, ánh mắt đẫm lệ hướng thẳng về phía Seo Do Hyun.
“Đứa bé… là con của anh. Tôi giấu là vì hợp đồng của chúng ta đã…”
“Lại là cái bài đó à.”
Sự thật được nói qua miệng Go Yi Gyeol lại nghe như một lời lẩm bẩm vội vàng, như thể đó là một lời nói dối để tránh tình huống trước mắt. Seo Do Hyun liếc nhìn bàn tay dường như không có ý định cử động của Go Yi Gyeol, cuối cùng anh tự kéo quần và đồ lót của mình xuống. Dương vật cương cứng bật ra ngoài. Go Yi Gyeol theo phản xạ rụt đầu lại nhưng bị một lực rất mạnh kéo lại.
“Mút nó đi.”
“Seo Do Hyun, đó là sự thật. Tôi sợ anh bảo tôi bỏ đứa bé đi.”
Seo Do Hyun kéo đầu Go Yi Gyeol lại gần rồi đẩy quy đầu vào cái miệng đang há hốc như thể anh không có ý định lắng nghe thêm nữa. Anh phớt lờ những âm thanh đau đớn, tiếp tục thẳng tay thúc sâu vào cổ họng chưa kịp chuẩn bị. Đầu gối giữ chặt cơ thể đang giãy giụa, anh dồn thêm sức, đẩy mạnh đầu cậu về phía trước.
Thật nực cười khi Seo Do Hyun lại bị kích thích bởi tấm lưng gầy guộc đang phập phồng ấy. Anh từng nghĩ liệu mình có thể cương cứng khi nhìn vào cái bụng to tròn kia không, nhưng đáng ghét thay, bụng bầu của Go Yi Gyeol chẳng hề làm giảm đi dục vọng của anh. Gặp lại Go Yi Gyeol sau một tháng, anh lại cảm thấy hưng phấn hơn. Chỉ vậy thôi. Việc cậu đang mang thai con của một người đàn ông khác hoàn toàn không quan trọng. Lúc này đây, điều duy nhất trong đầu anh là muốn xé toạc lớp da thịt ấm áp, chật hẹp ấy để đâm sâu vào bên trong.
“Hừm, chậc chậc…!”
“Ngậm sâu hơn nữa đi.”
Đôi mắt cậu mở to, nước mắt trào ra, nhưng vẫn không hề làm dịu đi ngọn lửa bỏng rát trong đó. Mỗi khi răng cậu chạm vào bề mặt lạnh lẽo, Seo Do Hyun nắm chặt tóc cậu, kéo mạnh hơn, ép câu không còn đường thoát. Go Yi Gyeol tuyệt vọng cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nấc. Miệng cậu nhỏ đến mức chỉ ngậm được một nửa, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ ấy, cậu buộc phải nuốt sâu hơn, cho đến khi không còn khoảng cách. Go Yi Gyeol nghẹn ngào, âm thanh tắc nghẹn nơi cổ họng, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Hừ.”
Thân thể cứng đờ, căng chặt đến nghẹt thở, tiếng thở dốc vang lên giữa không gian ngột ngạt. Seo Do Hyun nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay đang giữ sau đầu cậu, nhưng ánh mắt anh lại lóe lên sự nguy hiểm, như một kẻ săn mồi vừa bắt gặp con mồi đang hấp hối.
“Khư… ức…! Hư, haa…”
Dương vật, bóng loáng trong nước bọt, từ từ rút khỏi miệng Go Yi Gyeol, để lại một sợi nước lấp lánh lửng lơ giữa đầu khấc và đôi môi run rẩy. Nhưng sợi dây mỏng manh đó nhanh chóng đứt đoạn, mang theo chút dư vị mơ hồ của sự bất lực. Seo Do Hyun cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt tối lại, trong khi Go Yi Gyeol vẫn đang thở hổn hển, vô thức cố gắng luồn mình vào giữa hai chân anh, như thể tìm kiếm một chỗ trú ẩn mong manh mà chính cậu cũng không nhận ra.
“Go Yi Gyeol.”
“…Không, không. Thật sự…!”
Go Yi Gyeol nín thở, sợ hãi trước tiếng gọi nhẹ nhàng và bàn tay dịu dàng luồn qua mái tóc đã khô của mình.
“Nếu có chuyện gì muốn nói thì để sau khi quan hệ xong rồi nói, hiểu chưa?”
“……”
“Làm cho đúng cách, đừng như khúc gỗ bất động, tôi sẽ nghe. Nhưng nhớ lấy, giữa chúng ta mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.”
Dương vật bị ép nhét sâu vào khiến khóe miệng rách ra, máu rịn từng giọt đỏ tươi. Giọng nói nghẹn ngào cùng ánh mắt chất chứa sự oan ức làm cho người khác suýt chút nữa muốn tin rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng với Seo Do Hyun, dù đứng trước vẻ mặt đáng thương ấy, anh vẫn không hề bị lay chuyển.
“Ngậm lại đi.”
“……”
“Muốn nói gì thì để sau khi xong việc rồi nói, lúc đó tôi sẽ nghe.”
***
Cái dáng vẻ run rẩy ôm lấy bụng mình, toàn thân co rúm lại, thật sự khiến người ta không khỏi chú ý. Thân thể ướt sũng trong chất lỏng đặc sệt màu trắng, hoàn toàn rệu rã, nhưng vẫn cố gắng bám víu vào chút ý thức cuối cùng, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.
“Hức… haa… Đau quá, hức.”
“Mở rộng chân ra nào.”
“Làm ơn… hức, đau, đau lắm…”
Seo Do Hyun cẩn thận kiểm soát pheromone của mình, rồi một lần nữa tiến sâu vào cơ thể của Go Yi Gyeol. Từ vết rách, máu và tinh dịch hòa quyện, chậm rãi tràn ra ngoài. Tiếng chất lỏng chảy lách tách vang lên, làm đôi vai của Go Yi Gyeol khẽ run rẩy. Anh gỡ tay của Go Yi Gyeol đang nắm chặt lấy cổ chân, rồi mạnh mẽ kéo rộng đùi cậu ra, đẩy lên cao. Không do dự, anh tách mở vùng đỏ rực đã sưng tấy và đâm sâu vào tận gốc. Với sức nặng gia tăng, tử cung bị kéo xuống, liên tục chạm vào đỉnh dương vật, phát ra những tiếng “bạch, bạch” đầy kích thích.
Seo Do Hyun rút ra rồi lại thúc sâu vào tận cùng, lặp đi lặp lại động tác ấy một cách không khoan nhượng. Ánh mắt anh thoáng lướt qua dương vật của Go Yi Gyeol. Khi được kích thích bằng miệng, dường như nó đã cứng lên đôi chút, nhưng ngay sau khi bị xâm nhập, nó lại xụi xuống, chẳng có ý định cương cứng lần nữa. Với mỗi cú thúc mạnh mẽ, nó chỉ lắc lư vô định, trên lớp da mịn màng sạch sẽ ấy, ngay cả một giọt dịch trong cũng không đọng lại.
Seo Do Hyun cố tình nhắm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu, nhưng có lẽ chỉ mang lại đau đớn, khiến cơ thể cậu uốn cong trong bất lực. Tiếng nức nở của Go Yi Gyeol càng lúc càng trĩu nặng. Không ngừng bám riết, Seo Do Hyun nhắm đến tuyến tiền liệt đã bị kích thích lộ rõ, rồi theo bản năng thúc hông đầy mãnh liệt.
Suốt quá trình quan hệ, Go Yi Gyeol không ngừng khóc vì đau đớn, Seo Do Hyun quyết định đổi tư thế như một sự thương hại dành cho cậu. Anh đặt cơ thể ướt đẫm của cậu ngồi lên người mình. Go Yi Gyeol, cố gắng kết thúc mọi thứ chỉ bằng những cú dập nhẹ, khẽ nhấc hông lên rồi hạ xuống. Dù không được bảo phải động, cậu vẫn ôm lấy bụng căng tròn của mình, thả lỏng cơ thể như thể muốn buông xuôi. Trông cậu thậm chí còn tầm thường hơn cả một omega ở phố đèn đỏ.
Go Yi Gyeol vốn là như vậy sao? Hình ảnh cậu mỉm cười ngây thơ, rụt rè giữa ban ngày giờ đây chỉ còn tồn tại trong trí tưởng tượng của Seo Do Hyun.
“Không dùng bao cao su, tôi có thể cảm nhận rõ hơn bên trong của em, Go Yi Gyeol.”
“Ư… Làm ơn… Đau quá…”
Seo Do Hyun nhẹ nhàng kéo cơ thể Go Yi Gyeol lên không trung rồi bất ngờ ghì cậu xuống thật sâu, đến tận gốc rễ. Anh giữ cậu trong vòng tay mình, rồi tiến sâu vào chỗ nguy hiểm. Go Yi Gyeol giãy dụa, hét lên trong đau đớn, nhưng tiếng hét ấy nhanh chóng bị bàn tay của Seo Do Hyun bịt kín. Anh cúi sát môi mình vào tai cậu, thì thầm trong không gian chật hẹp, ngập tràn hơi thở nóng rực.
“Tôi sẽ thắt nút, nên cố giữ tỉnh táo đến cuối cùng đi.”
“Ưm… ư…”
“Nghe nói em có chuyện muốn nói với tôi mà.”
Mặc dù biết rằng thắt nút với Go Yi Gyeol khi cậu đang ngồi trên người mình sẽ khiến sự căng phồng đi sâu hơn rất nhiều so với khi nằm. Trước đây, Seo Do Hyun chưa từng làm điều đó. Chỉ vì một lý do duy nhất: để tránh làm cậu đau.
“Ư…!”
Nhưng hôm nay lại khác. Anh mạnh mẽ giữ Go Yi Gyeol ngồi xuống sâu hơn, đẩy đến tận gốc và để dương vật mình căng phồng lên bên trong. Go Yi Gyeol từng khóc vì đau ngay cả khi trong phòng tràn ngập pheromone, giờ đây phải chịu đựng việc “thắt nút” trong trạng thái tỉnh táo, không có bất kỳ pheromone nào. Chắc chắn nỗi đau này sẽ khủng khiếp hơn nhiều.
“Ư… hức, a… ư…”
Mùi mồ hôi thoang thoảng đầy kích thích bốc lên từ cơ thể đang run rẩy của cậu. Những sợi tóc ướt mềm nhẹ nhàng lay động, thoảng ra hương thơm ngọt ngào như kẹo đường được nấu chảy cùng hoa tử đinh hương – loại hương mà Seo Do Hyun luôn yêu thích. Nhưng giờ đây, nó lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt, bởi anh biết, đó là pheromone mà omega của anh đang cố phát ra, chỉ để sinh tồn và tiếp nhận pheromone của alpha.
Bụng cậu, đã phồng lên tròn trịa, bị ép chặt vào cơ bụng rắn chắc của Seo Do Hyun. Go Yi Gyeol lo lắng đứa bé trong bụng có thể gặp nguy hiểm, nên khẽ co người lại và không giãy dụa nữa. Cậu nhắm mắt, cố gắng hít thở đều đặn như thể đã buông xuôi, nhưng nỗi đau từ nút thắt không phải thứ mà con người có thể chịu đựng chỉ bằng sự nhẫn nại.
Âm thanh khóc nghẹn ngào dưới lòng bàn tay của Seo Do Hyun ngày càng lớn hơn. Cơ thể Go Yi Gyeol bắt đầu run bần bật. Cậu đạp chân lên tấm ga giường, cố gắng đẩy lùi cơn đau, nhưng cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Còn tiếp
————-
Toi ngồi nhơi chương này hơi lâu vì không biết viết sao cho hay nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành được nó trong đau đớn TT
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.