Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 34
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 34
Những ngày địa ngục cứ thế nối dài.
Thời gian Go Yi Gyeol có thể nhìn thấy Seo Do Hyun chỉ là vào ban đêm, và ngay cả những khoảnh khắc ấy, tâm trí của cậu cũng không trọn vẹn. Cậu liên tục thất bại trong việc giữ mình tỉnh táo, để rồi từ lúc bị bắt về đây, cậu vẫn chưa thể nói chuyện tử tế một lần nào với anh.
Có lẽ, hiểu lầm giữa họ sẽ mãi chẳng thể nào hóa giải. Mỗi ngày trôi qua đều là những trận chiến kịch liệt trên giường, để rồi khi tỉnh dậy, cậu lại cô độc một mình. Làm thế nào để giải thích, khi chẳng có lấy một cơ hội?
Ánh mắt Go Yi Gyeol lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh, nơi không hề có dấu vết nào của người từng nằm lại. Cậu muốn quay về, trở lại trước khi biết mình mang thai, hoặc tốt hơn là vào Giáng sinh năm ngoái, hay là sinh nhật của Seo Do Hyun. Thậm chí, nếu được, trước cả khi kết hôn cũng chẳng sao. Bất kể là thời điểm nào, chỉ cần không phải là hiện tại này.
Nhưng… dù có khao khát đến đâu, điều ước cũng không trở thành hiện thực. Go Yi Gyeol kết thúc mộng tưởng hão huyền, gượng dậy. Toàn thân cậu ê ẩm, cơn đau nhói từ hông lan đến tận thắt lưng. Như thường lệ, cậu kiểm tra cơ thể mình.
Những dấu vết mới chồng chéo lên những vết cũ, chẳng còn rõ đâu là cái cũ, đâu là cái mới nữa. Trên cổ tay, những vết bầm đen như dây thắt càng đậm màu hơn, đó là dấu vết Seo Do Hyun để lại khi siết chặt cậu đêm qua. Những vết tím xanh in hình ngón tay cũng xuất hiện trên cánh tay, hông, đùi, và cả bắp chân.
Dù đã cố gắng rửa sạch trong đêm, nhưng lượng tinh dịch còn sót lại trong cơ thể cậu vẫn dính chặt trên đùi, khô cứng lại theo nhiệt độ cơ thể. Mỗi lần cậu cử động, lớp chất trắng đông lại ấy bong ra thành từng mảnh nhỏ. Từ khi biết cậu mang thai, Seo Do Hyun không còn sử dụng bao cao su nữa. Đêm nào, anh cũng khiến cơ thể Go Yi Gyeol tràn ngập tinh dịch, như thể muốn giết chết đứa trẻ trong bụng cậu vậy – với những tư thế vào sâu nhất, đau đớn nhất.
Ngồi thẫn thờ trên mép giường, Go Yi Gyeol không buồn uống nước, nuốt vội viên bổ trợ pheromone rồi lê bước vào phòng tắm.
Dưới dòng nước ấm, cậu cố gắng kỳ cọ những lớp chất nhầy bám dính. Nhưng khi khẽ chạm vào những nơi sưng tấy, cậu buộc phải từ bỏ ý định làm sạch hoàn toàn. Cậu tựa đầu vào tường, đôi mắt khép hờ, chợt mong rằng nếu đầu mình vỡ tung lúc này, mọi đau khổ sẽ kết thúc.
Thế nhưng, hình ảnh đứa trẻ trong bụng lại hiện lên, khiến cậu bật khóc nức nở.
“Tại sao lại thành ra thế này? Mình chỉ muốn sinh con thôi mà.”
Go Yi Gyeol tắt nước, đối diện hình ảnh mình trong gương. Làn da xanh xao, chằng chịt những vết bầm tím, đôi chân gầy guộc chẳng khác nào xương khô, tương phản với chiếc bụng căng phồng một cách kỳ dị. Cậu chạm tay lên bụng, đôi mắt ngấn nước.
Đứa trẻ này vẫn chưa có một cái tên. Cậu thậm chí chưa từng dịu dàng gọi nó. Liệu đứa bé có đang phải chịu đựng được không? Gần đây, cậu không cảm nhận được những cú đạp rõ ràng của nó nữa. Phải chăng khi cậu tỉnh thì nó đang ngủ, hay là nó đã yếu đi rồi?
Go Yi Gyeol vỗ nhẹ lên bụng như muốn đánh thức đứa bé. Nhưng dù cậu có làm thế nào, bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.
Đêm qua, khi cậu bật khóc cầu xin vì đau đớn, sợ rằng đứa trẻ sẽ không chịu nổi, lúc đó Seo Do Hyun đã nói gì?
“Nếu chỉ vài lần thắt nút mà khiến nó chết, thì chẳng cần thiết phải giữ lại làm gì. Nếu nó muốn sống, nó sẽ bám lấy mà chịu đựng thôi.”
Những lời lạnh lùng ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim Go Yi Gyeol. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra, Seo Do Hyun chưa bao giờ thật sự muốn đứa bé này. Vì không coi nó là con mình, anh mới có thể buông ra những lời vô tình như vậy.
Nhưng nếu biết đó là con mình, liệu anh có thay đổi không? Có lẽ… vẫn sẽ ghét bỏ thôi. Thậm chí, anh có thể chẳng cho phép cậu giữ lại đứa bé. Vì thế, việc trốn đi là quyết định đúng đắn nhất mà cậu từng làm.
Dẫu vậy, sự giằng xé và đau đớn mỗi ngày khiến cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình. Liệu cậu có thật sự mong muốn đứa trẻ này không?
Khi Go Yi Gyeol còn chìm trong dòng suy nghĩ, máu từ mũi bất chợt chảy ròng ròng. Cậu vội vàng bịt mũi, cúi người xuống bồn rửa mặt. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.
Seo Do Hyun đã về.
Khác với sự hoảng hốt của Go Yi Gyeol, khuôn mặt Seo Do Hyun không chút cảm xúc. Anh chỉ khẽ nhíu mày, nhưng đó không phải vì lo lắng, mà là do những vệt máu làm bẩn không gian anh đứng.
“Máu dính khắp nơi rồi, tắm lại đi.”
“…Vâng.”
Cánh cửa khép lại. Go Yi Gyeol đưa tay lau máu trên mặt, nhưng dù lau bao nhiêu, máu vẫn không ngừng chảy.
“Chán thật.”
Cậu ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy đầu gối, cố gắng ngăn những tiếng nức nở thoát ra. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơn ác mộng.
“Đôi khi bị đánh có khi còn đỡ đau hơn thế này,” Go Yi Gyeol nghĩ, khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Cậu dường như đã quen với những lần thắt nút tưởng chừng như sẽ khiến mình chết đi. Nhưng dù có quen, cơ thể cậu vẫn kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Giọng cậu khàn đặc, không còn sức phát ra tiếng, chứ đừng nói đến việc mở lời. “Nếu muốn nói chuyện, có lẽ bây giờ là lúc, nhưng mình không biết bắt đầu thế nào.”
Seo Do Hyun chờ một lúc, ánh mắt lướt qua cậu, rồi quyết định rời khỏi giường khi nhận ra cậu không thể nói bất cứ điều gì. Ánh mắt đầy tha thiết của Go Yi Gyeol bám lấy bóng lưng anh, nhưng anh không hề quay lại. Kể từ khi trở về, dù cùng chia sẻ thân thể, nhưng Seo Do Hyun chưa từng ngủ lại bên cạnh cậu. Anh luôn rời đi, có lẽ là đến phòng làm việc hoặc phòng dành cho khách.
Cửa đóng lại, để lại căn phòng chỉ còn Go Yi Gyeol một mình. Ánh sáng chói lòa từ những chiếc đèn được bật hết công suất càng làm cậu thêm khó chịu. Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ như ý đồ của Seo Do Hyun, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. “Nếu ánh sáng làm dịu bớt những cơn đau, mình còn mừng hơn.”
Cậu cố gắng hít thở, gom chút sức lực cuối cùng để đứng dậy. Bên trong vẫn còn chất lỏng chưa được thải ra hết, khiến bụng cậu đau nhức. Cậu lê bước vào phòng tắm, đứng dưới làn nước nóng hồi lâu, rồi gắng sức làm sạch cơ thể. Khi trở lại giường, cậu mới nhận ra một cảm giác lạ lẫm – đói bụng.
Kể từ khi bị đưa về đây, cậu đã quen với những ngày chỉ ăn một bữa hoặc thậm chí nhịn đói, do bị vắt kiệt sức bởi những lần hành hạ không hồi kết. Cậu dựa vào chút sức tàn để ngồi dậy, áp tai vào cánh cửa lắng nghe, rồi nhẹ nhàng mở cửa khi không nghe thấy động tĩnh gì.
Không bật đèn, cậu cẩn thận dò dẫm trong bóng tối. Cậu chỉ mong tìm được loại trái cây nào không cần gọt vỏ, và trong thâm tâm, hy vọng có đào. Dù mềm hay giòn, với cậu, đều tốt.
Khi bước vào phòng ăn, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn, rồi nhanh chóng tiến đến tủ lạnh. Nhưng vừa đưa tay chạm vào ngăn đựng trái cây, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Go Yi Gyeol giật mình, đóng sập cửa tủ lạnh, cơ thể căng cứng. Ánh sáng vàng chợt bật lên, làm cậu nheo mắt lại.
“Giữa đêm thế này mà lại muốn ăn gì nữa?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
“…Tôi…”
“Mang thai là lý do để em làm vậy sao? Nhưng ít ra em cũng còn chút tự trọng, không yêu cầu tôi đi mua đồ cho em.”
Những lời mỉa mai, sự ghét bỏ không che giấu khiến cậu siết chặt môi, cố kìm nén cảm xúc.
“Nhìn thật chướng mắt, ăn ít thôi rồi về phòng đi.”
Seo Do Hyun nói xong, rút một lon bia từ tủ lạnh, quay lưng bước đi mà không thèm để ý đến cậu.
“…Tôi có chuyện muốn nói.”
Câu nói nhỏ nhẹ của cậu khiến anh khựng lại. Seo Do Hyun từ từ quay người, ánh mắt không hề che giấu sự mất kiên nhẫn.
“À, tôi từng nói, nếu em không ngất sau khi làm tình, tôi sẽ nghe em nói. Nhưng mà, tôi cũng nhấn mạnh, em phải làm tôi hài lòng trước đã.”
“…”
“Thôi được, nói đi. Tôi sẽ nghe.”
Anh mở lon bia, đứng dựa vào bàn, thong thả uống trong khi ánh mắt chẳng chút quan tâm nhìn cậu.
“Tôi xin lỗi vì đã giấu chuyện mình mang thai. Nhưng… tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Nếu anh nói rõ lý do, tôi sẽ giải thích.”
“Tại sao em bỏ trốn?”
“Vì… tôi nghĩ anh sẽ không muốn đứa bé. Và sẽ không chấp nhận việc tôi mang thai.”
Seo Do Hyun bật cười nhạt, đưa tay vuốt mái tóc rối. Anh thở dài, chỉnh lại tư thế.
“Câu chuyện cũ rích này, tôi nghe đủ rồi. ‘Tôi nghĩ anh sẽ không muốn đứa bé, nên tôi bỏ trốn’ – lý do quá tầm thường. Nói dối cũng không có tâm chút nào, Go Yi Gyeol.”
“…”
“Hay em thử nói xem, bố của đứa bé thực sự là ai? Có lẽ đó sẽ là một câu chuyện thú vị hơn đấy.”
“Tại sao… anh không tin tôi?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.