Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
Ánh mắt của Go Yi Gyeol dán vào khoảng không, rồi thở hắt ra một hơi dài. Khi Seo Do Hyun không có mặt, ít nhất cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn. Mặc dù sự hiện diện của Yoon Jae Sun vẫn khiến cậu không thoải mái, nhưng cũng không còn khó chịu như khi phải đối diện với Seo Do Hyun. Nằm trên giường, cậu nhìn lên trần nhà một hồi, chợt nảy ra ý định nhân lúc Seo Do Hyun vắng mặt mà đi tắm. Cậu cựa quậy, cố gắng ngồi dậy, thì thấy Yoon Jae Sun đã tiến đến gần giường.
“Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?”
“…Không, không có gì.”
“Cậu định đứng dậy à?”
Yoon Jae Sun không cần cậu lên tiếng nhờ giúp đỡ mà đã nhanh chóng chìa tay ra. Go Yi Gyeol hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu nhẹ, đưa tay nắm lấy cánh tay Yoon Jae Sun. Cơ thể cậu nhức nhối sau một khoảng thời gian dài không cử động. Đột nhiên cậu muốn bước đi một chút, nhưng vừa đặt chân xuống sàn, cơn đau lập tức kéo đến. Mặt cậu nhăn nhó, khóe miệng mím chặt. Cơn đau ở bụng thật khó diễn tả, như một lưỡi dao sắc ngọt cứa qua từng thớ thịt.
“Cậu ổn chứ?”
“…Cho tôi thuốc giảm đau.”
Cậu run rẩy chỉ tay xuống dưới, Yoon Jae Sun lập tức đưa chiếc điều khiển tiêm giảm đau vào tay cậu. Go Yi Gyeol nhấn chặt nút tròn, hít sâu lấy lại nhịp thở, rồi từ từ nhích người di chuyển. Mỗi bước chân như một cơn tra tấn, nhưng cảm giác khó chịu khi không tắm rửa khiến cậu không thể bỏ cuộc.
“Tôi muốn tắm một chút… Anh có thể giúp tôi không?”
Cậu nhăn nhó, cố gắng nói ra yêu cầu của mình. Dù biết Yoon Jae Sun có từ chối thì cậu cũng đành chịu. Thế nhưng, bất ngờ thay, Yoon Jae Sun lập tức gật đầu đồng ý. Go Yi Gyeol lí nhí cảm ơn, để cậu ta dìu mình vào phòng tắm.
“Chỉ cần giúp tôi gội đầu là được.”
“Cậu cúi xuống được không?”
Cậu thử cúi người, nhưng ngay lập tức lắc đầu thở dài.
“…Không, chắc tôi không làm được.”
“Đợi một chút nhé. Tôi sẽ thử tìm cách khác.”
Để cậu đứng trước bồn rửa, Yoon Jae Sun cúi xuống lục lọi trong tủ chứa đồ. Đôi mắt cậu ta sáng lên khi tìm thấy thứ gì đó. Yoon Jae Sun không giấu được nụ cười, cầm lên rồi giơ ra trước mặt cậu.
“May quá, chúng ta có cái này.”
“…Đó là gì?”
“Khăn ướt gội đầu cho bệnh nhân. Hướng dẫn ghi rằng chỉ cần đeo vào tay như găng tay, xoa nhẹ lên tóc, sau đó dùng khăn lau khô là xong. Cậu muốn thử không?”
Go Yi Gyeol suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Yoon Jae Sun đưa cho cậu chiếc khăn và hỏi liệu cậu có thể tự làm không.
“Nếu không được, tôi có thể giúp cậu.”
“Để tôi thử trước đã, nếu không ổn thì nhờ anh.”
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cố tự mình làm. Nhận lấy chiếc khăn, cậu đeo vào cả hai tay theo hướng dẫn của Yoon Jae Sun. Vừa đưa tay lên tóc, khuôn mặt cậu lập tức méo xệch. Dường như chỉ mới chạm được vài lần, cậu đã buông xuôi, thở dài nặng nề. Với tình trạng này, việc đứng dậy sau ca mổ đã là một kỳ tích, huống chi là tự mình gội đầu.
“Để tôi giúp cậu nhé?”
“…Nếu anh không phiền, cảm ơn anh nhiều.”
“Ngồi xuống đây đi.”
Yoon Jae Sun dìu cậu ngồi lên mép bồn tắm, nhận lấy găng tay từ tay cậu rồi đeo vào, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau, cố gắng không để bản thân chạm quá nhiều vào da đầu của cậu. Từng động tác đều cẩn thận, nhẹ nhàng. Trong khi đó, Go Yi Gyeol không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.
“Không sao đâu.”
“…Xin lỗi, vì tôi mà anh phải thế này…”
“Thật sự không sao mà.”
Mái tóc nhỏ của cậu nhanh chóng trở nên ẩm ướt chỉ sau vài động tác của găng tay. Khi từng sợi tóc ánh lên vẻ bóng mượt, Go Yi Gyeol ngẩng đầu, thì thầm gọi tên người đang đứng trước mặt.
“…Thư ký Yoon.”
Đang chăm chú lau tóc cho cậu, Yoon Jae Sun lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu, chờ đợi. Cậu cúi ánh mắt, vẻ mặt đầy băn khoăn, đôi môi khẽ run, giọng nói lí nhí như sợ rằng từng từ sẽ làm tổn thương chính mình.
“Đứa bé… con của tôi… anh có nghĩ rằng…”
“Xong rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài thôi.”
Không đợi câu hỏi của cậu kết thúc, Yoon Jae Sun vội ngắt lời, tháo găng tay rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm. Go Yi Gyeol ngồi bệt xuống cạnh bồn tắm, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của Yoon Jae Sun, rồi thở dài một hơi nặng nề. Cậu biết, rõ ràng biết, mọi thứ không thể thay đổi được. Nhưng trái tim lại không chịu nghe theo lý trí mà cứ để mặc nước mắt trào ra.
Cậu khóc một mình trong phòng tắm, đôi vai run rẩy, rồi gượng dậy để đánh răng, rửa mặt. Tìm thấy trong tủ một gói khăn lau dành cho bệnh nhân, cậu lặng lẽ sử dụng nó để lau cơ thể. Từng chút từng chút, cậu lau sạch những vết bẩn, cố gắng làm mình trông gọn gàng hơn. Khi đứng trước gương, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, một khuôn mặt sưng húp với đôi mắt đỏ hoe, không còn chút thần sắc.
“Thế này mà mình vẫn dám gặp Seo Do Hyun…”
Cậu bật cười chua chát khi nhận ra dáng vẻ thảm hại của mình. Lau tóc cho khô một chút, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài, Yoon Jae Sun đang đi đi lại lại trong phòng, trông rất sốt ruột. Thấy cậu xuất hiện, Yoon Jae Sun lúng túng mỉm cười.
“À… bữa trưa có rồi. Tôi nghĩ cậu nên ăn ngay kẻo nguội.”
“Ừ… Cảm ơn.”
Go Yi Gyeol vừa đẩy khay đồ ăn, vừa định ngồi xuống thì cửa phòng bật mở. Âm thanh vang vọng trong không gian làm cậu giật mình quay lại. Yoon Jae Sun cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện.
“Trời đất.”
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp, một chiếc túi xách màu đen được giữ chặt trong tay người phụ nữ. Gương mặt người phụ nữ đông cứng, đôi mắt sắc bén lia qua từng chi tiết trong phòng, rồi bật ra một tiếng cười mỉa mai khi ánh mắt chạm đến Yoon Jae Sun.
“Cứ nghĩ đây chỉ là tin đồn thôi chứ…”
“…Sao phu nhân lại biết được?”
“Làm sao biết à? Chuyện đó quan trọng lắm hả?”
Người phụ nữ đó là Im Yeon Hee. Người không nên có mặt ở đây lại đột nhiên xuất hiện. Bà bước đến, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Go Yi Gyeol.
“Mày dám…”
Bàn tay bà vung lên, tát thẳng vào mặt Go Yi Gyeol. Âm thanh chát chúa vang lên, làm cả căn phòng như ngưng đọng lại. Go Yi Gyeol ngã nhào xuống sàn, không nói được lời nào.
“Mày có gan phản bội con trai tao, còn sinh ra đứa trẻ đó?”
“……”
“Mày định che giấu đến bao giờ? Đến mức này rồi mà vẫn dám ngang nhiên!”
Không dừng lại, Im Yeon Hee túm lấy cổ áo bệnh nhân của Go Yi Gyeol, giơ tay đánh tiếp. Mỗi cú tát khiến gương mặt cậu đỏ bừng, máu từ mũi chảy xuống thành từng giọt lớn, rơi tung tóe trên sàn.
“Tại sao Do Hyun lại để một người như mày bên cạnh lâu đến vậy…”
Yoon Jae Sun đang đứng bất động, cuối cùng cũng quyết định hành động. Cậu ta lao đến, giữ lấy cổ tay Im Yeon Hee để ngăn cản.
“Thưa bà, xin bà bình tĩnh lại!”
“Cậu dám cản tôi sao? Cậu có biết chúng tôi trả tiền cho cậu để làm gì không? Đáng lẽ cậu phải báo cáo ngay cho chủ tịch biết chứ!”
“Nhưng bà ơi, xin bà bình tĩnh. Cậu ấy… đang không khỏe…”
“Không khỏe? Cậu nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó à?”
Càng bị ngăn cản, Im Yeon Hee càng mất kiểm soát, tiếp tục giằng co với Yoon Jae Sun. Trong khi đó, Go Yi Gyeol ngồi bệt trên sàn, dùng tay áo lau vết máu. Cơn đau nhói lên từ bụng và mặt làm cậu mệt mỏi. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm giác tuyệt vọng dâng tràn.
Tại sao… mình vẫn còn sống chứ?
Còn tiếp
– – – – – – –
Đề nghị cho thư ký Yoon làm top chính, mỗi ảnh là tốt thôi, còn lại toàn gì đâu không à.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.