Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 51
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 51
Yoon Jae Sun cùng với Go Yi Gyeol bước vào phòng bệnh, vẻ mặt khó xử, không ngừng nhìn quanh một cách bồn chồn. Go Yi Gyeol ngồi thẫn thờ, cảm thấy không gian này chỉ khác mỗi kích thước phòng và loại giường so với trước đây, còn lại mọi thứ vẫn na ná nhau. Cậu nhẹ nhàng cử động cơ thể.
“Cậu cần gì không?”
“…Không, tôi chỉ… muốn nằm một chút thôi.”
“À, chờ một chút. Để tôi giúp cậu.”
Yoon Jae Sun nhanh chóng tiến lại gần, điều chỉnh góc nghiêng giường cho Go Yi Gyeol. Dù đây là giường điện có thể tự điều chỉnh bằng điều khiển, nhưng Yoon Jae Sun vẫn kiên nhẫn giúp đỡ cậu. Ánh mắt của cậu ta lướt qua gò má sưng đỏ của Go Yi Gyeol, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc nãy, Yoon Jae Sun chỉ để ý đến máu mũi chảy, giờ mới nhận ra môi cậu cũng bị nứt, đóng thành vệt máu khô.
“Cậu có ổn không…?”
“…À.”
Go Yi Gyeol mỉm cười nhạt nhòa, lắc đầu khi nhận thấy ánh mắt lo lắng đang hướng về mình. Thật ra, cậu chẳng ổn chút nào, như lời Seo Do Hyun nói, dường như cậu đang dần quen với những tình huống thế này, đến mức chẳng thấy ngạc nhiên nữa.
“Những thứ thế này… giờ tôi cũng quen rồi.”
Giọng nói mệt mỏi, yếu ớt vang lên khiến Yoon Jae Sun không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu.
“Cậu vẫn chưa ăn trưa. Cậu có muốn ăn gì không?”
“Không, tôi chỉ muốn… nghỉ ngơi thôi.”
“Để tôi kéo rèm lại nhé?”
Nghe câu hỏi dè dặt, Go Yi Gyeol khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi chắc chắn cậu đã nhắm mắt, Yoon Jae Sun mới dám nhẹ nhàng bước đi, kéo rèm cửa tối màu lại. Phòng bệnh nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại âm thanh rì rì của động cơ rèm điện vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Yoon Jae Sun kiểm tra lượng nước trong máy tạo ẩm đến năm lần, lắng nghe tiếng thở của Go Yi Gyeol dần trở nên đều đặn rồi mới thả lỏng cơ thể, ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt khép hờ. Nhưng ngay khi nghe tiếng cửa mở, Yoon Jae Sun lập tức bật dậy như lò xo.
“Anh đến rồi ạ.”
“Phòng bệnh là ai đổi?”
“Phu nhân tự mình quyết định. Bà ấy bảo không chờ anh được… Go Yi Gyeol đã ngủ rồi, có vẻ rất mệt, vừa vào phòng đã nằm xuống ngay….”
Seo Do Hyun bước vào, ánh mắt trông có vẻ còn mệt mỏi hơn buổi sáng, nhìn chăm chăm vào Go Yi Gyeol đang ngủ say như chết. Trong tay anh là chiếc phong bì nâu in logo bệnh viện, có vẻ là kết quả các xét nghiệm bắt buộc.
Nhận ra tình hình, Yoon Jae Sun hạ thấp giọng. Khi cậu ta đề nghị ra ngoài nói chuyện, Seo Do Hyun gật đầu. Yoon Jae Sun dẫn đường, cả hai rời khỏi phòng bệnh.
“Phu nhân đã đến đây làm ầm ĩ cả lên.”
“……”
“Bà ấy rất tức giận, nhìn thấy Go Yi Gyeol là… thế này đây!”
Vừa nói Yoon Jae Sun vừa tái hiện lại dáng vẻ của Im Yeon Hee, mô tả chi tiết cách bà đối xử với Go Yi Gyeol. Vẻ mặt nghiêm trọng khi kể đến chuyện Go Yi Gyeol bị đánh đến mức loạng choạng, thậm chí ngã nhào, khiến người nghe cũng cảm nhận được sự chân thực đến nghẹt thở.
“Cậu ấy bị đẩy ngã, rồi bà ấy lại lao đến túm cổ áo, tiếp tục đánh… Nhưng Go Yi Gyeol không rên rỉ lấy một tiếng.”
“……”
“Cậu ấy cũng không biện minh… chỉ đứng đó chịu đựng.”
“Hiểu rồi.”
Seo Do Hyun thở dài một hơi nặng nề. Sau một thoáng im lặng, Yoon Jae Sun tiếp tục lên tiếng. Dù chưa cần quyết định gấp, nhưng đây vẫn là việc phải cân nhắc kỹ lưỡng.
“Về các cơ quan, tôi đã chọn ra một vài nơi theo yêu cầu. Anh muốn tôi tổng hợp lại không?”
“Cơ quan gì?”
“Cơ quan nhận con nuôi. Anh đã dặn tìm hiểu ngay khi Go Yi Gyeol sinh con mà.”
Nghe lời giải thích, Seo Do Hyun dường như mới nhớ ra, chỉ khẽ gật đầu.
“Một trong số đó không phân biệt giới tính hay đặc tính của trẻ, họ sẽ tìm gia đình tốt nhất có thể. Khi có cha mẹ nhận nuôi, họ sẽ tiến hành kiểm tra tâm lý và chia sẻ kết quả. Tất cả thông tin như tài sản, nơi ở, hồ sơ thuế đều được công khai minh bạch.”
“Tốt đấy.”
“Hai cơ sở còn lại không phân biệt giới tính của đứa trẻ, nhưng điều kiện tài chính của các bậc cha mẹ nhận nuôi lại khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của trẻ. Dù vậy… vẫn đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ được gửi đến các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ngoài ra, khác biệt so với cơ sở tôi đã nhắc trước đó là… họ có thực hiện bài kiểm tra tâm lý, nhưng kết quả chỉ được giữ lại ở cơ sở và không có nghĩa vụ chia sẻ với chúng ta.”
“Thế thì có vấn đề rồi.”
Seo Do Hyun, trong lúc xoa nhẹ vùng mắt trông có vẻ mệt mỏi, đáp lại. Yoon Jae Sun giải thích rằng hầu hết các cơ sở đều như vậy, còn cơ sở đầu tiên mà anh nhắc đến là trường hợp đặc biệt.
“Nếu không đăng ký sớm, thứ tự nhận con nuôi sẽ bị dời lại.”
Yoon Jae Sun gợi ý nên đăng ký trước để giữ chỗ. Thú thật, cậu ta nghĩ có lẽ Seo Do Hyun sẽ để mọi việc tự quyết ở một nơi phù hợp bất kỳ. Nhưng trái với dự đoán, Seo Do Hyun không biểu lộ phản ứng nào. Anh chỉ giữ vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt cố định xuống sàn nhà. Chẳng lẽ gia đình lại xảy ra chuyện gì đó không hay? Nhưng dù có xảy ra đi nữa, chắc cũng không tồi tệ như những gì mà Go Yi Gyeol đã trải qua đâu.
“Để sau đi.”
“Vâng?”
“Để sau hãy làm.”
“À, vâng, tôi hiểu rồi.”
Seo Do Hyun ra hiệu cho Yoon Jae Sun rời đi. Cậu ta chào tạm biệt với vẻ không thoải mái, sau đó nhận lệnh báo lại với quầy lễ tân rằng phòng bệnh sẽ được chuyển đổi một lần nữa.
“…Chuyển phòng lại sao?”
“Ừ, chuyển lại. Trở về phòng cũ. Lẽ ra cậu nên ngăn cản ngay từ đầu. Lúc Go Yi Gyeol bị chuyển phòng, cậu đang làm gì vậy hả, thư ký Yoon?”
Giọng điệu trách móc làm Yoon Jae Sun sửng sốt, miệng mở lớn vì kinh ngạc. Làm gì ư? Yoon Jae Sun đã cố ngăn cản phu nhân hết sức mình. Thế nhưng, cảm giác không được công nhận khiến cậu ta bất mãn, buột miệng nói ra bằng giọng hậm hực.
“Tôi đã nhiều lần đề nghị đợi anh đến rồi mới giải quyết. Nhưng… phu nhân là người mà tôi không thể ngăn cản được.”
“Vậy à. Bỏ qua chuyện chuyển phòng, nhưng ít ra cậu cũng nên ngăn mẹ tôi lại khi bà ấy đánh Go Yi Gyeol chứ.”
“…Tôi xin lỗi. Tại… tôi cũng hoảng quá.”
“Thôi, không phải lỗi của cậu.”
Seo Do Hyun nói một cách thờ ơ, tay nắm lấy tay nắm cửa. Hiểu ý, Yoon Jae Sun cúi đầu rồi khẽ đáp.
“Tôi sẽ báo với quầy lễ tân về việc chuyển phòng. Vậy tôi xin phép trở về công ty.”
Yoon Jae Sun bước dọc hành lang, thỉnh thoảng ngoái đầu lại, lén quan sát người cấp trên hôm nay có vẻ kỳ lạ hơn bình thường. Nhưng nghĩ lại, từ trước đến giờ, những ngày mà Seo Do Hyun không hành xử kỳ quặc gần như là không có, nên cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Trước khi bước vào phòng, Seo Do Hyun ngoái đầu nhìn bóng dáng Yoon Jae Sun khuất dần, rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa khép lại với một âm thanh rất nhỏ. Seo Do Hyun giảm tối đa tiếng động, tiến đến gần giường bệnh. Go Yi Gyeol đang say ngủ, đầu nghiêng sang bên trái theo thói quen, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên chiếc bụng hóp lại.
Má của cậu, nơi bị tát, đỏ rực lên. Chắc chắn sẽ sớm bầm tím. Chóp mũi, nơi từng chảy máu, cũng đỏ ửng. Đôi môi nứt nẻ, dính đầy máu khô, vẫn chưa có ngày lành lặn.
“Phù…”
Khi nào mọi thứ bắt đầu sai lệch thế này? Nghĩ lại, từ đầu đến giờ, từng khoảnh khắc đều là sai lầm. Cảm giác bất lực bao trùm lấy anh khi nhớ về những gì đã qua. Chỉ có khuôn mặt bình yên lúc ngủ của Go Yi Gyeol là khiến anh muốn lùi về những ngày tháng xưa cũ. Nhưng ký ức ấy, dù không quá xa, nhưng lại trở nên rất mờ nhạt.
Anh thở dài, vuốt lại mái tóc của mình và lẩm bẩm: “Tháng Giêng…”
Điều duy nhất hiện lên rõ ràng trong trí óc là khuôn mặt đẫm nước mắt của Go Yi Gyeol. Biểu cảm chẳng khác gì những lúc trước. Một gương mặt đau đớn đến mức chẳng thể cảm nhận niềm vui, những lần xua tay kháng cự, ánh mắt khiếp sợ, và cả trọng lượng mềm mại níu lấy anh như cầu xin.
Có lẽ, chính những lúc điên cuồng ấy, việc tránh thai đã thất bại.
“Chết tiệt…”
Lời chửi thề vừa thoát ra khỏi miệng, thì đôi mắt nhắm chặt của Go Yi Gyeol chậm rãi mở ra. Cậu chớp đôi mắt nặng nề vài lần, sau đó nhận ra Seo Do Hyun nên cụp mắt xuống. Một khoảng lặng kéo dài, nhưng nó chẳng còn gượng gạo như trước.
“Nghe nói em chưa ăn gì.”
“…Tôi không đói lắm.”
“Em muốn chết đói hay gì?”
Kể từ khi tỉnh lại, Go Yi Gyeol gần như chẳng ăn uống gì ra hồn. Chỉ nhờ vào dịch truyền mà cầm cự. Với khuôn mặt vốn đã nhỏ, giờ lại hóp lại đến mức chẳng thể đùa rằng trông cậu gầy hơn nữa.
“Ngày mai sẽ chuyển phòng trở về chỗ cũ.”
“Tôi thấy… ở đây cũng được mà.”
“Không thoải mái, tôi không thích.”
“Phòng đó quá rộng. Tôi… không có tư cách hồi phục trong một nơi xa hoa như vậy. Thật sự, ở đây… là tốt nhất rồi.”
Go Yi Gyeol nhớ lại những lời Im Yeon Hee từng nói, đôi mắt khẽ chớp. Xét cho cùng, bà nói không sai. Một người như cậu, sử dụng phòng VIP đúng là khiến người khác khó tin. Sau khi gây ra chuyện như vậy, thật chẳng có lý do gì để cậu được phép sống xa xỉ thế cả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.