Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 69
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 69
Đôi mắt nhạt màu của Go Yi Gyeol nhanh chóng ướt đẫm, tràn đầy nỗi sợ hãi.
Cậu lo lắng rằng nếu không phải Seo Do Hyun, thì sẽ là Im Yeon Hee, hoặc Seo Jung Jae, hay thậm chí là Go Dae Sik, người chẳng bao giờ biết xấu hổ, sẽ đến mang đứa bé đi. Ý nghĩ rằng họ có thể dùng đứa bé để đe dọa hay ép buộc cậu khiến cậu run rẩy. Một khi rời bệnh viện, sẽ không còn ai bảo vệ đứa bé. Cả thế giới như biến thành kẻ thù. Thân hình gầy guộc của cậu run lên từng hồi, và khi cơn kích động lên cao, pheromone của cậu cũng trở nên đậm đặc hơn.
“Không ai mang nó đi cả. Tôi thề đấy. Go Yi Gyeol, em là gia đình của tôi. Tôi sẽ không để mẹ tôi hay bất kỳ ai mang đứa bé đi. Xin em đừng khóc nữa.”
“Ư… Hức… Hức…”
Những tiếng nức nở của Go Yi Gyeol dần nhỏ lại. Cơ thể vốn căng cứng của cậu cũng từ từ suy sụp vì kiệt sức. Seo Do Hyun cởi áo khoác, dùng nó để quấn quanh cổ tay cậu, cố gắng cầm máu trong khi hồi hộp chờ y tá đến.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Một y tá bước vào, ánh mắt kinh hãi nhìn khắp căn phòng đầy máu trên sàn và hình ảnh của hai người. Ngay lập tức, cô chạy ra ngoài để gọi bác sĩ.
Nhìn thấy y tá rời đi, sắc mặt Go Yi Gyeol càng tái nhợt. Cậu thì thào, giọng nói mỏng manh như sắp vỡ:
“Nếu ở bệnh viện, tôi vẫn có thể gặp con, đúng không? Nếu không có tôi, ai sẽ là người bảo vệ nó? Không ai cả…”
“Đừng mang nó đi… Xin anh… Làm ơn đừng mang nó đi. Tôi đã làm mọi điều anh bảo rồi, vậy tại sao… tại sao anh không bảo vệ con tôi? Tôi… tôi có thể chịu đựng được, nhưng đứa bé thì không…”
“Tôi sẽ không để nó đi đâu. Tôi hứa đấy, sẽ không ai mang nó đi được.”
Seo Do Hyun ôm chặt Go Yi Gyeol, khi cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, lạnh ngắt. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái xanh, và mí mắt nặng trĩu dần khép lại.
“Go Yi Gyeol! Go Yi Gyeol!”
Khi bác sĩ và y tá quay lại, họ lập tức tách Seo Do Hyun khỏi cậu. Sau khi kiểm tra phản xạ đồng tử bằng đèn pen, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì mắt cậu vẫn phản ứng với ánh sáng. Họ nhanh chóng chuyển Go Yi Gyeol lên giường và bắt đầu xử lý vết thương.
Mảnh kính đã khiến lòng bàn tay cậu nát bấy, tạo ra những vết rách lớn. Cổ tay cậu, nơi bị đâm sâu, tuy mảnh kính không vỡ, nhưng vết thương vẫn đủ sâu và nghiêm trọng.
Bác sĩ sát trùng và khâu từng mũi trên vết thương: 3cm ở lòng bàn tay, 4.5cm ở cổ tay. Máu đã ngừng chảy sau khi vết thương được băng bó kỹ lưỡng.
Bác sĩ nhìn Seo Do Hyun rồi cẩn thận nói:
“Như anh đã biết, hãy tránh để vết thương tiếp xúc với nước, và cố gắng để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.”
“Go Yi Gyeol đã mất khá nhiều máu. Liệu có cần truyền máu không?”
“Tôi không nghĩ tình trạng nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng nếu khi tỉnh lại cậu ấy thấy chóng mặt, hãy báo với chúng tôi ngay.”
Seo Do Hyun gật đầu, lắng nghe kỹ từng lời dặn dò, nhưng vẫn giữ ánh mắt lo lắng nhìn Go Yi Gyeol. Sau một lúc, anh quay lại hỏi bác sĩ:
“Có chuyện gì sao?”
“À… Tôi từng nói cậu ấy có thể xuất viện nếu hormone ổn định, nhưng dựa vào mức pheromone hiện tại, có lẽ kỳ phát tình của cậu ấy sắp bắt đầu. Tôi nghĩ nên cân nhắc để cậu ấy tiếp tục nhập viện.”
“…”
“Hiện tại, huyết áp của cậu ấy quá thấp để sử dụng thuốc ức chế, điều này thật sự rất nguy hiểm. Ngoài ra, nên tránh các hành động có thể làm cậu ấy kiệt sức. Chúng tôi chỉ có thể kê thêm thuốc an thần và thuốc ngủ. Tôi rất tiếc, nhưng nếu tình hình xấu đi…”
Bác sĩ nhìn anh, cúi đầu tỏ vẻ khó xử.
Seo Do Hyun thở dài nặng nề, lướt tay qua trán. Ý nghĩ không thể dùng thuốc ức chế trong tình cảnh này khiến anh cảm thấy bất lực. Anh tự trách bản thân vì đã đề cập đến chuyện xuất viện, mặc dù anh biết điều đó chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi của Go Yi Gyeol.
“Cố gắng dùng pheromone của anh để trấn an cậu ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thuốc an thần và dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Với giọng khàn đặc vì mệt mỏi, Seo Do Hyun khẽ chào bác sĩ đang rời khỏi phòng.
Y tá đứng phía sau bác sĩ chỉ liếc nhìn thoáng qua Go Yi Gyeol, người tái nhợt và vẫn đang mê man trên giường, rồi cũng lặng lẽ bước theo.
***
Seo Do Hyun đã chuyển Go Yi Gyeol về phòng bệnh VIP khi cậu ngủ. Đây là căn phòng cậu từng nhập viện lúc đầu, nhưng lần này anh không chỉ chuyển riêng phòng mà còn ký hợp đồng thuê trọn cả tầng để đảm bảo an toàn.
Anh cử bảo vệ đứng gác tại lối vào thang máy, cầu nối, và cửa thoát hiểm. Một danh sách người được phép ra vào và danh sách người bị cấm đã được gửi đi. Im Yeon Hee thường hành động âm thầm nhưng dai dẳng, đứng đầu danh sách cấm. Go Dae Sik là người tiếp theo, và cả Seo Jung Jae cùng Seo Tae Hyuk, dù họ gần như chẳng bao giờ xuất hiện, cũng được thêm vào danh sách. Anh chỉ định bản thân làm người giám hộ chính thức, trong khi Yoon Jae Sun được liệt kê là người giám hộ tạm thời. Điều này ít nhất khiến anh yên tâm hơn đôi chút.
*Sao anh không làm vậy ngay từ đâu điiiii
“Thật nực cười…”
Anh tự chế nhạo chính mình. Sao có thể cảm thấy an toàn chỉ với vài người bảo vệ? Seo Do Hyun đưa tay lên che mặt, cố kìm nén cảm giác hối tiếc. Nếu có thể quay lại trước khi anh đề nghị chuyện xuất viện với Go Yi Gyeol, có lẽ cậu đã không rơi vào tình trạng tuyệt vọng và yếu ớt như bây giờ.
“Go Yi Gyeol…”
Anh nhìn cậu đang nằm trên chiếc giường lớn, mềm mại hơn nhiều so với phòng bệnh đơn lúc trước. Pheromone của cậu dần trở nên nồng nặc khiến anh phải nhíu mày. Cậu thậm chí không chịu nổi việc chạm vào anh, vậy liệu cậu có thể giữ được tỉnh táo khi thức dậy không? Anh thở dài, cảm giác đau nhói ở thái dương khi cơn đau đầu lại ập tới.
Seo Do Hyun theo dõi nhiệt độ cơ thể Go Yi Gyeol, đồng thời cẩn thận giải phóng pheromone của mình, từ từ. Anh hy vọng rằng theo lời bác sĩ, pheromone của anh có thể giúp xoa dịu cậu trong giai đoạn kỳ phát tình này.
Khi kỳ phát tình của Go Yi Gyeol chính thức bắt đầu, bác sĩ phụ trách đến kiểm tra và bắt đầu bày tỏ sự lo lắng ngay bên cạnh Seo Do Hyun.
“Chúng tôi đã truyền nhiều chất dinh dưỡng, nhưng thể lực của cậu ấy vẫn không cải thiện. Hừm…”
“…”
“Như tôi đã nói trước đó, chúng ta chỉ có thể dùng thuốc an thần, thuốc ngủ và cố gắng sử dụng pheromone của anh để giúp cậu ấy. Omega trong kỳ phát tình bị chi phối bởi bản năng, không thể suy nghĩ rõ ràng. Dù cậu ấy có dựa dẫm thế nào, anh cũng hãy cố trấn an mà không phát sinh quan hệ. Điều đó sẽ giúp tình trạng của cậu ấy dịu đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Còn một chuyện nữa. Tôi đã nhận được câu trả lời từ thư ký của anh. Theo quy định bệnh viện, các bác sĩ từ nơi khác không được phép đến đây điều trị. Nhưng vì tình trạng khẩn cấp, chúng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ.”
Bác sĩ lặng lẽ nhìn Go Yi Gyeol bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi cúi đầu chào Seo Do Hyun trước khi rời đi.
Seo Do Hyun quyết định sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến ngay khi kỳ phát tình của Go Yi Gyeol kết thúc. Kế hoạch điều trị tại nhà của cậu đã đổ bể, nhưng bây giờ không phải lúc để hối tiếc. Tiếng thì thầm ảo giác của Go Yi Gyeol ngày càng nghiêm trọng, và nếu cậu tiếp tục không ngần ngại tự làm đau bản thân như hôm nay, cần phải tiến hành trị liệu ngay lập tức.
“Chết tiệt thật…”
Mùi hương tử đinh hương ngập tràn phòng bệnh khiến Seo Do Hyun chóng mặt. Anh rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu và đến quầy thuốc để lấy thuốc ức chế dành cho alpha. Nuốt vội hai viên thuốc màu vàng, anh đứng ngoài cửa phòng, cố lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào.
Mùi pheromone nồng đậm và tiếng nức nở ngay lập tức xâm chiếm mọi giác quan. Seo Do Hyun để pheromone của mình lan tỏa mạnh mẽ hơn, tiến đến giường của Go Yi Gyeol, nơi âm thanh ấy phát ra rõ hơn.
“Go Yi Gyeol.”
Tiếng gọi của anh khiến cơ thể nhỏ bé cuộn trong chăn khẽ giật mình. Dưới lớp chăn, mùi hương càng đậm hơn, làm anh bất giác siết chặt hàm.
“Tôi sẽ kéo chăn ra, đừng sợ.”
Anh cẩn thận vén chăn xuống, để lộ hình ảnh cậu: tóc dính bết mồ hôi, quần áo xộc xệch, chiếc áo hở cúc để lộ vai gầy gò, chiếc quần lỏng lẻo trễ trên đôi chân gầy yếu. Đôi bàn tay nhỏ quấn đầy băng trắng lấm tấm dịch trắng đục. Cậu đang khóc, khuôn mặt méo mó trong nỗi đau khổ.
Seo Do Hyun vô thức đưa tay ra, nhưng ngay lập tức Go Yi Gyeol quay lưng lại, co người, run rẩy. Nhìn tấm lưng gầy guộc ấy, trái tim anh đau thắt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.