Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 71
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 77
Cơ thể đang được ôm trong lòng, như thể đã trút hết tất cả, chỉ còn lại một đỉnh điểm khô khốc. Chất lỏng trong suốt nhỏ giọt không đủ để gọi là tinh dịch. Go Yi Gyeol nhón chân, thở dốc từng cơn, trong khi ánh mắt Seo Do Hyun hướng vào vùng bụng hõm sâu của cậu, rồi nhẹ nhàng thả cậu ra khỏi vòng tay đang ôm siết. Gương mặt rực lên vì thở gấp cùng lượng dịch đang giảm dần treo lủng lẳng trên giá đỡ thu hút ánh nhìn của anh.
Đôi mắt nửa khép nửa mở, chập chờn như muốn khép lại, nhưng rồi vẫn hé ra, đôi đồng tử nâu sẫm ngập đầy dục vọng nhìn thẳng vào Seo Do Hyun. Omega bị cuốn vào kỳ phát tình quên hết quá khứ của mình, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại bản năng thèm khát thứ mà alpha trước mắt có thể cho.
“Nhanh… nhanh lên…”
Go Yi Gyeol nói trong tiếng khóc nghẹn, nước mắt rưng rưng đọng trên khóe mắt. Seo Do Hyun không trả lời, chỉ thay đổi tư thế, cúi xuống hôn để ngăn cậu tiếp tục đòi hỏi, đồng thời đưa tay xoa dịu những chuyển động rối loạn trên cơ thể cậu. Dù cố gắng đến đâu, cơ thể Go Yi Gyeol vẫn không còn đủ sức để đạt được sự cương cứng hoàn toàn, chỉ có thể gật gù yếu ớt trước khi lại mềm nhũn. Seo Do Hyun xoa dịu cậu bằng pheromone, bàn tay vỗ về từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ bé đến khi cậu gục ngã, bất tỉnh, toàn thân rũ xuống. Gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu cứ mãi chiếm lấy ánh nhìn của anh.
Từng đường nét trên khuôn mặt, khóe mắt, gò má, chóp mũi đều đỏ ửng. Cậu đã khóc nhiều, và cũng bị kích thích nhiều đến mức như vậy. Seo Do Hyun cẩn thận lau sạch những vệt dịch dính trên cơ thể Go Yi Gyeol bằng một chiếc khăn nhúng nước ấm, sau đó bế cậu đặt lên chiếc giường gấp. Anh tháo ga giường bẩn, thay bằng một lớp vải sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đắp chiếc chăn dày kín đến tận cổ cho cậu.
Seo Do Hyun ngồi nhìn Go Yi Gyeol đang ngủ say, trong lòng vẫn không hoàn toàn yên tâm, lo rằng cậu sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm áp đến mức ngột ngạt, sợ rằng cơ thể vừa hạ sốt của cậu sẽ bị nhiễm lạnh, và đồng thời mở hoàn toàn pheromone của mình ra để bảo vệ.
Nhặt chiếc khăn rơi trên sàn, anh bước vào phòng tắm. Pheromone của Go Yi Gyeol khiến anh kích thích đến mức phần hạ thân của anh căng cứng như muốn phá toang lớp quần. Trong suốt quá trình hỗ trợ Go Yi Gyeol, anh chưa một lần được giải thoát, vùng bụng dưới căng tức đến đau đớn. Nhận ra cơ thể mình vẫn phản ứng trong tình cảnh này, Seo Do Hyun bật cười không thể tin nổi, đẩy cửa phòng tắm ra và để dòng nước lạnh làm dịu bản thân. Sau khi tắm xong, anh đến quầy y tá để lấy thêm thuốc sát trùng, băng gạc, và thuốc mỡ.
Y tá theo yêu cầu của anh, đưa cho anh những vật dụng cần thiết, nhưng cũng khuyên rằng nếu băng gạc bị lỏng, cô có thể giúp anh băng lại. Seo Do Hyun từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Mùi pheromone hòa quyện trong phòng đã tiết lộ trần trụi những gì đã xảy ra bên trong. Dù không hiểu rõ về tình dục, bất kỳ ai ngửi thấy mùi này cũng sẽ nhận ra.
Mọi người trong bệnh viện giữ im lặng, nhưng anh biết rõ những lời đồn đại xoay quanh mình và Go Yi Gyeol. Anh không muốn ai ra vào phòng bệnh, sợ rằng những ánh mắt tò mò sẽ làm tăng thêm lời đồn, cũng không muốn đặt Go Yi Gyeol vào tình thế khó xử. Với thái độ cứng rắn của anh, y tá chỉ còn cách rút lui, hướng dẫn cách băng gạc cho anh một cách chi tiết.
“Quấn băng một lần xung quanh như thế này là được, không cần dán băng keo cũng sẽ giữ chặt.”
“Liệu tôi có thể lấy thêm thuốc giảm đau không?”
“Ồ, bệnh nhân kêu đau à?”
“Không, nhưng tôi nghĩ em ấy sẽ cần nên muốn lấy trước.”
Y tá cười, chuẩn bị thuốc và vật dụng cho anh. Dù gương mặt và cơ thể anh không có dấu hiệu gì mệt mỏi, khác hẳn với hình ảnh của một sản phụ tiều tụy, cô không thể không tặc lưỡi sau khi anh rời đi.
Những lời đồn về sản phụ đầy bi thương và người chồng lạnh lùng không hẳn là sai. Nhưng khi gặp trực tiếp, cô nhận ra sản phụ trông còn đáng thương hơn nhiều, đến mức người ngoài như cô cũng không khỏi động lòng. Là một omega đã trải qua quá trình mang thai, sinh nở, và nuôi con, cô ghét cay ghét đắng việc alpha kia mang cậu đến trong tình trạng thê thảm như vậy.
***
Cơn sốt của Go Yi Gyeol như dự đoán không kéo dài quá hai ngày. Ngoại trừ ngày đầu tiên, cậu chỉ ngủ mê man rồi cơn sốt dần hạ xuống. Seo Do Hyun chăm chú nhìn vào lớp băng được quấn vụng về, đến khi phát hiện những ngón tay khẽ cử động, anh lập tức quay sang kiểm tra khuôn mặt của Go Yi Gyeol.
Đôi môi khô khốc hé mở, hàng lông mày gọn gàng hơi nhíu lại. Đôi lông mi, vốn xòe ra như cánh quạt, run rẩy nhẹ rồi để lộ đôi mắt đờ đẫn, mơ màng. Ngay cả hàng mi cũng trông như nặng nề, khó mà giữ được.
“Go Yi Gyeol.”
“……”
“Em ổn chứ?”
Giọng nói vọng lại tựa như bị ngâm dưới nước. Go Yi Gyeol nhìn trần nhà trắng xóa, chỉ khẽ đảo mắt để xác nhận Seo Do Hyun. Đôi mắt tròn mở to, ngạc nhiên, cùng giọng nói gọi tên mình vang lên đầy bức bối trong tai. Và rồi, khi nhận ra mùi hương quen thuộc tỏa ra từ Seo Do Hyun, cậu không thể kìm nén được nữa, lập tức nôn khan một cách thảm hại.
“Khụ, ọe…! Ư… ọc…”
‘Tôi đã nói không rồi, đã cầu xin anh đừng làm như vậy rồi. Nhưng Seo Do Hyun lại một lần nữa phớt lờ lời van xin của tôi, hành động theo ý mình. Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế? Tôi đã tự hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ rút ra một câu trả lời duy nhất. Bởi vì tôi là người mà anh có thể đối xử như vậy.’
‘Nhưng dù vậy cũng đừng làm thế chứ. Tôi biết mình là người như vậy, nhưng mà… dù sao cũng đừng làm thế. Một lần thôi, chỉ cần một lần lắng nghe tôi thôi mà.’
Những suy nghĩ không thể thốt ra khỏi miệng cứ đọng lại trong lòng, tạo thành nỗi đau nhói. Sống như thế này, thà chết đi còn hơn. Nhưng khi nghĩ đến đứa bé sẽ phải ở lại một mình, cậu lại không thể chết được.
‘Tại sao! Tại sao anh làm vậy…! Tại sao…!’
Seo Do Hyun đang đỡ lấy lưng Go Yi Gyeol đang ôm chặt ngực mà nức nở, anh đang đưa viên thuốc giảm đau vào miệng cậu thì cơ thể đang trong lòng anh đột nhiên co giật dữ dội như bị phát tác.
“Không, không muốn…! Tôi không muốn uống đâu. A, không… Ư, khụ…! Aaaa!”
“Go Yi Gyeol. Đây chỉ là thuốc giảm đau thôi mà…!”
“Tôi không cần pheromone nữa. Không, không muốn! Không muốn nuốt… khụ, ọe…!”
Cơ thể cậu nôn thốc nôn tháo lên áo và ga giường, cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh. Nhìn viên thuốc nhỏ trên tay mình, Seo Do Hyun lập tức nhớ lại thứ pheromone bổ trợ mà anh từng ép cậu uống đến ám ảnh. Những gì anh đã làm, những ký ức mà nó để lại trong Go Yi Gyeol giờ đây anh mới nhận ra rõ ràng.
“Không… không muốn uống nữa. Tôi… hức, không muốn… Làm ơn….”
Thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, anh cất viên thuốc giảm đau đi.
“Hu… hu… hức…”
Cơ thể Go Yi Gyeol vốn đã gầy guộc, giờ lại run rẩy không ngừng. Đôi môi trắng nhợt nứt nẻ giờ tái xanh lại. Khi anh ấn nút gọi y tá và cố gắng đỡ cậu dậy một lần nữa, cậu gạt tay anh ra, cố đứng thẳng lên.
“Tôi muốn tắm… Tôi cần phải tắm. Hức… Tôi muốn tắm… Mùi… tôi cảm thấy như có mùi lạ trên người mình. Cứ ám mãi…”
“Mùi gì? Không có mùi gì cả. Hiện tại…!”
“Tôi đã xin anh cho thuốc ức chế, tại sao không cho tôi…! Tại sao… tại sao anh không bao giờ lắng nghe những gì tôi muốn? Tôi đã nói là không muốn rồi, tôi đã nói là nó kinh khủng lắm rồi… Tôi cứ nghĩ mình đã chịu đủ hình phạt anh dành cho rồi, nhưng vẫn chưa đủ sao…?”
“Không phải như vậy. Thuốc ức chế… cơ thể em quá yếu để chịu nổi tác dụng phụ…”
Chát! Âm thanh rít lên, ngắt lời giải thích của anh. Đầu anh nghiêng hẳn sang một bên vì cái tát của Go Yi Gyeol. Cậu bị sốc vì chính mình đã đánh người, run rẩy lùi lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Hu… hu… Hức. Tôi phải làm gì đây…?”
“Ổn mà, nhìn tôi đi. Nhìn tôi.”
“Hu, hu… tại sao… tại sao anh lại khiến tôi thành ra thế này…!”
Người hiền lành như Go Yi Gyeol, giờ đây chỉ biết đưa bàn tay run rẩy của mình về phía gò má đỏ ửng của anh, nhưng nước mắt lại tiếp tục lăn dài.
“Đừng khóc. Không sao đâu. Nhìn tôi. Không sao thật mà.”
Seo Do Hyun tiếp tục lặp lại lời trấn an, nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh. Nhìn thấy gương mặt rơm rớm nước mắt của cậu, anh như muốn nói gì đó, nhưng cậu đã nhanh chóng rời khỏi giường. Dù không hỏi, anh cũng biết cậu đang định đi đâu.
Dẫu không đau vì cái tát của cậu, Seo Do Hyun vẫn cảm nhận được sự day dứt vô lý trong lòng cậu. Anh cố gắng nhiều lần nói rằng mọi chuyện ổn cả, nhưng Go Yi Gyeol không tin. Cậu bước vào phòng tắm, cố gắng tránh xa anh. Nhưng anh vẫn theo sát phía sau.
“Cánh tay phải, cánh tay trái của em đều bị thương. Sẽ rất khó để tự mình tắm.”
“…”
“Nước mà dính vào, vết thương sẽ nhiễm trùng. Mà nếu nhiễm trùng thì em lại cần đến tôi.”
“Thà để nó nhiễm trùng còn hơn là phải nhờ đến anh.”
Cậu lướt qua anh, bước thẳng vào phòng tắm và định khóa cửa. Nhưng khóa cửa dường như đã bị hỏng, không phát ra tiếng ‘cạch’ khi cậu vặn. Cậu thử vài lần, rồi đành bỏ cuộc. Dù có khóa được, cậu cũng biết rằng nếu anh muốn vào thì kiểu gì anh cũng sẽ vào thôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.