Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 72
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 72
Đứng trước bồn rửa mặt, Go Yi Gyeol nhìn vào gương để kiểm tra khuôn mặt của mình. Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương không một vết nước trông thật kỳ lạ. Từng đường nét trên mặt như mắt, mũi, miệng đều méo mó như thể bị mục nát. Cậu cảm thấy ghê tởm. Mái tóc khô xơ, ánh mắt mờ nhạt giống như mắt cá chết, tất cả đều xa lạ và đáng sợ. Khi đưa tay lên chạm vào má, lớp da đột ngột chảy ra như tan chảy.
“Hức… hức… khục…”
Cái mùi làm cậu buồn nôn từ nãy đến giờ không phải là pheromone của Seo Do Hyun mà là từ chính cơ thể mình. Cảm giác lợm giọng dâng lên từng cơn. Cơ thể cậu khuỵu xuống sàn và cơn nôn khan lại bắt đầu. Dường như từng mảng da thịt đang rơi lả tả xuống đất. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn phòng khi cậu hoảng loạn chạm vào khuôn mặt mình, lùi lại từng bước. Seo Do Hyun đang đứng ngoài, nghe thấy tiếng liền mở cửa phòng tắm bước vào.
“Em ổn chứ, Go Yi Gyeol?”
“Hức… hức… đừng… đừng lại gần… đừng tới đây!”
“Em đau ở đâu à? Vẫn thấy khó chịu sao?”
Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, cố gắng xoay người cậu lại. Nhưng Go Yi Gyeol cứng đầu cúi gằm xuống, giữ chặt vạt áo bệnh viện che lấy mặt mình. Hơi thở cậu dồn dập, bàn tay vẫn cố sức che đi khuôn mặt đã không còn lành lặn.
“Đừng… đừng nhìn tôi! Tôi… tôi trông ghê tởm lắm. Cái mùi này… mùi này là từ tôi phải không? Tôi phải làm gì đây… tôi còn phải đi gặp con nữa, nhưng cái mùi này… kinh khủng quá.”
“Mùi gì chứ? Tôi chẳng ngửi thấy gì cả.”
“Hức… không… không ổn rồi… tôi không ổn…”
Seo Do Hyun nhìn đôi tay cậu run rẩy quờ quạng dưới sàn, nhận ra một triệu chứng mới xuất hiện. Cảnh tượng trước mặt khiến anh cảm thấy mọi thứ như tối sầm lại. Thứ đang hành hạ Go Yi Gyeol lại thêm một tầng mới.
“Tôi sẽ giúp em tắm rửa.”
“Không… không… tôi không muốn…”
Go Yi Gyeol run rẩy ôm chặt lấy vạt áo bệnh viện, sợ rằng Seo Do Hyun sẽ cố gắng kéo nó ra. Nước mắt cậu chảy không ngừng. Anh không cưỡng ép mà thay vào đó nắm lấy khuỷu tay cậu, từ từ đỡ cậu đứng dậy.
“Đi nào, vào trong buồng tắm đi.”
Seo Do Hyun dẫn cậu, còn người cậu thì cứ lảo đảo mà tiến vào bên trong buồng tắm. Anh hỏi liệu có thể giúp cậu không, và nếu cậu không muốn, anh sẽ gọi người khác đến.
“Tôi không cần… không muốn ai khác cả…”
Go Yi Gyeol gật đầu, dù người vẫn run rẩy không ngừng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn này, cậu biết rằng chỉ có Seo Do Hyun là người có thể giúp mình. Anh giấu đi nỗi hoang mang trong lòng, nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu.
Nhìn dòng bọt trắng xóa trôi dọc theo làn da tái nhợt của Go Yi Gyeol rồi bị cuốn xuống cống, Seo Do Hyun bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục cậu gỡ miếng vải đang che mặt.
“Tóc của em cần phải gội đấy.”
“…”
“Nếu không muốn tôi nhìn thấy thì tôi sẽ nhắm mắt. Thế nên em bỏ nó xuống đi.”
Seo Do Hyun nắm lấy tay Go Yi Gyeol rồi nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt anh. Khi cảm nhận được đôi mắt anh đã nhắm chặt, bàn tay run rẩy của cậu bất giác buông lơi. Tiếng nước chảy vang vọng khắp phòng tắm, phá vỡ sự im lặng. Cậu chần chừ nhưng cuối cùng cũng để tấm vải ướt trên mặt rơi xuống sàn. Bàn tay cậu chộp lấy vòi sen mà anh đang cầm.
“Bên phải… chai màu tím”
Seo Do Hyun chỉ cho cậu nơi để dầu gội. Go Yi Gyeol run rẩy nhấn vòi bơm, để lớp gel tím lấp lánh đổ xuống lòng bàn tay. Cậu nhanh chóng xoa dầu gội lên tóc, không để tâm đến cảm giác trên tay, chỉ mong gội sạch thật nhanh để kết thúc tất cả.
Bọt xà phòng chảy xuống mặt khiến cậu không dám lau, sợ rằng làn da mình sẽ tan chảy theo bọt nước. Vòi sen trượt khỏi tay cậu, rơi xuống đất, làm dòng nước bắn tung tóe khắp nơi.
“Hức… phải làm sao đây…”
Nghe tiếng khóc nấc của cậu, Seo Do Hyun nhặt vòi sen lên, nhẹ nhàng giúp cậu xả sạch bọt xà phòng trên tóc. Khi anh đưa tay định chạm vào mặt cậu, Go Yi Gyeol lập tức hét lên.
“Đừng… đừng chạm vào tôi! Làm ơn… khuôn mặt này… nó không ổn… kỳ lạ lắm…”
Dù khuôn mặt cậu ướt đẫm nước, Seo Do Hyun vẫn nhận ra nét thanh tú trên đó. Anh không hiểu tại sao cậu lại nghĩ rằng khuôn mặt mình bị hủy hoại. Anh nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, nhưng Go Yi Gyeol lập tức bật lùi ra sau như bị điện giật.
“Khuôn mặt tôi… trông như đã bị mục nát vậy.”
“…Em nói gì cơ?”
“Như, như thể khuôn mặt này đang mục rữa và tan chảy. Đôi mắt tôi… màu sắc cũng kỳ lạ. Mọi thứ đều bất thường. Nếu chạm vào, chúng sẽ rơi ra mất. Cái mùi này… thật khủng khiếp, bẩn thỉu đến mức không chịu nổi…”
Seo Do Hyun hít một hơi sâu, cố nén tiếng thở dài. Thay vì phản bác, anh chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên tai cậu, rồi từ từ khóa vòi nước lại. Anh lấy chiếc khăn được treo sẵn và quấn quanh người Go Yi Gyeol, nhưng cậu ngay lập tức dùng nó che kín mặt mình.
“Hức… tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao… chỉ có mình tôi như thế này…”
Tiếng nấc của cậu vang lên ngày càng lớn. Seo Do Hyun lấy thêm một chiếc khăn khác lau khô người cậu, rồi giúp cậu thay bộ đồ bệnh viện sạch sẽ. Sau khi đưa Go Yi Gyeol ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống giường, anh đi lấy đôi tất mà Yoon Jae Sun mang tới, cẩn thận đeo vào chân cậu. Khi anh từ từ tháo chiếc khăn quấn quanh mặt cậu, Go Yi Gyeol thì thào trong run rẩy.
“Đừng… đừng nhìn kỹ. Đừng… đừng chạm vào. Xin đừng…”
Dù đã nhắm mắt, Go Yi Gyeol vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ anh, cậu không chịu nổi mà đưa tay lên che mặt. Nhưng Seo Do Hyun như thường lệ, chỉ kiên nhẫn lau đi chút nước còn đọng lại, sau đó khử trùng và băng bó các vết thương trên tay và cánh tay cậu. Anh dùng máy sấy thổi luồng gió ấm sấy khô tóc cậu, rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Go Yi Gyeol lập tức trùm kín chăn từ đầu đến chân, không để lộ một kẽ hở.
“Em có muốn ăn gì không?”
“…”
Giọng nói của Seo Do Hyun xuyên qua lớp chăn dày khiến vai cậu khẽ co lại. Go Yi Gyeol chỉ nằm im, nhắm nghiền mắt, không trả lời. Dù ở trong chăn, cậu vẫn cảm nhận được mùi tanh thoảng qua, nhưng cố phớt lờ. Cậu chỉ mong khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Trong khi Go Yi Gyeol ngủ, Seo Do Hyun rời khỏi phòng bệnh và hỏi Yoon Jae Sun xem liệu có liên lạc được với Shin Eun Sook chưa. Khi nhận được câu trả lời rằng bà không thể rời khỏi nhà nghỉ vì đang vào mùa cao điểm, anh lặng lẽ nhíu mày rồi trực tiếp gọi cho bà.
Sau vài tiếng chuông, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“Alo. Tôi là Seo Do Hyun, trước đây đã từng gặp chị.
— Ai vậy… À, chào cậu.”
“Chị có tiện nghe điện thoại không?”
— Chờ chút nhé.
Có vẻ như Shin Eun Sook đang nói chuyện với khách ở nhà nghỉ. Sau vài lời trao đổi thân thiện, bà quay lại cuộc gọi.
“Yi Gyeol nhà tôi thế nào rồi? Thư ký của cậu đã gọi bảo tôi phải đến Seoul ngay. Tôi cứ nghĩ chắc có chuyện gì nghiêm trọng…”
Nghe Shin Eun Sook nói câu đó, Seo Do Hyun liếc nhìn Yoon Jae Sun rồi khẽ thở dài.
“…Hiện giờ em ấy đang ở bệnh viện. Đứa bé đã sinh non. Cả em bé lẫn Go Yi Gyeol đều không khỏe. Nếu vẫn nói dối rằng mọi chuyện vẫn ổn… thì thật sự là không thể.”
Dù cố gắng nói một cách rõ ràng, nhưng lời anh vẫn ngập ngừng. Tựa người vào tường, anh nhắm mắt, cố sắp xếp lại suy nghĩ.
— Gì cơ? Sao đứa bé lại sinh non? Còn lâu mới đến ngày dự sinh mà… Yi Gyeol bị làm sao? Sao cậu không nói rõ ràng? Nếu tôi biết nó không khỏe, thì tôi đã…!
Giọng nói qua điện thoại bắt đầu run rẩy, xen lẫn tiếng trách móc dồn dập. Seo Do Hyun nhẹ nhàng trấn an, giọng anh trầm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm tình hình thêm căng thẳng.
“Chị có thể đến bệnh viện được không? Nếu chị lo cho nhà nghỉ, chúng tôi sẽ cử người tới hỗ trợ. Làm ơn…”
— Tất nhiên tôi sẽ đến! Làm sao lại không? Trời đất… chuyện gì đang xảy ra vậy…
Giọng bà đầy ngỡ ngàng, nhưng vẫn đồng ý sẽ đến ngay. Seo Do Hyun tiếp tục đề nghị cử người giúp quản lý nhà nghỉ, nhưng bà lập tức từ chối. Rõ ràng, Shin Eun Sook không muốn nhận thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào từ anh, có lẽ để tránh cảm giác mắc nợ.
“Còn khách đang ở nhà nghỉ thì…”
— Không cần đâu. Tôi sẽ nhờ trưởng làng trông nom một hai ngày là được. Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Yi Gyeol chứ… Tôi thật sự phát điên mất thôi.”
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng thở dài đầy lo lắng xen lẫn chút bực bội của Shin Eun Sook dành cho Seo Do Hyun. Anh chỉ im lặng lắng nghe, rồi từ tốn cúp máy.
Yoon Jae Sun đứng bên cạnh không giấu được sự căng thẳng. Nhìn ánh mắt kiên định của Seo Do Hyun, cậu ta lập tức tổ chức nhóm hỗ trợ để quản lý nhà nghỉ.
“Chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc vận hành.”
“Vâng.”
Seo Do Hyun gật đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Sau một thoáng im lặng, như nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Yoon Jae Sun.
“Còn buổi tư vấn tâm lý của Go Yi Gyeol? Lần trước phải hoãn vì kỳ phát tình.”
“Tôi đã đặt lịch lại vào 2 giờ chiều nay.”
Nghe vậy, Seo Do Hyun khẽ gật đầu, vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu. Anh trầm ngâm nhìn về phía cửa phòng bệnh, nơi Go Yi Gyeol đang yên lặng nghỉ ngơi. Trong lòng anh, những lo lắng về trạng thái tinh thần của cậu dâng lên như một cơn sóng ngầm không thể xua tan.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.