Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 74
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74
Go Yi Gyeol hơi nghiêng đầu một chút. Cậu chăm chú nhìn, nhưng vẫn không thấy người đàn ông trước mặt mình giống với người trong hình chút nào. Go Yi Gyeol không thể nói dối rằng họ giống nhau, ngay cả khi Park Ki Hyun rõ ràng đang mong chờ một câu trả lời như vậy. Ánh mắt của cậu lảng tránh. Park Ki Hyun cất điện thoại vào túi, bật cười lớn tiếng.
“Cậu đúng là không biết nói dối nhỉ, Yi Gyeol. Em bé của cậu giống ai thế?”
“Tôi… không biết nữa. Mỗi ngày đều chỉ thấy con ngủ thôi.”
“Cũng phải, trẻ con thì lúc nào chẳng ngủ cả ngày. Nhưng càng lớn, thời gian ngủ sẽ giảm dần và thời gian thức sẽ nhiều hơn.”
“Vậy à…”
Go Yi Gyeol gật đầu đồng tình trước lời giải thích của Park Ki Hyun. Đôi môi cậu mấp máy vài lần, rồi lại mím chặt. Ánh mắt lén lút nhìn trộm Park Ki Hyun cũng cụp xuống, hướng về phía sàn nhà.
Park Ki Hyun tiếp tục kể những điều mà Go Yi Gyeol chưa hề hỏi. Khi nào thì trẻ con có thể giao tiếp bằng ánh mắt, tại sao mọi người đều nói trẻ con đáng yêu nhất khi đang ngủ, khi nào thì con bắt đầu lật người, khi nào biết đi. Anh luôn cố gắng chọn những chủ đề có thể khiến Go Yi Gyeol hứng thú. Khi câu chuyện tạm ngưng, Go Yi Gyeol đang tập trung lắng nghe lập tức ngước lên nhìn anh như muốn dò hỏi.
“Trị liệu tâm lý thực ra không có gì ghê gớm đâu. Chỉ là… những chuyện mà cậu không thể kể với ai, những ký ức còn đọng lại trong lòng, những cảm giác tổn thương, tủi thân hay xấu hổ. Một khi cậu bắt đầu giãi bày từng chút một, cậu sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cảm giác như cuối cùng cũng có thể thở được. Đó chính là mục đích của việc trị liệu.”
“……”
“Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng được. Còn hơn là cứ để nó chất đống trong lòng. Mỗi lần cậu nói ra được một điều, trái tim cậu sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Giống như cơ thể cần được chữa lành vết thương, tâm hồn cũng cần được chữa trị đúng lúc, để không bị tổn thương nặng hơn. Đôi khi chỉ cần nói ra, vết thương trong lòng đã tự lành rồi. Tôi có thể trở thành ‘rừng trúc’ của cậu, nơi cậu có thể trút bỏ mọi điều thầm kín.”
Đó là một lời mời gọi vừa ngọt ngào, vừa cám dỗ đến nguy hiểm. Giọng nói của Park Ki Hyun vang lên rõ ràng và dịu dàng đến mức làm cho người nghe muốn rơi vào đó. Go Yi Gyeol không do dự lâu. Cậu cắn nhẹ môi, thở ra một hơi dài và cất giọng khẽ khàng như đang phả hơi.
“Tôi… từng thèm ăn đào.”
Giọng nói cất lên nhỏ đến mức như sắp tắt, nhưng lại không hề run rẩy. Park Ki Hyun, người đang nhìn vào sổ ghi chép, thoáng liếc về phía cậu. Anh gật đầu, như muốn nói rằng cậu có thể tiếp tục.
“Đôi khi… tôi muốn được đi dạo trong vườn, tận hưởng cái nắng nóng cháy của buổi trưa hè. Tôi cũng muốn mua áo sơ sinh cho con. Vì ngoài việc sinh con ra, tôi chẳng thể làm được gì cho con cả. Ít nhất, tôi muốn đích thân chọn cho con bộ quần áo đầu đời.”
“……”
“Dì tôi… từng nói, khi mang thai phải nghe những lời đẹp đẽ, nhìn những thứ đẹp đẽ, ăn những món lành mạnh. Vì em bé sẽ cảm nhận được hết, nên phải cố gắng. Nhưng tôi không làm được. Mỗi ngày… tôi chỉ toàn cho con nghe những điều khiến tôi đau đớn. Có phải vì thế mà khi nhìn con, lúc nào tôi cũng thấy gương mặt nhỏ bé ấy nhăn nhó như sắp khóc…”
Go Yi Gyeol bắt đầu bấu vào đầu ngón tay mình. Móng tay ngắn cũn cào xước vào da, tạo thành những vệt đỏ ửng. Hành động của cậu đầy bất an, trái ngược với giọng nói bình thản.
“Tôi muốn đặt cho con một cái tên thật đẹp, đáng yêu để thường xuyên gọi, nhưng… chưa một lần nào làm được. Thậm chí… tôi còn chưa đặt tên cho con. Tôi chẳng dám nghĩ đến. Khi nghe người ta bảo rằng, ‘Có bầu là muốn làm mấy chuyện phù phiếm à?’ tôi thật sự… không thể làm được.”
Một tiếng cười khô khốc phát ra từ sau chiếc khăn tay đang che miệng. Đôi mi dài, nặng nề rũ xuống, giấu đi ánh mắt đã ướt đẫm. Hàng mi ấy nhanh chóng đọng lại những giọt nước mắt.
“Tôi muốn gọi con thật nhiều. Những lúc con đạp hay con nấc trong bụng, tôi muốn nói rằng không sao đâu, tất cả đều ổn. Nhưng càng về sau, tôi có cảm giác như con hiểu rằng tôi sẽ không làm thế, nên con cũng không cố gắng nữa. Dù con có đau đớn hay khó chịu thế nào, tôi cũng chẳng xoa dịu con.”
Câu chuyện của Go Yi Gyeol càng trở nên thê lương vì được kể bằng một giọng nói quá đỗi bình thản. Park Ki Hyun vừa ghi chép lại câu chuyện của cậu, vừa xen vào một cách thận trọng khi không thể kìm nén tò mò.
“Tại sao cậu không xoa dịu con?”
“Khi tôi mở mắt… xung quanh chỉ là màn đêm đen kịt. Hầu hết thời gian là vậy. Nhưng lúc đó, không chỉ có tôi và con.”
Park Ki Hyun buông nhẹ cây bút, mỉm cười dịu dàng như một thói quen.
“Vậy, Yi Gyeol, cậu muốn đặt cho con một cái tên như thế nào?”
“…Hức…”
Chỉ nhắc đến chuyện đặt tên, Go Yi Gyeol đã run rẩy như thể bị kích động. Những lời tự trách móc, cảm giác tội lỗi vì chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho con, tất cả như xé nát cậu. Go Yi Gyeol ôm đầu, cơ thể co rúm lại, nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm cả chiếc khăn tay.
“Tôi không muốn nói nữa… Dừng lại đi… Xin anh đừng hỏi nữa… Làm ơn…”
Cậu cào cấu lên chính mình, cố nhét ngón tay vào tai để chặn đi những tiếng nói tưởng như chỉ vang lên trong đầu. Những lời an ủi của Park Ki Hyun không thể nào làm dịu đi những âm thanh đó.
“Yi Gyeol, bình tĩnh lại. Thở ra thật chậm. Tất cả những gì cậu nghe thấy đều không có thật…”
Nhưng Go Yi Gyeol, trong cơn hoảng loạn, chỉ biết lắc đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa. Cậu hét lên trong đau khổ, tiếng khóc nghẹn ngào bóp nghẹt trái tim người đối diện.
“Tại sao… tại sao chỉ mình tôi phải chịu đau khổ thế này? Tại sao… hức, chỉ mình tôi… không… không thể vượt qua được? Thật sự, nói ra sẽ tốt hơn sao? Tôi không nghĩ thế. Càng nói ra, lòng tôi càng đau hơn… Làm thế nào đây? Tại sao… tại sao không khá hơn chút nào? Tại sao… cứ tiếp tục đau như vậy chứ?”
Go Yi Gyeol bịt chặt tai, cuộn tròn người lại, dường như muốn cắt đứt mọi liên lạc với Park Ki Hyun. Cậu chui vào chăn, che kín cả người. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên chói tai, phá tan bầu không khí im lặng, và cửa phòng bệnh bật mở.
“Thằng bé đang làm cái gì mà tất cả đứng lố nhố ngoài kia vậy hả!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giọng nói ấy như một dòng suối tràn về. Go Yi Gyeol, đang úp mặt xuống gối, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ. Shin Eun Sook với mái tóc buộc cao và khoác một chiếc áo khoác cũ, quét mắt kiểm tra tình trạng của Go Yi Gyeol ngay lập tức.
Những chai dịch truyền treo lủng lẳng, bông gạc dính máu lấm lem trên tai, những vết xước kéo dài trên cổ trắng trẻo, đôi tay và cánh tay đầy vết thương, mọi thứ chỉ cần nhìn qua cũng khiến người khác nghẹt thở. Shin Eun Sook nghiến răng, hạ giọng thốt lên:
“Làm thế nào mà… thằng bé…”
“…Cô ơi…”
“Cái thằng khốn nạn đó…!”
Shin Eun Sook sải bước nhanh về phía giường, nhưng chưa đến nơi đã quăng mạnh túi đồ đang cầm xuống đất. Mặc cho Go Yi Gyeol gọi, bà vẫn quay phắt người đi, mở cửa ra hành lang. Ngoài kia, Seo Do Hyun đang đứng chờ. Bà vung tay tát mạnh một cái không khoan nhượng.
“Nói đi! Giải thích đi! Tại sao một đứa đang bình thường như thế lại ra nông nỗi này? Nói mau!”
“……”
“Lúc đó, cậu bảo tôi là nó đã được đưa về an toàn, bảo nó đang nghỉ ngơi thoải mái, cậu có nói vậy không? CÓ HAY KHÔNG!”
Shin Eun Sook vung tay thêm lần nữa, giáng một cú mạnh vào gương mặt của Seo Do Hyun. Bà tiếp tục đấm vào ngực mình, vừa khóc vừa hét lên:
“Nói đi! Cậu làm cái gì mà để Yi Gyeol thành ra như vậy! Cậu dám bảo với tôi là đã chăm sóc nó sao? Hả?!”
“Xin chị bình tĩnh lại, chị—”
“Cậu là cái gì mà xen vào? Để tôi! Thả ra! Cậu có biết sản phụ sau sinh không được như thế này không? Cậu định để nó chịu khổ thêm à?!”
Giọng hét như xé toạc cả hành lang bệnh viện. Các y tá ở quầy trực giật mình, thò đầu ra nhìn rồi thì thầm bàn tán. Một số còn định gọi đội an ninh đến để can thiệp. Nhưng Shin Eun Sook, với ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết Seo Do Hyun, cuối cùng quay lưng lại, thô bạo mở cửa vào phòng bệnh.
Khi bước chân vào trong, nhịp điệu vội vã ấy dần chậm lại. Càng tiến gần đến giường của Go Yi Gyeol, bước chân bà càng chùng xuống.
“…Cháu cứ nghĩ cô sẽ ra ngoài rồi bỏ đi luôn chứ.”
Park Ki Hyun đứng ở góc phòng từ nãy, nhẹ nhàng cúi đầu chào khi Shin Eun Sook bước vào. Anh ta thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
Trong căn phòng bệnh viện rộng lớn, giờ chỉ còn lại Go Yi Gyeol và Shin Eun Sook. Bà dùng đôi tay thô ráp lau qua mắt mình, rồi tiếp tục tiến đến gần cháu trai. Bà vòng tay ôm lấy cơ thể gầy guộc của cậu, xoa nhẹ tấm lưng nhô rõ từng đốt xương, tiếng nghẹn ngào bị kìm nén tràn ra khỏi môi.
Không một chỗ nào trên người cậu lành lặn. Khuôn mặt đẹp đẽ ấy tại sao lại bị che kín như vậy, đôi tai làm sao lại bị băng bó, đôi tay tại sao lại đầy vết xước. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trái tim bà đau thắt, chẳng thể hỏi thêm được điều gì.
“Cô… cô ơi, cháu nhớ cô lắm. Cháu nhớ cô rất nhiều.”
“Nghe nói cháu đã sinh em bé.”
“Vâng… Cháu sinh rồi. Nhưng mà… em bé sinh sớm hơn dự kiến.”
“Còn cháu thì sao? Sau khi sinh con, cháu không thể ăn mặc phong phanh thế này được. Cô đã bảo cháu phải mặc ấm rồi mà? Nếu không thì sẽ khổ lắm.”
Bàn tay của Shin Eun Sook nắm lấy cổ tay gầy guộc của Go Yi Gyeol, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy như được sống lại. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu thở được một cách dễ dàng. Những giọt nước mắt từng tuôn trào trong lúc nói chuyện với Park Ki Hyun giờ đã ngừng lại.
Dẫu mũi cậu đang nghẹt cứng, nhưng mùi hương thân quen của Shin Eun Sook vẫn tràn ngập xung quanh, khiến lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.