Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 75
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75
“Mặt mũi sao lại… sao lại che kín hết thế này. Cô muốn nhìn thấy cháu. Tại sao… tại sao cháu lại thế này, Yi Gyeol?”
“…Cháu không biết.”
“Lẽ ra hôm đó cô không nên đưa cháu đến chợ. Lẽ ra cô không nên đưa cháu đi mới phải.”
Shin Eun Sook vừa gượng cười vừa lau nước mắt, không dám chạm tay vào khuôn mặt của Go Yi Gyeol, để rồi chỉ biết gặm nhấm nỗi ân hận. Go Yi Gyeol chui vào lòng bà, cảm nhận từng cử chỉ ân cần. Bà xoa dịu đôi tai băng bó, vuốt ve những vết thương đã đóng vảy, rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo, mọi thứ đều khiến cậu thấy yên bình.
“Cháu nhớ cô lắm. Nhớ lắm. Nhưng sao cô đến được đây vậy?”
“Vì cô ngu ngốc tin lời người ta, bảo là cháu vẫn ổn. Cô đâu phải mẹ cháu, nếu lo lắng quá người ta lại bảo cô làm quá.”
“Cô ơi, cháu không ổn. Không ổn chút nào. Cháu đau lắm. Lúc nào cũng đau.”
Dù không thể kể hết những gì mình đã trải qua, nhưng được than thở với Shin Eun Sook cũng khiến Go Yi Gyeol thấy nhẹ lòng hơn.
“Cô không biết cháu lại ra nông nỗi này…”
“…Nhưng ít nhất cháu vẫn có thể cho cô xem em bé. Thật may mắn. Bé… bé được phép ở với cháu. Cháu có thể tự mình nuôi bé.”
“…Gì cơ? Nuôi con là trách nhiệm của cha đứa bé, tại sao lại để cháu nuôi một mình?”
Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên. Shin Eun Sook lập tức ôm chặt lấy Go Yi Gyeol như muốn che chắn cậu khỏi ánh nhìn từ bên ngoài.
“Tôi có thể xin chị một chút thời gian được không?”
Ánh mắt trống rỗng của Seo Do Hyun làm ngọn lửa trong lòng Shin Eun Sook bùng cháy trở lại. Bà nghiến răng, nghĩ thầm rằng mình lẽ ra phải đánh Seo Do Hyun thêm vài cú nữa. Ánh mắt bà sắc bén như muốn thiêu đốt hắn.
“Được, để xem cậu trơ tráo đến mức nào. Tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi, ra ngoài nói chuyện đi.”
“…Cô ơi. Cô có quay lại không? Cô không bỏ cháu lại chứ? Cô sẽ quay lại mà, đúng không?”
Go Yi Gyeol níu lấy tay áo của Shin Eun Sook, ánh mắt lo lắng nhìn bà. Shin Eun Sook xoa dịu cậu bằng một cái ôm thật chặt trước khi rời đi.
“Cô có nấu canh rong biển mang đến đây. Để cô nói chuyện với cậu ta xong rồi mình cùng ăn, được không?”
Seo Do Hyun dẫn đường, Shin Eun Sook lững thững đi theo, nhìn gáy Seo Do Hyun là bà chỉ muốn đấm một cái. Những lời than thở của Go Yi Gyeol cứ vang vọng trong đầu bà, khiến cơn giận càng thêm sôi sục.
“Này, cậu định dẫn tôi đi đâu thế? Chỗ nào nói chuyện được thì cứ nói luôn đi.”
“Phòng nghỉ ngay bên cạnh thôi.”
Seo Do Hyun chỉ vào cánh cửa kính, nhấn nút mở. Bên trong là một căn phòng đơn giản với bàn, máy lọc nước và một vài loại nước giải khát đã được chuẩn bị sẵn. Anh bước vào trước, còn Shin Eun Sook theo sau với vẻ miễn cưỡng. Bà ngồi xuống, nhìn anh rót nước vào cốc và đặt trước mặt mình.
“Gặp lại chị trong hoàn cảnh này thật đáng tiếc.”
“…Đáng tiếc? Đáng tiếc á?”
Shin Eun Sook không kìm được cơn tức giận, cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt Seo Do Hyun. Tiếng nước bắn tung tóe vang lên trong phòng nghỉ. Dù mặt mũi bị ướt sũng, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng ghét.
“Phải, tôi cũng thấy rất ‘đáng tiếc’ khi phải gặp lại cậu. Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ăn nói rất khéo léo, nhưng hóa ra toàn là dối trá. Cậu nói dối đúng không? Cậu đã lừa tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng cháu tôi vẫn an toàn, đúng không?”
“Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi? Cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao? Đáng lẽ cậu phải quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ! Cậu không thấy mình vô tâm đến mức nào sao? Lời xin lỗi đó, không phải dành cho tôi mà là cho Yi Gyeol! Cháu tôi đã làm gì sai mà cậu lại để nó ra nông nỗi này? Cậu nói đi!”
Shin Eun Sook nghiến răng, nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt bình thản của Seo Do Hyun chỉ khiến hình ảnh Go Yi Gyeol đau khổ càng hiện rõ trong tâm trí bà.
“Sao không nói gì? Miệng cậu chỉ giỏi nói dối thôi à? Giờ thì sao? Không mở miệng được nữa à?”
Seo Do Hyun lau nước trên cằm bằng mu bàn tay, từ tốn lên tiếng.
“Như chị đã thấy, sức khỏe của Yi Gyeol không được tốt.”
“Rồi sao? Ai cần cậu nói điều đó?”
“Tôi mong chị có thể ở lại bên Yi Gyeol. Dù chỉ trong một vài ngày thôi cũng được. Làm ơn.”
Shin Eun Sook ném mạnh chiếc cốc giấy đã bị vò nát về phía Seo Do Hyun, đôi tay bà run rẩy giơ cao nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống, chạm nhẹ vào mép bàn.
“Làm ơn, tôi thực sự cầu xin chị.”
Dù gương mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói của Seo Do Hyun lại chứa đầy sự tha thiết. Shin Eun Sook nhìn Go Yi Gyeol, lòng nghĩ rằng cậu cần có bà bên cạnh. Nhưng trước thái độ trơ tráo của Seo Do Hyun, bà không muốn dễ dàng đồng ý.
“Này, nếu muốn nhờ vả, cậu phải giải thích tại sao Yi Gyeol lại ra nông nỗi này trước đã chứ? Khi ở nhà tôi, thằng bé vẫn mũm mĩm, đáng yêu như quả đào chín mọng. Vậy mà giờ đây, nhìn xem, cậu đã làm gì để nó thành ra thế này? Nói rõ đi!”
“…….”
“Thằng bé thì không có chỗ nào lành lặn, còn cậu thì trông rất tốt đấy nhỉ. Mặt mũi vẫn sáng sủa, tay chân không chút xước xát, thật không thể chịu nổi.”
Nhìn gương mặt không chút tổn thương của Seo Do Hyun, lòng Shin Eun Sook như bị vò xé. Đôi môi không hề nứt nẻ, bàn tay sạch sẽ, dáng vẻ vẫn chỉnh tề, mọi thứ chỉ khiến bà thêm phẫn uất.
“Tôi đi trước đây.”
“Cô—”
“Ai là cô của cậu? Đừng gọi tôi như thế.”
Dù có hơi trẻ con, nhưng bà không thể chịu nổi. Shin Eun Sook rời khỏi phòng nghỉ, bỏ lại Seo Do Hyun một mình. Gương mặt bình thản của anh vẫn chẳng mảy may thay đổi.
***
Vừa về đến phòng bệnh, việc đầu tiên Shin Eun Sook làm là cho Go Yi Gyeol ăn món canh rong biển bà đã chuẩn bị.
Đặt bát canh nóng hổi với cơm nếp và thịt bò trước mặt cậu, bà mở hộp cơm đựng đầy ắp thịt kho, kim chi trắng, rau trộn, và các món khô khác.
“Muốn ăn cơm thì phải tháo cái này ra đã. Cởi ra một chút được không, Yi Gyeol?”
“…Nếu tháo ra thì nhìn ghê lắm. Da cháu… không bình thường.”
Giọng cậu nhỏ nhẹ như đang chia sẻ một bí mật. Shin Eun Sook cẩn thận đưa tay tháo nút thắt trên đầu cậu. Khi lớp băng được gỡ bỏ, khuôn mặt gầy gò hiện ra, gò má từng căng đầy giờ đây hóp lại, lộ rõ đường nét sắc sảo. Viền mắt đỏ hoe, đôi môi khô nứt.
“Cháu vẫn đẹp mà. Làm gì có chỗ nào xấu. Đẹp lắm, Yi Gyeol.”
Shin Eun Sook dịu dàng vuốt ve má cậu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Bà mỉm cười, dù đôi tay run rẩy.
“Sản phụ mà không chăm sóc bản thân thì sao mà được.”
“…….”
“Cháu định để gió lùa vào người à? Tay chân không che chắn gì cả. Không có đôi tất nào dày hơn sao?”
Go Yi Gyeol múc một thìa canh đưa vào miệng. Hương vị ngọt đậm đà của thịt bò và rong biển khiến cậu thấy thèm ăn hơn.
“Cô nêm nhạt đi vì nghĩ cháu không nên ăn mặn, nhưng vẫn phải có vị ngon chứ. Có cần thêm nước không?”
“Không ạ… Thật sự rất ngon.”
“Vậy ăn thử cái này nhé.”
Shin Eun Sook khéo léo gỡ xương thịt kho đặt lên chén cơm cho cậu. Go Yi Gyeol ngoan ngoãn ăn từng miếng như một chú chim non há miệng đón mồi.
“Hôm nay không được thăm em bé nữa. Cô có định về không?”
Cậu vừa giả vờ bình tĩnh vừa tránh ánh mắt bà, nhưng bàn tay vô thức nắm chặt tay bà. Shin Eun Sook nhẹ nhàng lắc đầu.
“Giờ là mùa thu, chẳng có mấy khách. Các phòng trống cả ngày. Cô cũng đang buồn chán, ở đây vài ngày chơi với cháu và thăm em bé, có sao đâu.”
“Thật sự… cô không bận sao? Cháu nhớ cô từng nói bận rộn nhất khi mùa hoa nở và lá vàng rơi…”
Đôi mắt ngập tràn hy vọng và chút lo lắng của cậu nhìn bà. Dù rất mong bà ở lại, nhưng cậu không muốn công việc của bà bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ rõ ràng đến vậy sau những ngày u mê vì tiếng vọng trong đầu.
“Gần đây có mấy chỗ mới mở, trẻ trung, hiện đại hơn, nên khách chẳng còn đặt phòng nữa. Chắc cũng sắp đến lúc phải đóng cửa rồi. Cô cũng già rồi.”
“Vậy… ngày mai cô đi thăm em bé nhé?”
“Dĩ nhiên rồi. Cô mong lắm. Bé giống cháu nhỉ.”
Hai má Go Yi Gyeol hơi ửng đỏ. Cậu vẫn nắm chặt tay bà, cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.