Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 76
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Sau khi ăn được một phần cơm, Shin Eun Sook lấy trái cây đã chuẩn bị sẵn, gọt táo và lê, từng miếng một đút vào miệng Go Yi Gyeol.
“Nếu no rồi thì đừng ăn thêm nữa, biết không? Ăn cố là đầy bụng đấy. Cô cũng mang theo một ít nước mơ, pha cho cháu uống nhé?”
“Cháu không sao đâu ạ. Cháu không đau gì cả.”
“Uống trước đi, để tiêu hóa tốt hơn.”
“Vậy cháu uống.”
Go Yi Gyeol nuốt miếng táo trong miệng, nhẹ gật đầu. Shin Eun Sook pha nước mơ với nước không quá lạnh, khuấy đều rồi đưa cho cậu. Go Yi Gyeol uống hết cốc nước chua ngọt ấy rồi tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt thư thái. Trong lúc đó, Shin Eun Sook cúi xuống tháo đôi tất mỏng cậu đang mang, thay bằng đôi tất len dày bà mang theo. Đôi tất mềm mại, cao tới giữa bắp chân, đem lại cảm giác ấm áp.
“Ấm thật đấy.”
“Khi nào bế em bé, nhớ đeo đai bảo vệ cổ tay nhé, không là đau đấy.”
“Nhưng bé nhỏ và nhẹ lắm mà…”
“Nhẹ cũng phải cẩn thận. Có lý do cho mọi thứ mà.”
Go Yi Gyeol chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý. Trong khi Shin Eun Sook đặt băng cá nhân lên bàn, định tìm thứ khác để đút cho cậu, ánh mắt Go Yi Gyeol bắt đầu mờ dần vì buồn ngủ. Cậu đã lâu rồi mới cảm thấy no đủ như vậy, và căn phòng bệnh lạnh lẽo nay dường như trở nên ấm áp hơn.
“Cháu buồn ngủ rồi à, Yi Gyeol?”
“…Cô đừng đi.”
“Nếu đi thì cháu sẽ buồn nhỉ?”
“…Cháu buồn thật đấy.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy nỗi buồn của cậu làm Shin Eun Sook cảm thấy xót xa. Bà điều chỉnh góc giường, thu dọn mọi thứ bừa bộn trên bàn, nhưng vẫn không buông tay cậu. Dù Go Yi Gyeol chỉ nắm hờ tay bà, nhưng bà không có ý định buông ra.
“Tai cháu hỏng hết rồi đây này.”
Bà cởi lớp gạc trên tai cậu, nhìn lớp da bị viêm sưng đầy đau lòng. Shin Eun Sook nhẹ nhàng quạt tay để làm dịu đi những vết thương đó. Một nửa lòng bà muốn gọi ngay Seo Do Hyun đến để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng nửa còn lại nghĩ rằng nên chờ đến khi Go Yi Gyeol sẵn sàng nói ra.
“Phù, phù.”
Bà thổi nhẹ lên lòng bàn tay của Go Yi Gyeol như thể chỉ cần vậy cũng có thể xoa dịu nỗi đau. Bà nhìn cơ thể gầy gò của cậu, trái tim quặn thắt. Shin Eun Sook thả tay cậu ra, đắp lại chăn, thầm nguyền rủa rằng giá mà cơn giông ngoài kia có thể giáng thẳng xuống đầu Seo Do Hyun.
***
Đêm đó, Go Yi Gyeol tỉnh dậy nhiều lần để chắc rằng Shin Eun Sook vẫn ở bên.
Dù bà đã hứa không rời đi, cậu vẫn không yên tâm. Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, cậu cùng bà ăn lại đồ ăn thừa từ tối qua. Shin Eun Sook giúp cậu rửa mặt, chăm sóc đôi tai sưng đỏ vì cậu trở mình quá nhiều. Bà khéo léo sát trùng, bôi thuốc, còn Seo Do Hyun chỉ đứng lóng ngóng, tay cầm gạc và thuốc bị bà giật phắt đi.
“Phải băng lại để Yi Gyeol không chạm vào vết thương.”
“Cậu có thể ra ngoài khi tôi ở đây không? Ở đây lúc nào cũng lôi máy tính, giấy tờ vào làm loạn cả lên, ai mà chịu nổi.”
“Còn về bữa ăn—”
“Chúng tôi tự lo được, không cần cậu quan tâm.”
Shin Eun Sook phớt lờ hoàn toàn Seo Do Hyun. Bên cạnh bà, Go Yi Gyeol cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hẳn. Bà như một bức tường chắn vững chắc giữa cậu và thế giới đáng sợ ngoài kia. Cậu khẽ đưa tay, nắm chặt lấy tà áo của bà như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
“Tôi muốn đi dạo một chút. Sao bệnh viện này chẳng có lấy một cái vườn nào nhỉ.”
“Chỉ cần lên một tầng nữa là đến vườn ngoài trời.”
Seo Do Hyun vừa thu dọn đống giấy tờ trên bàn vừa trả lời. Shin Eun Sook không đáp, chỉ lấy chiếc cardigan dày trong tủ, mặc vào cho Go Yi Gyeol.
“Thời tiết đẹp quá. Chắc vì hết mưa rồi. Ra ngoài hít thở không khí một chút nhé.”
“Cháu ra ngoài được thật sao?”
Go Yi Gyeol hỏi nhỏ, nhưng không gian yên tĩnh trong phòng bệnh khiến câu hỏi lọt vào tai Seo Do Hyun. Anh đang nhét đống giấy tờ vào cặp một cách lộn xộn thì ngẩng lên nhìn cậu. Kể từ khi Shin Eun Sook xuất hiện, không khí trong phòng rõ ràng đã sáng sủa hơn, nhưng Go Yi Gyeol vẫn không hề nhìn anh dù chỉ một lần.
“Cứ đi dạo đi. Nhưng đừng ở ngoài quá lâu.”
Lời dặn dò của anh xen lẫn một chút trêu chọc. Shin Eun Sook vừa cài chặt hàng khuy áo cardigan vừa nhếch môi cười nhạt.
“Lo mà giữ mồm giữ miệng. Tôi tự biết phải làm gì.”
Mặc lời trách móc của bà, gương mặt Seo Do Hyun vẫn không hề dao động. Shin Eun Sook lấy một chiếc khăn tay trong số nhiều cái bà mang theo, nhẹ nhàng quấn quanh cổ Go Yi Gyeol.
“Cô ơi… Bây giờ là tháng mấy rồi?”
“…….”
Câu hỏi của Go Yi Gyeol khiến nét mặt của Shin Eun Sook thoáng thay đổi. Cậu lo lắng nắm lấy tay bà, cảm nhận rõ bàn tay ấy đang khẽ run. Shin Eun Sook nhìn chằm chằm vào Seo Do Hyun, ánh mắt sắc lạnh như dao. Anh lảng tránh, rồi nói với Go Yi Gyeol rằng hiện giờ là tháng 9 và cậu đã nằm viện được bốn tuần.
“Vậy là đã sang tháng 9 rồi.”
“Trời bắt đầu se lạnh vì mưa, nhưng ban ngày vẫn khá ấm. Ra ngoài thử xem.”
Go Yi Gyeol gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao và trong xanh, sắc trời ấy như báo hiệu mùa thu đã thực sự đến. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu mới chú ý đến màu sắc của bầu trời.
Seo Do Hyun lặng lẽ nhìn cậu. Chỉ trong một ngày Shin Eun Sook xuất hiện, tình trạng của Go Yi Gyeol đã thay đổi rõ rệt. Cậu không còn đưa tay lên bịt tai, không cần thay gạc nhiều lần trong ngày, và những vết máu trên móng tay do cào cấu cũng đã lành. Trên hết, cậu thường xuyên mỉm cười khi nhìn bà.
“Có cần lấy xe lăn không?”
“…Không cần đâu. Cháu muốn đi bộ.”
“Nếu mệt thì nhớ nói nhé.”
“Vâng.”
Go Yi Gyeol nắm chặt tay Shin Eun Sook và chầm chậm rời khỏi phòng. Seo Do Hyun như một bóng ma vô hình, không nhận được lời chào nào từ cậu. Anh cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng lại tự nhủ rằng mình không có quyền giữ lấy cảm giác ấy.
***
Ra ngoài vườn trời, hai cô cháu đi dạo một vòng quanh lối mòn.
Khi đến chiếc ghế dài dưới nắng, Shin Eun Sook nhẹ nhàng vỗ lưng cho Go Yi Gyeol đang thở dốc. Bà nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đôi mắt lặng lẽ hướng lên bầu trời. Cảm nhận được sự ấm áp từ tay bà, Go Yi Gyeol dần thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế, tận hưởng cơn gió mát lành phả vào mặt.
“Yi Gyeol này.”
“Dạ.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ở bệnh viện thì làm sao lại bị thương như thế này được?”
Go Yi Gyeol nhìn xuống lòng bàn tay băng bó, thở dài một hơi rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Anh Seo Do Hyun không muốn có con.”
“…….”
“Cháu biết điều đó nên đã rất cẩn thận, nhưng rồi cháu vẫn mang thai. Vì biết anh ấy không muốn có con, cháu đã không nói gì và lặng lẽ bỏ đi. Cháu nghĩ mình phải làm thế. Cháu liên lạc với cô vì cô là người duy nhất anh ấy không thể tìm thấy. Cháu nghĩ như thế sẽ an toàn.”
Shin Eun Sook không quay đi mà vẫn chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói. Bàn tay bà siết chặt tay cậu hơn như muốn tiếp thêm cho cậu sự can đảm.
“Giữa bọn cháu có hiểu lầm. Anh ấy rất giận, còn cháu thì cố gắng giải thích, nhưng không được. Cháu đã rất đau khổ, nhưng cứ tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Vậy mà, không hiểu sao cháu vẫn cứ giậm chân tại chỗ.”
“Yi Gyeol à.”
“Cháu đã cố gắng tìm lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Và cháu nhận ra, tất cả là tại cháu.”
Câu nói cuối cùng của Go Yi Gyeol đi kèm một nụ cười khổ sở, yếu ớt như sắp vỡ vụn. Shin Eun Sook thấy lòng mình nghẹn lại. Cậu không có ai để dựa vào, cũng chẳng tìm thấy ai để oán trách. Cậu thậm chí không khóc được mà chỉ biết cười buồn.
“Tay cháu không đau đâu. Những vết thương này chẳng đau chút nào cả.”
Shin Eun Sook nhẹ nhàng xoa những ngón tay thò ra khỏi băng gạc của cậu, rồi nói:
“Đó là chuyện của cả hai đứa, sao lại chỉ có lỗi của cháu? Phải có phần của cậu ta chứ.”
“…….”
“Nếu không muốn có con thì phải cẩn thận hơn chứ. Đứa trẻ này là kết quả của cả hai, sao chỉ mình cháu phải tự trách?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.