Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 77
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 77
Shin Eun Sook nhìn vẻ mặt u sầu của Go Yi Gyeol, giọng nói càng thêm dứt khoát. Dù nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt bà, ngoài việc không thẳng thắn thú nhận chuyện mang thai, Go Yi Gyeol chẳng có lỗi gì lớn cả.
“Cô thấy lỗi lầm của cái tên bảnh bao kia còn nhiều hơn của cháu. Vậy nên đừng tự trách mình nhiều quá. Nếu biết trước mọi chuyện trên đời mà tránh được thì tốt biết bao. Nhưng cuộc sống là thứ mà mình chẳng thể lường trước được, chẳng phải sao? Những chuyện tồi tệ thế này cũng sẽ xảy ra. Vậy nên hãy mạnh mẽ mà vượt qua. Cháu là bố của đứa bé cơ mà, đúng không?”
Go Yi Gyeol bật cười trước giọng điệu có phần gay gắt của Shin Eun Sook. Bà nắm chặt lấy tay cậu.
“Cô không biết thời gian có thể chữa lành cho cháu không, nhưng qua trải nghiệm của cô, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Cô đã từng nghĩ có những lúc mình sẽ chết mất, nhưng rồi vẫn sống sót bằng cách này hay cách khác. Cô không rõ cháu đã phải trải qua chuyện gì, nhưng dù có khó khăn đến đâu, khi thời gian trôi qua, nỗi đau cũng sẽ phai nhạt. Những chuyện mà lúc đó mình nghĩ không sống nổi, đến khi nhìn lại, hóa ra không đến mức chết đi sống lại như vậy.”
Shin Eun Sook nhún vai, tiếp tục với giọng điệu thản nhiên.
“Như cô đây. Khi bố mẹ mất sớm, cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, chỉ còn một mình trên đời này. Nhưng cô đã vượt qua và sống sót. Giờ đây cô còn có thể gặp lại cháu, Yi Gyeol à.”
Cô cài lại nút áo cardigan cho cậu, vuốt phẳng phần cổ áo và kiểm tra kỹ càng xem trời có lạnh quá hay gió có rét buốt không. Sau đó, cô ngước nhìn bầu trời thật lâu, như ngẫm nghĩ điều gì đó.
***
Sau khi dạo bộ xong, cả hai quay lại phòng bệnh nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau đi thăm đứa bé. Mặc dù khu NICU chỉ giới hạn số lượng người thân vào thăm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Seo Do Hyun, Shin Eun Sook cũng được phép cùng Go Yi Gyeol vào gặp đứa bé. Seo Do Hyun chờ ở ngoài trung tâm, để hai người họ đi vào trong.
“Hôm nay bé đang thức đấy. Thường thì lúc mẹ đến, bé toàn ngủ thôi,” cô y tá nói với giọng hào hứng, dẫn cả hai đến bên chiếc lồng ấp.
Bên trong, một đứa trẻ nhỏ xíu đang mở mắt, nằm yên lặng. Bé nhỏ hơn cả những gì Shin Eun Sook tưởng tượng, tóc lại khá nhiều. Nhìn chiếc tã được quấn lỏng lẻo, bà không kìm được mà mắt ửng đỏ.
“Nhưng bé đã lớn hơn nhiều rồi. Nếu ổn định thêm khoảng năm tuần nữa, có thể xuất viện được. Cậu vẫn chưa vắt sữa thêm đúng không? Nếu có, hãy mang xuống NICU nhé.”
“…Vâng…”
Go Yi Gyeol mừng rỡ trước tin đứa bé có thể sớm xuất viện, đôi mắt lấp lánh như chứa đầy ánh sáng. Bé con trông chẳng lớn hơn là bao, nhưng việc được nghe rằng bé đã khỏe mạnh đủ để rời bệnh viện vẫn làm cho cậu không khỏi kỳ diệu. Shin Eun Sook vừa vỗ nhẹ lưng Go Yi Gyeol, vừa không thể rời mắt khỏi đứa bé.
“Sữa mẹ là tốt nhất cho con. Mà đôi mắt bé to thật, giống cháu lắm, Yi Gyeol à. Thật là…”
Shin Eun Sook dùng mu bàn tay lau nhẹ khóe mắt mình. Đứa bé có một vài nét giống với tên Seo Do Hyun chết tiệt đó, nhưng phần lớn lại thừa hưởng nét của Go Yi Gyeol, đáng yêu đến mức khiến người ta không thể không yêu mến. Khi nhìn thấy phần dành để ghi tên bé vẫn để trống, bà nhíu mày. Sinh đã lâu như vậy mà vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ sao? Mọi thứ liên quan đến Seo Do Hyun đều khiến bà khó chịu.
“Lần đầu cháu thấy bé, bé còn nhỏ lắm.”
“Bây giờ vẫn nhỏ mà, hồi đó thì bé nhỏ đến mức nào chứ… Trời ơi.”
“Lúc đó, mặt bé còn nhỏ hơn cả nắm tay cháu. Vậy mà… giờ vẫn nhỏ thế này.”
“Tội nghiệp quá. Yi Gyeol, nhìn kìa. Bé cứ chăm chú nhìn cháu như vậy. Có khi biết bố mình đến đấy. Sao mà đáng yêu thế.”
*Shin Eun Sook thì lại dùng từ ‘appa’ để nói về Yi Gyeol (bố bé) nhưng sữa thì mình dịch là ‘sữa mẹ’ nhé, chứ chưa nghĩ đến trường hợp ‘sữa bố’ bao giờ =)) Chắc thiết lập truyện này là gọi sao thì tùy nhân vật muốn á.
Shin Eun Sook cũng như những lần Go Yi Gyeol đến thăm, hoàn toàn đắm chìm vào việc ngắm nhìn đứa trẻ. Không khí trở nên yên tĩnh, cả hai người đều nín thở, tập trung dõi theo từng cử chỉ nhỏ của bé. Đứa trẻ như buồn ngủ, đôi mắt chớp chớp từ từ, rồi ngáp khẽ và chìm vào giấc ngủ.
“Con nít gì mà không khóc nhè, ngoan ngoãn thế.”
“Đúng vậy. Bé rất điềm đạm, không quấy khóc đâu.”
Nghe lời khen của cô y tá, khuôn mặt Go Yi Gyeol thoáng chút lo lắng. Điều này cũng bị ảnh hưởng sao? Có phải do khi bé còn trong bụng, cậu không thường xuyên vuốt ve, nên bé chẳng cảm nhận được hơi ấm? Hay bé đã sớm hiểu rằng dù có khóc cũng không ai dỗ dành nên đành từ bỏ?
Nhận ra sự u sầu trong ánh mắt cậu, cô y tá vội an ủi:
“Do bé nằm trong lồng ấp đấy. Những bé khác cũng vậy thôi. Bây giờ ngoan ngoãn, nhưng khi ra ngoài, bé sẽ khóc đòi bế suốt.”
“…Nếu vậy thì thật may.”
Dù nếp nhăn giữa trán chưa giãn ra, nhưng sự áy náy trong ánh mắt Go Yi Gyeol cũng dịu lại phần nào. Cô y tá không chen vào cuộc trò chuyện nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh. Shin Eun Sook cũng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn bé. Biết rằng nhiệt độ và độ ẩm đều được điều chỉnh phù hợp, nhưng nhìn bé chỉ mặc tã, bà vẫn không khỏi lo lắng bé có bị lạnh không.
“Bé không lạnh chứ?”
“Không đâu, chắc chắn không.”
“Nhưng nhìn bé không mặc đồ, tôi vẫn thấy lo.”
“Tôi hiểu mà. Nhưng chị cứ yên tâm.”
Shin Eun Sook ngạc nhiên trước sinh linh bé nhỏ xa lạ này. Thật khó tin một đứa trẻ đáng yêu như vậy từng nằm trong bụng của Go Yi Gyeol. Bà nắm lấy tay cậu, tỉ mỉ xem xét từng đường nét của đứa bé, cố gắng tìm ra điểm nào giống và không giống Go Yi Gyeol. Đôi mắt to tròn thì chắc chắn là giống cậu, nhưng màu mắt đen đậm lại dường như không phải. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng như anh đào đẹp đẽ thì lại mang đậm dáng dấp của cậu. Đôi tay, đôi chân dài thon, mái tóc dày, và đôi tai đẹp đẽ, tất cả đều giống Go Yi Gyeol. Nhưng khi nhìn tổng thể khuôn mặt lại hiện rõ dáng dấp của Seo Do Hyun, thấy vậy Shin Eun Sook không khỏi bực bội.
“Yi Gyeol, bé giống cháu y đúc.”
“…Thật vậy sao ạ?”
“Sao mà giống đến vậy nhỉ. Cô còn nhớ rõ lúc cháu còn nhỏ cơ mà, đúng là y hệt.”
Rời khỏi phòng thăm sau khi tận dụng hết thời gian được phép, Shin Eun Sook vừa nhìn dáng vẻ đôi chân dài của đứa bé, vừa khẳng định chắc nịch rằng sau này bé sẽ cao lớn. Khuôn mặt thon gọn, đẹp đẽ giống hệt cậu, bà nói thế rồi quay phắt người, lườm Seo Do Hyun đang chờ ở ngoài NICU một cái sắc lẹm.
“Có gì bất thường không?”
“Chỉ toàn trẻ con ở đó mà có gì bất thường được mới là kỳ lạ đấy. Nực cười.”
Shin Eun Sook dẫn Go Yi Gyeol đi thẳng qua mặt Seo Do Hyun, không thèm ngoảnh lại. Đến trước thang máy, bà dừng bước, quay sang Seo Do Hyun và nói muốn nói chuyện riêng với anh.
“Ở đây được chứ?”
“Không, chúng ta nói chuyện trong phòng nghỉ. Tôi sẽ lo xong bữa trưa cho Yi Gyeol rồi xuống ngay.”
“Được thôi.”
Seo Do Hyun bước vài bước theo sau hai người nhưng không lên thang máy. Anh liếc nhìn Go Yi Gyeol, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của cậu như đang hỏi vì sao anh không lên cùng. Nếu cậu hỏi thật, có lẽ anh sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng cũng có thể là quá tham vọng rồi. Anh đứng tựa lưng vào tường, tóc rối nhẹ vì không được chải chuốt cẩn thận. Từ khi Go Yi Gyeol nhập viện, anh chẳng còn bận tâm gì đến việc chăm chút vẻ ngoài. Thở dài một hơi, anh gạt mái tóc phủ ngang chân mày ra sau, ánh mắt đầy tâm sự.
Khi thang máy bắt đầu chuyển động, anh mới rời tường, chậm rãi bước về phía cầu thang thoát hiểm. Anh đi bộ lên một tầng, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào. Lịch xuất viện của Go Yi Gyeol cần sắp xếp lại, nhưng ký ức kinh hoàng hôm đó khiến anh không thể dễ dàng nhắc đến chuyện xuất viện. Liệu Shin Eun Sook sẽ đồng ý về cùng nhà anh để hỗ trợ không?
Lên đến tầng cuối, khi vừa mở cửa thoát hiểm, anh thấy một người đàn ông cúi đầu chờ sẵn.
“Có chuyện gì?”
“Có thông báo rằng phu nhân vừa đến sảnh chính tòa nhà chính. Bà ấy muốn lên phòng bệnh, nhưng chúng tôi giải thích là không được phép. Bà ấy tỏ ra khó chịu, yêu cầu gọi phó tổng. Chúng tôi nên xử lý thế nào đây ạ?”
“Bảo mẹ cứ chờ dưới sảnh.”
“Vậy chờ đến bao giờ?”
“Cứ bảo rằng tôi sẽ đến sớm.”
Người đàn ông cúi đầu đáp vâng, rồi rời đi. Seo Do Hyun quay lại phòng nghỉ, lấy sẵn nước uống cho Shin Eun Sook, rồi đứng dựa vào cửa sổ. Cơn đau đầu quen thuộc khiến anh nhíu mày, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Không lâu sau, tiếng cửa mở vang lên. Anh mở mắt, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị đối mặt với người vừa bước vào. Shin Eun Sook không chờ lâu, vừa bước vào đã hỏi ngay:
“Tại sao đứa bé chưa có tên? Giấy khai sinh thì sao? Không làm đúng hạn có thể bị phạt, cậu biết không? Đến tôi còn biết luật, chẳng lẽ cậu lại không?”
“Tôi đã có sẵn tên cho bé, nhưng chưa hỏi ý kiến của Go Yi Gyeol.”
“Chuyện như vậy phải làm cho nhanh. Đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn, phiền phức thật.”
Thấy anh im lặng, bà không kìm được mà lên tiếng tiếp:
“Yi Gyeol kể với tôi có chuyện hiểu lầm gì đó. Là loại hiểu lầm gì mà làm nó tiều tụy đến mức này? Cậu đã giải quyết chưa?”
“Tôi đã cố, nhưng không thành công. Tôi không chắc liệu có thể giải quyết được hay không.”
“Vô lý. Rốt cuộc là chuyện gì mà đến mức đó?”
Seo Do Hyun không trả lời, mà giữ im lặng như Go Yi Gyeol. Shin Eun Sook nhìn anh bằng ánh mắt chán nản, đứng dậy, thở dài.
“Hôm nay tôi sẽ về, chuẩn bị vài thứ rồi tối mới quay lại. Dù sao cũng phải ở cạnh Yi Gyeol một thời gian như lời cậu nói.”
“Tôi sẽ chuẩn bị xe đưa chị đi.”
“Không cần. Tôi không muốn nhận lòng tốt của cậu. Tốt hơn hết, hãy bàn bạc với Yi Gyeol về tên đứa bé. Còn nữa…”
Shin Eun Sook liếc anh, ánh mắt lạnh lùng, nói một câu sắc như dao:
“Yi Gyeol bảo rằng nhờ có cậu, nó mới được nuôi con. Cậu không muốn đứa bé này, nhưng khi sinh ra rồi lại phải có sự cho phép của cậu mới được nuôi dưỡng. Nếu đúng là như vậy thì cậu quả thực là quá khốn nạn, cậu biết không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.