Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 78
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 78
Shin Eun Sook nói một câu sắc bén, Seo Do Hyun không thể phản bác. Anh đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đối diện với ánh mắt của bà. Shin Eun Sook buông một lời châm biếm, bảo rằng bà hy vọng anh không phải là loại người rác rưởi như vậy, rồi quay người rời khỏi phòng nghỉ.
Seo Do Hyun đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng trời còn đẹp, nhưng bây giờ mây đã kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Mưa luôn khiến tâm trạng Go Yi Gyeol chùng xuống, và như một thói quen, anh lại lo lắng cho cậu. Thời gian gần đây, suy nghĩ về Go Yi Gyeol chiếm phần lớn tâm trí của anh.
Anh nhận ra mình chẳng thể làm được gì để bù đắp cho cậu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo, như thể việc nhìn mãi có thể tìm ra câu trả lời. Dẫu biết rõ ánh mắt Go Yi Gyeol sẽ không bao giờ quay lại nhìn anh nữa. Nếu có chạm mắt cũng chỉ là thoáng qua. Đôi mắt nâu nhạt từng chứa đầy hình bóng anh, giờ đây đã trống rỗng.
Anh muốn tìm cách để mọi thứ trở lại như trước đây, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Làm thế nào để Go Yi Gyeol có thể hạnh phúc trở lại? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm trí anh, không ngừng nghỉ.
Có lẽ, câu trả lời đã luôn ở đó. Cách tốt nhất là rời xa cậu, để cậu sống cùng con ở một nơi bình yên, không bị quấy rầy. Đảm bảo rằng gia đình anh không thể đột ngột xuất hiện làm phiền, và chính anh cũng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Anh biết rõ đó là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng…
‘Nhưng mình không muốn thế.’
Anh tự nhủ mình đang dần đánh mất chính mình. Nhưng ngay cả khi Go Yi Gyeol đã tổn thương đến vậy, anh vẫn muốn giữ cậu lại bên mình. Ý muốn ích kỷ ấy giằng xé với lý trí buộc anh phải buông tay, mỗi ngày chiếc cân trong lòng anh lại nghiêng về một phía khác.
Hôm nay, Seo Do Hyun muốn giữ lấy tất cả, dù có là sai lầm đi chăng nữa.
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tin nhắn từ nhân viên thông báo mẹ anh, Im Yeon Hee, đang chờ ở tầng một và hỏi bao lâu nữa thì anh sẽ xuống. Anh bước đi, chậm hơn thường ngày.
Trong thang máy, anh nghĩ về lý do bà đến. Anh đã nói rõ rằng bà không cần xuất hiện cho đến khi được gọi. Một tiếng thở dài bật ra. Liệu trước khi Shin Eun Sook rời đi, bà có lên phòng bệnh không? Anh xoa mạnh tay lên khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ.
***
Tại quán cà phê tầng một, Im Yeon Hee ngồi bên cửa sổ, vẻ ngoài sang trọng, cử chỉ nhã nhặn nâng tách cà phê. Dáng vẻ của bà khiến người ta tưởng rằng bà đang thưởng trà chiều trong một khách sạn cao cấp, thay vì uống cà phê tại một quán nhượng quyền.
“Con để mẹ đợi lâu quá đấy.”
Bà nói, rồi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, nụ cười vẫn giữ trên môi. Ánh mắt bà dịu dàng lướt lên người con trai vừa ngồi xuống.
“Con đã nói mẹ không cần đến. Sao mẹ vẫn đến đây?”
“Nghe nói cháu nội của mẹ gen trội, phải không? Mẹ biết ngay mà. Là con trai của con, đương nhiên phải như vậy. Mẹ đã nói rồi mà, giống nòi tốt như nhà mình thì gen trội là điều đương nhiên.”
Trước sự phấn khích của mẹ, Seo Do Hyun không giấu được ánh mắt khinh miệt. Bà từng nghi ngờ rằng Go Yi Gyeol có vấn đề, nhưng giờ đây lại quay ngoắt 180 độ, khen cậu đã sinh ra một đứa bé quý giá.
“Mẹ, con hỏi để xác nhận thôi. Mẹ đã nói gì với Yi Gyeol về chuyện gen chưa?”
“Thì… không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi. Chủ tịch đã rất mong có chắt nội, con biết mà. Ai làm cha mẹ mà không lo lắng khi chưa có cháu chắt cơ chứ. Nhưng Yi Gyeol là gen lặn, nên mẹ cũng hơi sốt ruột thôi. Những lời mẹ nói, chẳng qua cũng là xuất phát từ tình thương.”
Nghe lời giải thích, sắc mặt Seo Do Hyun càng trở nên nghiêm trọng. Khi xác nhận rằng mẹ thực sự đã nói điều đó với Go Yi Gyeol, anh cảm thấy nhức nhối trong đầu.
“Mẹ đã nói gì?”
“Chỉ là… con biết đấy, nếu là gen trội thì có thể đã khác. Mẹ cũng chỉ đề cập qua vài lần thôi. Chủ tịch rất mong mỏi, nên mẹ cũng có chút áp lực. Nhưng không phải mẹ nghĩ xấu đâu, thật đấy. Con biết rằng chủ tịch rất quý Yi Gyeol mà.”
“…Haa…”
Seo Do Hyun nhắm chặt mắt. Anh hoàn toàn không biết làm cách nào để sửa chữa tình huống này. Liệu có thể sửa chữa được không? Không chỉ những sai lầm anh gây ra, mà cả hành động của mẹ anh nữa. Nghĩ đến đó, anh càng không hiểu nổi làm sao Go Yi Gyeol có thể chịu đựng tất cả. Sao cậu lại im lặng chịu đựng như thế? Nếu đổi lại là anh, chắc chắn anh đã sớm yêu cầu chia tay hoặc yêu cầu mẹ mình dừng ngay việc làm tổn thương cậu. Nhưng Go Yi Gyeol thì không. Cậu không hé môi kể về những lời nói cay độc hay sự nhục nhã mà cậu phải chịu, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Anh biết mẹ mình không thích Go Yi Gyeol, như lời cậu từng nói. Nhưng dù nhận thức được điều đó, anh vẫn không làm gì, bởi vì cậu chưa bao giờ yêu cầu. Anh không ngăn cản, cũng chưa từng bảo vệ cậu. Chỉ vì cậu không phàn nàn, dù biết cậu đang khó khăn, anh cũng không giúp đỡ.
Cậu chưa từng nhờ giúp đỡ. Nhưng nếu cậu có nhờ, liệu anh có giúp không? Đến giờ, anh vẫn không biết.
“Thật sự… con không còn mặt mũi nào nhìn Go Yi Gyeol nữa.”
“Sao con lại nói vậy? Con làm gì sai mà phải cúi đầu? Chẳng lẽ nó trách con? Hay muốn mẹ phải xin lỗi nó?”
“Bây giờ con đã hiểu mình giống ai rồi. Tính trơ trẽn này chắc chắn con thừa hưởng từ mẹ.”
“…Con vừa nói gì cơ?”
Seo Do Hyun không giấu nổi vẻ khổ sở, gương mặt cau lại, anh đứng dậy khỏi ghế.
“Con sẽ không để mẹ gặp đứa bé đâu. Đừng đến nữa.”
“Con nói gì thế? Không cho mẹ gặp cháu? Có phải nó không muốn không? Con đang dùng đứa bé để uy hiếp mẹ à? Thật nực cười!”
Seo Do Hyun cắn chặt môi, cảm thấy bản thân thật đáng thương khi không nhận ra mẹ mình là kiểu người như thế này.
“Mẹ đã mang sẵn một cái tên cho cháu rồi đây. Cái tên này rất hợp với mệnh của bé, con biết không?”
“Con đã bảo mẹ đừng tùy tiện đến đây rồi. Mẹ có đến cũng không thể gặp được đâu. Mẹ lén đến cũng vô ích, mẹ không được phép vào, đừng phí sức làm gì.”
Im Yeon Hee cứng họng trước giọng điệu lạnh lùng của Seo Do Hyun, nhưng bà nhanh chóng quay mặt đi, không đáp lại.
“Sao mẹ lại nghĩ mình có quyền đặt tên cho đứa bé chứ? Mẹ lấy tư cách gì?”
“Những chuyện như thế này vốn là việc của người lớn. Con cũng biết, đây là đứa cháu mà cả nhà mong chờ bao lâu nay mà.”
“Ha. Cách đây không lâu mẹ còn sốt ruột muốn chúng con ly hôn cho xong cơ mà.”
Với nụ cười nhạt nhẽo, Seo Do Hyun lạnh lùng liếc nhìn phong bì mà bà đưa ra rồi xoay người rời đi. Nhìn theo dáng vẻ lạnh lùng ấy, Im Yeon Hee khẽ chép miệng. Bà đã đoán rằng anh sẽ không hoan nghênh mình, nhưng không ngờ anh lại chặn mọi con đường tiếp cận đến vậy.
Tuy nhiên, nếu bà muốn gặp Go Yi Gyeol, chắc chắn sẽ có cách. Bà tự nhủ với lòng rằng không gì là không thể. Khi nhìn bóng lưng con trai khuất dần, bà quyết định tạm thời án binh bất động, đợi đến lúc Seo Do Hyun lơ là hoặc rời khỏi để hành động.
Seo Do Hyun bước vào thang máy, lòng đầy nghi hoặc. Anh tin rằng mẹ sẽ không làm gì liều lĩnh ngay lập tức, nhưng cũng không dám chắc. Chỉ cần anh bảo vệ tốt Go Yi Gyeol, không để cậu bị tổn thương thêm…
“Không thể nào.”
Thang máy mở ra. Ý nghĩ ấy thật nực cười. Anh bật ra một tiếng cười khô khốc, đôi mắt lấp lánh ánh giận. Chỉ một chút bảo vệ ấy không thể nào xóa sạch những tổn thương mà cậu đã chịu đựng. Anh tự khinh bỉ mình vì cố gắng biện minh cho điều đó.
Đến trước phòng bệnh, anh dừng lại, được báo rằng Shin Eun Sook vẫn chưa ra ngoài. Không muốn làm gián đoạn thời gian của hai người, anh ngồi xuống ghế chờ.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc khăn mà Shin Eun Sook đang cầm. Tiếp đến là gương mặt không chút biểu cảm của bà. Nụ cười thường trực đã biến mất.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.