Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
Seo Do Hyun đứng dậy, cúi đầu như muốn bày tỏ sự biết lỗi, nhưng Shin Eun Sook chỉ lạnh lùng lướt qua anh mà không buồn đáp lại. Khi cánh cửa phòng bệnh chưa kịp khép lại hoàn toàn, anh bước vào trong.
Go Yi Gyeol đang nằm trên giường như chuẩn bị ngủ trưa, nhưng khi thấy Seo Do Hyun, cậu lập tức căng thẳng, co rúm người lại. Cậu kéo chăn lên che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh đầy dè chừng.
“Tôi chỉ ở đây đến khi Shin Eun Sook quay lại thôi.”
Seo Do Hyun nói, ánh mắt lướt qua gương mặt Go Yi Gyeol, nhận ra tình trạng của cậu hôm nay có vẻ khá hơn ngày hôm qua.
“…Tại, tại sao? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì sao? Anh sợ tôi bỏ trốn à?”
“Không phải. Tôi chỉ lo lắng thôi. Lo khi em ở một mình.”
“Lo cho tôi…? Tại sao anh phải lo cho tôi?”
Go Yi Gyeol không hỏi để mỉa mai, mà thật sự không hiểu. Người chưa từng quan tâm đến cậu bỗng nhiên lại lo lắng cho cậu, điều đó thật kỳ lạ.
“Cô bảo sẽ quay lại ngay. Nếu tôi ngủ, cô sẽ về nhanh thôi. Vậy nên anh không cần ở đây đâu. Tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi không động đến tai nữa. Tôi cũng không ra ngoài. Tôi đã hứa với cô rồi, sẽ không làm mấy chuyện đó nữa.”
Go Yi Gyeol cố gắng trấn an anh bằng cách chỉ vào những vết thương đang lành, như muốn khẳng định cậu sẽ không gây thêm rắc rối. Nhưng Seo Do Hyun làm như không nghe thấy, bước đến gần giường cậu hơn. Ánh mắt anh dừng lại ở những nơi cậu vừa chạm vào.
“Thật mà…”
Seo Do Hyun như mọi lần, phớt lờ những gì Go Yi Gyeol muốn. Đôi mắt nâu nhạt vốn đã mất đi ánh sáng, giờ lại càng ảm đạm hơn.
“Em đã gặp con chưa?”
“…Rồi, tôi gặp rồi.”
Go Yi Gyeol không muốn nói chuyện về đứa bé với anh. Điều đó khiến cậu thấy bất an, sợ rằng anh sẽ thay đổi ý định và không cho cậu nuôi con. Trong mắt cậu, Seo Do Hyun là người mà cậu phải cố gắng làm vừa lòng, dù không ưa anh. Chỉ cần một hành động hay lời nói không đúng, cậu có thể mất đứa bé bất cứ lúc nào.
“Anh… đến vì chuyện đó à?”
Go Yi Gyeol chợt nghĩ đến chu kỳ phát tình của mình vài ngày trước. Cậu tự suy đoán rằng những lời nặng nề mình đã nói có thể đã khiến anh tức giận. Có lẽ, anh đến để xử lý chuyện đó.
“Chuyện đó?”
“Tôi xin lỗi.”
Chưa đợi anh hỏi, cậu đã vội vàng xin lỗi.
“Ngày hôm đó, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không có ý như vậy. Tôi không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Nhưng tôi không trách anh đâu. Anh cũng không cần thấy tội nghiệp tôi làm gì.”
Go Yi Gyeol cảm thấy nghẹn ngào khi nhận ra Seo Do Hyun đã cố tình đợi đến lúc Shin Eun Sook không có ở đây mới đến. Mặc dù không muốn lộ ra sự ghét bỏ, nhưng điều đó hiện rõ trên gương mặt cậu.
Cậu ngồi dậy, quỳ gối trên giường, cúi đầu như để nhận lỗi. Nếu Shin Eun Sook nhìn thấy cảnh này, chắc chắn bà sẽ buồn lòng, nhưng thật may, bà không ở đây.
“Đột nhiên em nói vậy là sao?”
“…Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì anh đưa. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi cũng xin lỗi vì đã bảo anh rời đi, vì đã nói là tôi ghét anh. Tôi sẽ không ghét nữa. Tôi sẽ cố gắng.”
“Tôi không biết tại sao em lại xin lỗi tôi, nhưng không cần làm thế. Tôi đến để hỏi ý em về giấy khai sinh của đứa bé. Chúng ta cần đặt tên cho con.”
Seo Do Hyun nén một tràng chửi thề trong đầu. Thật là một tình huống chết tiệt. Go Yi Gyeol đang xin lỗi anh một cách vô nghĩa, bởi vì cậu sợ anh. Dẫu cậu chẳng làm gì sai, cậu vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. Người đáng phải xin lỗi không phải là cậu, mà là anh.
“Chúng ta cần đặt tên để làm giấy khai sinh. Em có nghĩ đến cái tên nào chưa?”
Khi nghe anh hỏi về tên của đứa bé, ánh mắt Go Yi Gyeol bỗng dưng chấn động, như thể lời nói của anh ẩn chứa sự chế nhạo: ‘Em cũng muốn đặt tên cho con như những người khác à?’ Cậu bất giác đưa tay lên tai, nơi Shin Eun Sook từng dặn cậu không được chạm vào. Nhưng cậu vẫn cào nhẹ vào vết thương chưa hoàn toàn lành, ngón tay dần đưa sâu hơn, như muốn đào bới một nỗi đau vô hình.
“…Không, tôi không có nghĩ gì cả. Anh cứ quyết định đi… Tôi thật sự không sao mà.”
Go Yi Gyeol nói, giọng nhỏ dần, bàn tay vẫn cào nhẹ vào tai. Từ bên trong, lớp vảy mỏng manh vỡ ra tạo nên âm thanh khô ráp, Seo Do Hyun bất giác im lặng.
Cậu cắn môi, cúi đầu, giấu đi đôi tai đang rỉ máu. Seo Do Hyun không nhận ra hành động đó, rút từ túi áo khoác ra một tờ giấy, đưa cho cậu.
“Không biết em có thích không, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn vài cái tên.”
Đôi mắt lo lắng của Go Yi Gyeol lướt qua tờ giấy. Những cái tên, nhiều hơn cậu nghĩ, được viết gọn gàng kèm theo chữ Hán và ý nghĩa.
“Nếu có cái tên nào em thích thì nói tôi. Nếu không, tôi sẽ tìm thêm…”
“…Gì cơ? Anh vừa nói gì? Tôi không nghe rõ… có thể nói lại không?”
Seo Do Hyun tiến đến gần, cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ xuống. Vết thương vừa liền trên tai lại rỉ máu, những giọt đỏ len qua kẽ móng tay cậu.
“Lại nghe thấy gì nữa sao?”
“……”
“Tôi đã nói gì với em mà khiến em ra nông nỗi này?”
“…Không sao mà. Tôi thật sự không sao cả…”
Seo Do Hyun cúi đầu, gương mặt anh hiện lên sự bất lực. Go Yi Gyeol rút tay khỏi anh, đôi mắt lấp lánh sự hoang mang. Cậu xoa nhẹ tai mình, thì thầm:
“Anh từng hỏi tôi… liệu tôi cũng muốn làm mọi thứ như người khác không. Vì thế tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ không thích nếu tôi đặt tên cho con. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt tên cả. Ngay cả tên ở nhà tôi cũng không dám đặt, vì tôi nghĩ anh sẽ không thích. Tôi nghĩ mình sẽ không được nuôi bé, nên… tôi không dám nghĩ đến.”
Seo Do Hyun như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời Go Yi Gyeol nói khiến anh nhớ lại đêm đó, khi anh lạnh lùng hỏi cậu liệu có phải muốn thử làm mọi thứ như những người khác không. Câu hỏi ấy, kèm theo sự mỉa mai, đã khiến Go Yi Gyeol kìm nén tất cả: từ việc ăn món mình thích, đặt một cái tên thân mật cho đứa bé, cho đến việc làm bất cứ điều gì để chăm sóc bản thân.
Giá mà Go Yi Gyeol quên đi tất cả.
Ký ức của cậu, mỗi lần hiện về, như một nhát dao cắt sâu vào lòng anh.
“Ngày nào tôi cũng nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.”
Giọng anh khàn đi, như nghẹn lại.
“Tôi nên giữ lấy em dù em đã tổn thương thế này, hay nên buông tay.”
“…Tôi đã làm gì sai sao? Nếu tôi sai, tôi sẽ sửa mà. Tôi có thể sửa được. Tôi đã sai tất cả… Anh cứ nói đi, tôi sẽ làm, thật sự…”
Những lời nói của anh như báo hiệu sự chia xa, làm lòng Go Yi Gyeol bất an. Điều kiện để cậu được nuôi con là không ly hôn. Nếu buông tay, liệu cậu có còn cơ hội giữ lấy đứa bé không?
Đôi mắt nâu nhạt của cậu tràn ngập nước. Tay cậu run rẩy, định đưa lên nắm lấy anh, nhưng lại buông thõng giữa chừng. Cuối cùng, cậu nắm nhẹ mép áo khoác của anh, nước mắt chảy dài trên gò má.
Seo Do Hyun nhìn dòng nước mắt lấp lánh dưới cằm cậu, cảm giác cay đắng tràn ngập.
“Đừng khóc nữa. Tôi còn chẳng thể lau nước mắt cho em.”
“……”
“Sáng nay… tôi vẫn nghĩ mình có thể sống cùng một Go Yi Gyeol đã tổn thương như thế này. Nhưng giờ…”
Mỗi lần Go Yi Gyeol chớp mắt, đôi mắt anh lại chau lại.
“Tôi nghĩ… buông tay có lẽ là lựa chọn đúng.”
“…Tôi…”
“Tôi chưa bao giờ cần ý kiến của em. Ngay từ đầu đã thế.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.