Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80
Rõ ràng là như thế, nhưng đáng lẽ anh không nên làm vậy. Anh nên hỏi ý kiến cậu, lắng nghe suy nghĩ của Go Yi Gyeol. Có lẽ thỉnh thoảng nhìn cậu cứng đầu, hay dỗi hờn vì bị từ chối cũng thú vị đấy chứ. Nhưng giờ mà có hỏi Go Yi Gyeol rằng cậu nghĩ gì, chắc chắn anh cũng chẳng nhận được câu trả lời thật lòng.
Sự trưởng thành vượt xa tuổi tác của cậu càng làm cho anh quên mất rằng Go Yi Gyeol chỉ mới hai mươi lăm. Cái tuổi còn quá non nớt để trải qua những chuyện như thế này.
Những ngón tay thon dài lau đi giọt nước đọng nơi cằm. Nụ cười gượng gạo trên môi khiến lòng Go Yi Gyeol thắt lại. Nếu hỏi về đứa bé, liệu anh có nổi giận không? Hay sẽ bực bội, hỏi tại sao mình cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó? Go Yi Gyeol vừa nấc nghẹn vừa lén nhìn nét mặt của Seo Do Hyun.
Seo Do Hyun thấy đau lòng khi nhận ra thói quen mà cậu hình thành vì anh. Anh với lấy bộ sơ cứu quen thuộc luôn để sẵn trên bàn bên cạnh giường, nào là thuốc mỡ, bông gạc, băng keo rồi ngồi xuống mép giường.
Anh nhẹ nhàng sát trùng, bôi thuốc lên những chỗ cậu tự làm tổn thương mình bằng móng tay. Trong suốt lúc đó, Go Yi Gyeol vẫn ngồi im lặng, bàn tay nắm chặt đầy bất an.
“…Đứa bé…”
“Đừng lo. Quyết định để em nuôi bé sẽ không thay đổi đâu.”
“…Cảm ơn anh.”
Seo Do Hyun thật kỳ lạ, và Go Yi Gyeol vẫn chưa quyết định được tên cho đứa bé dù đã mấy ngày trôi qua. Trong lúc nói chuyện với Park Ki Hyun, hay ăn cơm do Shin Eun Sook nấu, cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những cái tên mà Seo Do Hyun đưa cho. Liệu những cái tên này chỉ đẹp vì anh chọn, hay trẻ con ngày nay đều có tên đáng yêu như thế? Cậu lại mở tờ giấy đã sờn rách vì bị xem quá nhiều lần.
Trong số những cái tên ấy, có hai cái đặc biệt mà cậu không thể rời mắt:
“…Yi Hyun, Yeo Won.”
Cả hai đều đẹp. Chắc đứa bé cũng sẽ thích. Nhưng đây là cái tên mà bé sẽ dùng cả đời, nên cậu cần suy nghĩ cẩn thận.
Go Yi Gyeol gãi má, ngại ngùng vì không quen để lộ mặt mộc. Cậu thoáng lo Shin Eun Sook sẽ thấy làn da mình ngày càng tệ, nhưng rồi lại mải mê suy nghĩ về cái tên của đứa bé.
“Yi Hyun.”
Khi phát âm cái tên này thành tiếng, cậu cảm thấy âm điệu rất mềm mại và dễ chịu. Dù chỉ gọi phần cuối của cái tên, nghe vẫn rất hay. Cậu còn thích nó vì chỉ khác tên mình một chữ. Cũng giống như tên của Seo Do Hyun, chỉ khác có một chữ thôi.
Cậu ngẩng lên nhìn Shin Eun Sook đang ngồi đan len bên mép giường. Đôi mắt long lanh của cậu ánh lên tia sáng.
“Cô ơi.”
“Ừ?”
“Cô thấy tên Yi Hyun thế nào?”
“Đẹp lắm. Cháu định chọn tên đó à?”
Cậu gật đầu trước câu hỏi nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dịu dàng của bà. Cẩn thận gấp tờ giấy đã nhăn nheo lại và đặt lên bàn cạnh giường, cậu lặp lại cái tên một lần nữa: “Seo Yi Hyun.”
Sau khi quyết định, cậu cảm thấy cái tên này thực sự rất hợp với đứa bé.
“Thật đẹp.”
“Ừ, cuối cùng thì đứa bé nhà mình cũng có tên rồi. À, hôm nay bắt đầu chăm sóc da kề da, phải không?”
“Dạ, đúng rồi. Hôm nay bắt đầu.”
Ánh mắt của Shin Eun Sook khiến Go Yi Gyeol bất giác căng thẳng. Cậu vờ gật đầu rồi cúi thấp, giấu mặt vào tay. Shin Eun Sook mỉm cười khen cậu đáng yêu, sau đó tiếp tục đan len.
“Cháu nghĩ cháu nên tắm thêm lần nữa… được không ạ?”
“Cháu tắm hai lần rồi mà, còn tắm nữa?”
“Nhỡ đâu người cháu có mùi khó chịu thì sao…”
Nghĩ đến việc sắp được bế đứa bé lần đầu, cậu đã tắm ngay khi vừa thức dậy. Ăn trưa sớm xong, cậu lại tắm thêm lần nữa. Nhưng vẫn cảm thấy người mình có mùi tanh, cậu dè dặt hỏi bà có nên tắm lại không.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
“Em đã ăn chưa?”
Seo Do Hyun bước vào, trông chỉnh tề và hoàn hảo. Có vẻ anh đã ở ngoài một lúc lâu, vì trên người còn phảng phất mùi gió.
Go Yi Gyeol kéo tay áo bệnh nhân che mặt, chỉ khẽ gật đầu. Shin Eun Sook vẫn như thường lệ, chẳng buồn trả lời anh.
“Giờ em có xuống không?”
“…Chắc khoảng mười phút nữa.”
Hôm nay là ngày đầu tiên đứa bé được đưa ra khỏi lồng ấp. Seo Do Hyun cũng có vẻ căng thẳng. Kiểu tóc vuốt ngược, để lộ trán của anh là điều hiếm khi thấy.
Shin Eun Sook đứng dậy, sắp xếp lại cuộn len. Bà đưa chai nước cho Go Yi Gyeol, bảo mình sẽ đi rửa sạch rồi quay lại. Dù ánh mắt đầy bất an của Go Yi Gyeol vẫn dõi theo, bà cũng không do dự rời đi. Khi rời phòng, bà không quên trừng mắt với Seo Do Hyun một cái.
Seo Do Hyun khẽ gật đầu với Shin Eun Sook khi bà đi ngang qua anh. Go Yi Gyeol thấy lạ khi Seo Do Hyun không tiến lại gần mình. Rồi cậu nghĩ, dạo này trừ Shin Eun Sook ra, dường như chẳng có ai là không kỳ lạ. Đôi môi cậu mấp máy, muốn nói nhưng lại khó mở lời. Cậu định thông báo đã chọn được tên cho đứa bé, nhưng việc mở lời trước vẫn là một điều không dễ dàng.
Seo Do Hyun lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
“Em chọn được tên cho bé chưa?”
“…Tôi… cũng vừa chọn xong.”
Go Yi Gyeol ngẩng lên, liếc nhìn anh một chút rồi quay người, đưa lưng về phía Seo Do Hyun. Cậu hạ tay xuống, không che miệng nữa, giọng nói vì thế rõ ràng hơn.
“Là Yi Hyun. Yi Hyun.”
“Được rồi.”
“Nhưng nếu anh không thích thì có thể đổi tên khác cũng được…”
“Tôi thích. Tên rất hợp, cả với đứa bé nữa.”
Và cả với người sẽ gọi cái tên đó mỗi ngày như Go Yi Gyeol.
“Thật sự… sẽ dùng tên đó sao?”
“Ừ. Tôi cứ tưởng em phân vân lâu thế sẽ không chọn được, còn định xin thêm vài cái tên khác, nhưng may quá. Cuối cùng em cũng tìm được cái mình thích.”
Go Yi Gyeol ngạc nhiên trước sự khác lạ trong thái độ của Seo Do Hyun hôm nay. Anh đã gặp chuyện gì sao? Trong lúc ấy, ánh mắt cậu thoáng bắt gặp ánh nhìn kiên định từ anh, khiến đôi vai nhỏ khẽ run lên.
“Shin Eun Sook sắp quay lại rồi. Chúng ta xuống dưới chứ?”
“…À, vâng.”
Seo Do Hyun không chìa tay ra trước nữa. Anh không hỏi liệu có cần dìu cậu không, cũng không tiến lại gần. Go Yi Gyeol tự đứng dậy khỏi giường, chậm rãi bước đi.
Seo Do Hyun mở cửa, và như một thói quen, cậu nói lời cảm ơn trước khi bước ra ngoài. Shin Eun Sook vừa quay lại, tay vẫn còn ướt, lau vào tà áo trước khi đưa chai nước cho Seo Do Hyun.
“Cầm giúp tôi cái này.”
“Được.”
Seo Do Hyun đón lấy chai nước một cách quen thuộc. Shin Eun Sook dìu Go Yi Gyeol bước đi chậm rãi. Dù cậu có ngoảnh lại nhìn anh một lần nữa, ánh mắt ấy cũng không để lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Seo Do Hyun nhìn chai nước trong tay, rồi quay trở lại phòng bệnh. Anh đặt chai nước vào tủ lạnh, gấp chăn lại ngay ngắn, và liếc nhìn không gian vẫn còn vương mùi pheromone của Go Yi Gyeol. Nhìn quanh một lượt, anh quyết định sẽ nhắc lại chuyện xuất viện vào hôm nay.
Go Yi Gyeol được y tá dẫn vào một không gian riêng trong khu NICU. Cậu đứng đó, lúng túng, trong khi y tá chỉnh ánh sáng trong phòng dịu đi. Cô bảo cậu có thể ngồi xuống ghế chờ. Cậu ngồi lên chiếc ghế bọc vải nâu mềm mại.
Một lúc sau, đứa bé mà cậu luôn nhìn qua lồng kính được bế đến trong vòng tay của y tá.
“Cậu cứ dựa thoải mái vào ghế nhé.”
“…Như thế này ạ?”
“Đúng rồi, để tôi đặt bé lên ngực cậu nhé. Tay giữ nhẹ hai chân bé lại, đúng vậy. Bé sẽ nằm sấp trên ngực cậu.”
Cô y tá khéo léo sắp xếp các dây dẫn trên người đứa bé, gom chúng lại rồi kéo máy theo sát.
“Thỉnh thoảng, có vài bé khi thực hiện chăm sóc kangaroo sẽ bị giảm độ bão hòa oxy. Nhưng đừng lo, tôi sẽ ở gần đây. Máy cũng sẽ báo động nếu có vấn đề, nên cậu cứ yên tâm. Hiểu chưa?”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Go Yi Gyeol tập trung lắng nghe, cảm nhận sức nặng và hơi ấm của đứa bé đang nằm trên ngực mình. Cô y tá khen cậu bế bé rất tốt, rồi đắp một tấm chăn vải sạch lên lưng đứa bé.
“Chúng ta sẽ giữ tư thế này trong một tiếng. Cậu có thể vỗ nhẹ lưng bé, xoa nhẹ nhàng, hoặc gọi tên bé. Nhưng đừng hát hoặc nói chuyện quá nhiều, nhé. Tôi sẽ quay lại sau.”
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại cậu và đứa bé. Máy theo dõi bên cạnh vẫn đều đặn hiển thị các chỉ số ổn định, giúp cậu bớt lo lắng phần nào.
Cảm giác ấm áp từ đứa bé tỏa ra khiến lồng ngực cậu như ngứa ngáy. Một tay cậu nhẹ nhàng đỡ lấy mông bé, tay kia gom hết dũng khí đặt lên tấm lưng nhỏ.
Bé thật nhỏ, thật ấm áp. Mùi thơm làn da non nớt của đứa bé khiến khóe môi cậu bất giác cong lên. Trước kia, đứa bé đã trông nhỏ bé khi ở trong lồng kính, nhưng giờ nằm trong vòng tay cậu, bé còn nhỏ và nhẹ hơn nhiều.
“…Chào con.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.