Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 83
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83
Dường như do cú sốc tinh thần quá lớn nên đã làm Go Yi Gyeol ngất xỉu ngay trước cổng. Quan sát cảnh tượng đó, Go Dae Sik vuốt vuốt chiếc cằm lởm chởm của mình, rồi mò vào túi áo lấy ra một bao thuốc. Hắn nhanh chóng rút một điếu kẹp vào môi và châm lửa. Hơi khói đầu tiên được hắn hít một cách vội vã, sau đó nhả ra thành một làn khói dài.
“Chỉ vì vài đồng tiền lẻ mà cứ làm bộ làm tịch, khốn nạn thật. Đúng là lũ nhà giàu lúc nào cũng đa nghi. Go Yi Gyeol mang thai thì đứa bé đương nhiên là máu mủ nhà họ, thế mà lại nghi ngờ? Đáng sợ thật. Mà cái thằng nhóc Go Yi Gyeol đó nên gọi là ngây thơ hay ngu ngốc đây? Trong tình cảnh như thế thì phải biết tận dụng cơ hội, chứ cứ lăn ra ngất xỉu như thế thì Seo Do Hyun sẽ tự dâng nhà, dâng tiền chắc? Đúng là không ra gì!”
Go Dae Sik phun một bãi nước bọt xuống đất rồi bật cười khanh khách. Điếu thuốc đã mềm nhũn phần đầu lọc vì bị ông ta nhai nát. Ông ta không mảy may bận tâm, tiếp tục ngậm điếu thuốc và sải bước đi.
“Cái tên khô khan đó mà còn nói lời xin lỗi thì chắc chắn có thể moi được khối tiền từ Seo Do Hyun.”
Go Dae Sik vừa đi vừa suy tính xem làm cách nào để moi thêm tiền. Thời gian chầu chực mấy ngày nay cuối cùng cũng có kết quả. Bước chân ông ta nhẹ bẫng như đang lăn xuống con dốc thoai thoải. Ông ta cười nhếch môi, nghĩ đến việc có thể đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần từ chuyện gia đình họ ghét cay ghét đắng vì Go Yi Gyeol sinh con ngoài giá thú. Có lẽ, với thái độ của bọn họ, ông ta có thể đòi tiền cả đời cũng không chừng.
Đi bộ một quãng khá xa nhưng Go Dae Sik vẫn chẳng hề thấy mệt. Lục lọi túi áo, ông ta moi ra vài tờ 10.000 won nhàu nát rồi bắt một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi điểm đến, ông ta đọc địa chỉ, sau đó lôi điện thoại ra. Trán nhăn lại khi tìm kiếm, ông ta bấm số của ‘Ông chủ Choi.’
Tiếng chuông kéo dài khá lâu, mãi đến lần thứ ba gọi lại, đầu dây bên kia mới phát ra giọng nói trầm khàn:
— Sao?!
“Này, sao không chịu nghe điện thoại?”
— Nghe rồi đây! Gọi làm gì?
“Tao đang đến, chuẩn bị sẵn chỗ cho tao đấy.”
Giọng điệu hờ hững của đối phương khiến Go Dae Sik suýt buột miệng chửi thề. Ông chủ Choi mỉa mai ông ta không đủ tiền mà cũng đòi tham gia cuộc chơi. Go Dae Sik giận dữ, lớn tiếng quát lại:
“Tao không có tiền á? Tao sắp có rồi! Thằng con tao, Go Yi Gyeol sẽ mang tiền đến ngay thôi!”
— Go Yi Gyeol à?
“Ừ! Thằng bé đó… à không, con rể tao, nó vừa mắc sai lầm lớn với Go Yi Gyeol. Giờ nó phải cúi rạp người xin lỗi. Thậm chí cả nhà bọn chúng còn nghi ngờ đứa bé Go Yi Gyeol sinh ra không phải máu mủ của chúng, mày tin được không?”
Go Dae Sik thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện với một nụ cười mãn nguyện trên môi, không quên thêm vào vài lời phóng đại. Khi ông chủ Choi hỏi cụ thể chuyện tiền bạc, ông ta lớn tiếng đáp:
“Tiền sẽ đến vì đứa bé là máu mủ nhà chúng nó! Sao đầu óc mày chậm thế? Chờ tao đến đi, nhớ chuẩn bị chỗ cho tao.”
Chưa để đối phương nói thêm, Go Dae Sik cúp máy, nhét điện thoại vào túi, rồi lại bật cười khúc khích. Ông ta suy nghĩ xem làm cách nào để moi tiền đều đặn từ vụ này. ‘Chắc phải dùng đứa bé để uy hiếp.’ Go Dae Sik lẩm bẩm rồi gọi vào số ‘vợ’ trong danh bạ.
“Alo, là tôi đây. Bà đang làm gì đấy?”
— Còn làm gì nữa, đang bận đi làm đây này!
“Hôm nay về nhà thì nấu canh rong biển cho Go Yi Gyeol. Đừng làm gì khác, chỉ nấu canh thôi.”
— Canh rong biển? Sao phải nấu canh rong biển cho nó? Nó làm xấu mặt cả nhà như thế, ăn canh sao trôi nổi? Tôi uất nghẹn đến phát run đây này!
Giọng hét giận dữ của vợ Go Dae Sik vang lên qua điện thoại, nhưng ông ta chỉ bật cười ha hả.
“Mi Jin, em mà cũng không tin thằng bé thì sao? Em nuôi nó bao nhiêu năm, chẳng lẽ không còn chút tình cảm nào?”
— Ông nói gì vậy? Ông say rồi à?
Nghe giọng vợ, Go Dae Sik cười nghiêng ngả, rồi từ tốn giải thích mọi chuyện. Khi biết đứa bé chính là máu mủ của Seo Do Hyun, Mi Jin cũng bật cười thích thú.
— Thế chứ, tôi biết ngay mà, thằng bé không bao giờ làm chuyện đó đâu!
“Đúng rồi. Vậy nhớ nấu canh ngon vào, còn mang qua cho nó nữa.”
— Được rồi, tôi biết rồi. Tôi là mẹ nó mà, chẳng lẽ lại không giúp!
Nghe câu trả lời nhanh chóng, Go Dae Sik phì cười, cúp máy rồi tựa đầu vào cửa kính xe taxi. Ánh mặt trời rạng rỡ hôm nay làm ông ta phấn chấn như đang sống trong một bức tranh hồng rực rỡ.
Tài xế taxi tò mò hỏi:
“Có chuyện gì vui sao?”
“Không hẳn là chuyện vui, nhưng mà sống đến giờ này đúng là có nhiều chuyện thú vị thật.”
Go Dae Sik ngân nga một giai điệu nhỏ, lòng ngập tràn phấn khích khi nghĩ đến lá bài trong tay. Cảm giác nóng bừng trên tay và niềm hưng phấn khiến ông ta không ngừng cười.
“Tôi không cố tình nghe lén đâu, chỉ là vô tình nghe được đôi chút… Con trai chú chắc đã vất vả nhiều lắm.”
“À, cũng không sao. Ai mà chẳng phải chịu khổ đôi chút.”
Go Dae Sik hất đầu ra vẻ, không nói gì thêm mà hạ cửa kính xe xuống. Cơn gió lạnh ùa vào làm dịu đi hơi nóng trong lòng ông ta, mang theo ảo tưởng rằng hôm nay mình sẽ kiếm được một khoản kha khá.
***
Seo Do Hyun bế Go Yi Gyeol đang ngất xỉu đến trước cửa nhà, nhưng lại không thể bước vào trong. Dù có mặt dày đến đâu, anh cũng không cho phép bản thân làm vậy. Yoon Jae Sun mở toang cửa chính, chờ đợi trong ngỡ ngàng khi thấy Seo Do Hyun đứng lặng lẽ ở đó.
“Phó tổng?”
“……”
“Sao anh không vào?”
“Tôi nghĩ đây không phải nơi phù hợp.”
Seo Do Hyun quay người lại, bước xuống cầu thang mà anh vừa leo lên. Yoon Jae Sun bối rối, vội chạy theo sau. Trước câu hỏi vì sao lại quay đi, anh chỉ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở lời:
“Nếu cậu thức dậy trong ngôi nhà mà mình từng bị cưỡng bức, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Nếu tôi là Go Yi Gyeol, vừa mở mắt ra ở căn phòng đó, tôi chắc chắn sẽ muốn giết hết tất cả.”
‘Cưỡng bức’ từ ấy khiến Yoon Jae Sun sững sờ. Không phải vì sự thô tục của nó, mà vì việc Go Yi Gyeol đã thực sự phải chịu đựng điều ấy. Những dấu vết trên cơ thể cậu mà Yoon Jae Sun từng thoáng thấy, tất cả đều do Seo Do Hyun để lại…
“Đúng vậy. Chính tôi đã làm những việc khốn nạn đó với Go Yi Gyeol. Ngay trong ngôi nhà ấy, ngày này qua ngày khác. Em ấy cầu xin tôi, van nài tôi dừng lại, nhưng tôi mặc kệ. Và giờ, tôi còn mang em ấy trở lại đây như một thằng điên. Chỉ có một kẻ ngu ngốc mới làm như vậy.”
Những lời nói ra thật bình thản, nhưng ánh mắt anh tràn ngập nỗi hối hận sâu sắc. Seo Do Hyun cúi nhìn Go Yi Gyeol đang mềm nhũn trong tay mình. Không có thời gian để phí phạm ở đây. Trong lúc Yoon JaeSun vẫn còn thất thần, anh mở cửa xe, đặt Go Yi Gyeol nằm xuống ghế sau.
“Ngôi nhà đó đã hoàn thiện chưa?”
“… Chỉ còn vài khâu cuối, nhưng chắc vẫn còn lộn xộn. Tiến độ hơi gấp nên chưa thể hoàn tất.”
Seo Do Hyun cảm thấy hối hận vì sự chậm trễ của bản thân. Dự định ban đầu là chỉ ở tạm đây vài ngày rồi chuyển đến ngôi nhà mới gần bệnh viện, nhưng giờ anh mới nhận ra mình đã sai. Anh ngồi vào ghế lái, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Yoon Jae Sun.
“Còn đứng đấy làm gì? Mau quay lại công việc đi.”
“… Xin lỗi, tôi chỉ lo rằng nơi đó chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Seo Do Hyun gật đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh:
“Cũng tốt hơn nơi này. Liên lạc với bác sĩ Kwon, bảo ông ấy đến đó.”
“Bác sĩ Kwon sao?”
Yoon Jae Sun ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra điều mà Seo Do Hyun đang lo lắng. Nếu để người trong nhà biết tin tức về Go Yi Gyeol, chẳng mấy chốc ông nội Seo Jeong Jae và Im Yeon Hee sẽ nghe được. Biết vậy, nhưng Seo Do Hyun chỉ nhún vai:
“Dù sao cũng không giấu nổi ông nội đâu. Ông chắc chắn đã biết tin em ấy xuất viện. Cậu ngây thơ quá. Hoặc là cậu đang xem thường trưởng phòng Lim vì ông ấy đã già rồi, đúng không?”
“…Nhưng mà…”
“Dù sao thì bác sĩ Kwon kín tiếng hơn. Điều quan trọng bây giờ là giữ mọi chuyện không lan truyền thêm nữa, vì Go Yi Gyeol, không phải vì tôi.”
Seo Do Hyun khép cửa xe lại và nhanh chóng lái đi. Yoon Jae Sun chỉ biết đứng thở dài, dõi theo chiếc xe khuất xa dần.
Trên đường đi, Seo Do Hyun nghiến chặt vô lăng, lòng ngập tràn hối hận. Ngay từ đầu, anh không nên đưa Go Yi Gyeol về căn nhà đó. Vì ngôi nhà mới chưa hoàn thành nên anh đã chủ quan, nghĩ rằng đưa cậu về môi trường quen thuộc sẽ tốt hơn. Nhưng anh đã sai. Nơi đó, với Go Yi Gyeol, chẳng khác nào cơn ác mộng mà cậu muốn thiêu rụi.
“Haa…”
Một tiếng thở dài thoát ra khi anh nghĩ về những sai lầm của mình. Tại sao mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, mặc dù anh không muốn phạm thêm lỗi lầm nào nữa?
Ngôi nhà mới mà anh chuẩn bị cho Go Yi Gyeol và đứa bé là một biệt thự riêng nằm trong khuôn viên gần bệnh viện. Chỉ có năm căn biệt thự được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, mỗi căn biệt lập hoàn toàn và có lối đi riêng, giúp các cư dân tránh chạm mặt nhau. Với cấu trúc riêng tư tuyệt đối, đây là lựa chọn mà anh tin rằng phù hợp nhất cho cả Go Yi Gyeol và con.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.