Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 84
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 84
Chiếc rào chắn tự động nâng lên khi quét biển số xe tại cổng vào. Đèn dẫn đường dưới sàn bật sáng, phát ra ánh sáng lấp lánh, hướng dẫn lối đi. Sau khi đỗ xe vào vị trí, Seo Do Hyun cẩn thận bế Go Yi Gyeol ra khỏi xe.
Khi mở cửa chính và bước vào nhà, trái ngược với lo lắng của Yoon Jae Sun, bên trong không hề lộn xộn như dự đoán. Mặc dù có vẻ như việc dọn dẹp vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn, nhưng không đến mức không thể ở được. Điều an ủi duy nhất là phòng ngủ và phòng của em bé đã được chuẩn bị rất hoàn hảo.
Seo Do Hyun nhẹ nhàng đặt Go Yi Gyeol lên chiếc giường với bộ chăn nệm mềm mại, kiểm tra sắc mặt cậu. Làn da tái nhợt đã dần có chút sắc hồng trở lại. Sau khi chạm vào những lọn tóc ẩm ướt vì mồ hôi đã khô, anh kéo chăn đắp cho cậu rồi tăng nhiệt độ lò sưởi lên.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Anh lo lắng tiếng chuông có thể làm Go Yi Gyeol tỉnh giấc, nhưng may mắn thay cậu không hề bị đánh thức.
“Chào phó tổng.”
“Vâng, chào ông.”
“Mời vào.”
Người đàn ông tự lấy đôi dép trong giá ra và mang vào, sau đó hắng giọng một lần trước khi bước theo Seo Do Hyun. Đi qua phòng khách, họ đến cuối hành lang dài và mở cánh cửa đối diện. Trên chiếc giường bên trong, Go Yi Gyeol đang nằm yên tĩnh.
Người đàn ông với mái tóc lốm đốm bạc và vẻ ngoài lạnh lùng lấy túi y tế ra, thuần thục chuẩn bị ống truyền dịch và cắm kim vào cánh tay gầy guộc đến mức tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào.
“Tôi đã nghe qua tin tức, chúc mừng phó tổng.”
“Vâng.”
“So với lần gặp trước, cậu ấy trông gầy hơn nhiều.”
“Cảm ơn ông đã lo lắng.”
Seo Do Hyun hờ hững đáp lại, bác sĩ Kwon chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng kiểm tra huyết áp của Go Yi Gyeol.
“Go Yi Gyeol trông có vẻ gầy đi rất nhiều. Tôi chắc rằng cậu phải lo lắng nhiều lắm. Huyết áp có hơi thấp nhưng không đáng ngại. Tôi nghe nói cậu ấy mới xuất viện hôm nay, nên cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Để tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ấy…”
Sau khi kiểm tra nhiệt độ xong, bác sĩ Kwon khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó vẫn không thể xóa đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt.
“Nhiệt độ bình thường rồi. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nếu cần thuốc an thần, tôi có thể để lại một ít.”
“Go Yi Gyeol có ám ảnh với thuốc viên. Dù có để lại cũng không dùng được đâu.”
“Đáng tiếc quá. Một viên nhỏ như móng tay có thể giúp ích rất nhiều.”
Bác sĩ Kwon nói với giọng dửng dưng, sau đó thu dọn đồ đạc và đứng dậy. Trước khi rời đi, ông để lại một hộp bông sát khuẩn nhỏ và băng tròn trên bàn cạnh giường.
“Đợi khi truyền dịch xong thì rút kim ra nhé.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Vậy tôi xin phép về trước.”
“Nếu cần, tôi sẽ liên lạc lại. Cảm ơn ông.”
Bác sĩ Kwon liếc nhìn Go Yi Gyeol một lần nữa, chú ý lắng nghe lời của Seo Do Hyun, rồi cúi đầu chào nhẹ trước khi bước ra khỏi phòng. Khi vừa rời khỏi căn nhà còn ngổn ngang đồ đạc, ông lấy điện thoại ra ngay.
Trong danh sách cuộc gọi gần đây, ông bấm vào số đầu tiên và đưa lên tai. Tiếng chuông chưa kịp reo hết một nhịp, giọng nói trầm vang đã vang lên.
“Chủ tịch, là tôi đây.”
— Tình trạng của Yi Gyeol thế nào?
“Chủ tịch đã gặp chưa ạ?”
— Lần trước có gặp. Khi ấy đã rất tệ rồi, bây giờ vẫn vậy sao?
Sau tiếng thở dài, bác sĩ Kwon dừng lời một chút. Biết rõ rằng giọng nói của mình không thể lọt qua cánh cửa đang đóng chặt, nhưng ông vẫn vô thức để ý xung quanh trong lúc nhanh chóng bước ra bãi đỗ xe.
“Thư ký Yoon đã gọi cho tôi, nói rằng cậu ấy ngất ngay trước cửa nhà và nhờ tôi đến gấp.”
— Vậy tại sao lại ngất ngay trước cửa? Có chuyện gì ở đó à? Yi Gyeol có về nhà không hay lại vào viện? Chắc là ông đến nhà nó rồi chứ?
“À, đây là nơi khác. Nhìn cậu ấy ngất ngay trước cửa, tôi nghĩ có thứ gì đó ở nhà đã kích thích Go Yi Gyeol, nên họ định đưa cậu ấy đi. Nhưng có vẻ như hôm nay không phải kế hoạch chuyển nhà. Mọi thứ đều rất bất ngờ. Căn nhà này còn mới nhưng đồ đạc vẫn chưa được dọn dẹp hoàn chỉnh.”
— Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế….
Tiếng chậc lưỡi và thở dài nối tiếp nhau vang lên qua đầu dây bên kia.
— Ông đã nhìn thấy chắt của tôi chưa?
Mối quan tâm lớn nhất của Seo Jung Jae không gì khác ngoài sức khỏe của Go Yi Gyeol và đứa bé mà cậu sinh ra. Ông không thể đến gần lồng ấp, cũng không thể gửi người đến do bức tường mà Seo Do Hyun dựng lên quá cao, việc lấy được tin tức trở nên vô cùng khó khăn.
“Không, chỉ có hai người họ thôi.”
— Phải rồi, đứa bé sinh non thì không thể xuất viện lúc này. Cơ thể còn quá nhỏ bé. Chậc. Ông đã vất vả rồi. Nếu Seo Do Hyun gọi nữa, hãy báo cáo đầy đủ những gì ông đã thấy và nghe được.”
“Vâng, chủ tịch bảo trọng.”
Dù trước mắt không hề có Seo Jung Jae, bác sĩ Kwon vẫn cúi đầu cung kính. Ông không lên xe ngay mà dành chút thời gian nhìn quanh. Khu biệt thự cao cấp này, xét về hệ thống an ninh và môi trường sống, dường như tốt hơn hẳn nơi ở trước đây. Đó chỉ là cảm nhận cá nhân. Không nấn ná thêm, ông nhanh chóng lên xe và rời đi.
***
Trong lúc Go Yi Gyeol vẫn say ngủ, Seo Do Hyun đã sắp xếp lại căn nhà ngổn ngang một cách qua loa. Anh chú ý không gây ra tiếng động lớn, bước chân hướng về phòng trẻ em, nơi gần phòng ngủ nhất. Căn phòng được trang trí với hai tông màu xanh nhạt và xanh lá, gợi cảm giác tươi mới và dịu dàng. Khi đứng tựa lưng vào khung cửa, anh ngước nhìn trần nhà được thiết kế như một bầu trời vũ trụ thu nhỏ, rồi bất giác hồi tưởng lại lần đầu gặp Go Yi Gyeol.
Khi ấy, cậu trông trẻ trung và non nớt hơn bây giờ, ngồi cuối bàn với vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu lý do mình xuất hiện ở đó. Cậu không hề hay biết mình đang tham dự vào buổi gặp mặt gì. Khi cúi đầu xuống, mái tóc mỏng mượt của cậu để lộ xoáy tóc nhỏ ở chính giữa, khiến anh không nhịn được mà khẽ bật cười.
Khi cảm nhận được sự hiện diện của người đối diện, Go Yi Gyeol ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt với đường nét tinh tế. Ấn tượng đầu tiên của Seo Do Hyun về cậu chỉ đơn giản là một vẻ đẹp hiếm có. Ánh mắt cậu mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy anh, nhưng những cảm xúc đó chỉ dừng lại ở đó. Ngay cả khi nhận ra ý nghĩa của buổi gặp, cậu vẫn không tỏ ra bất ngờ hay hoang mang.
Điều đó làm anh cảm thấy hài lòng. Một người không quan tâm đến cuộc hôn nhân này giống như anh. Kể cả trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới, lẫn sau khi kết hôn, anh tin rằng sẽ không cần phải tốn công sức cho những cảm xúc không cần thiết. Đối với anh, cuộc hôn nhân này chỉ đơn thuần là một bước để không đi ngược lại ý muốn của ông nội, cũng như để nhận lại quyền điều hành công ty. Và Go Yi Gyeol dường như cũng nghĩ giống anh.
Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, anh nhận ra rằng với Go Yi Gyeol, hôn nhân có thể là cách duy nhất để trốn thoát khỏi người chú kiêm cha cậu. Có lẽ đó là lý do cậu đã ký ngay vào bản hợp đồng, kể cả khi các điều khoản đều nghiêng về phía anh và hoàn toàn bất lợi cho cậu. Nếu cậu yêu cầu sửa đổi, anh cũng đã sẵn sàng thỏa hiệp vài điều, nhưng cậu không hề bận tâm mà ký ngay.
Đặc biệt, những điều khoản liên quan đến quan hệ vợ chồng gần như không hề xem xét đến cảm giác của Go Yi Gyeol. Vì sợ bị cuốn vào những vụ bê bối không đáng có khi qua lại với các omega một đêm trong kỳ phát tình, anh đã thêm một điều khoản rằng cậu không được từ chối quan hệ thân mật. Mỗi khi kỳ phát tình đến, mỗi khi cơ thể anh cần giải tỏa, Go Yi Gyeol đều bị anh lợi dụng như một công cụ.
Lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện, Go Yi Gyeol đã từ chối. Nhưng anh ép cậu bằng cách tỏa pheromone, kích thích kỳ phát tình của cậu bùng nổ. Mặc dù biết cậu sợ hãi, anh vẫn làm càn. Từ đó trở đi, cậu không bao giờ nói ‘không’ nữa. Dù sợ hãi, cậu vẫn cố gắng không né tránh.
Dần dần, Go Yi Gyeol đã quen với mọi thứ. Từ việc bị mẹ chồng đối xử thô lỗ, đến việc cha cậu thường xuyên tìm cách moi tiền từ túi của anh, và cả việc bị alpha như anh đối xử tệ bạc.
Những ngày ấy, anh chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của cậu. Thời gian cứ thế trôi đi, và trong sự tự mãn rằng mình không phạm sai lầm, Go Yi Gyeol đã mang thai.
“Đúng là một thằng ngốc.”
Seo Do Hyun khẽ nhắm mắt, rồi bật cười đầy trống rỗng. Nghĩ lại, có lẽ Go Yi Gyeol đã muốn nói với anh về việc mang thai từ rất lâu. Cơ thể không thể bùng nổ kỳ phát tình dù bị tỏa pheromone, cậu đã lảng tránh giải thích điều đó. Cậu ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn và thậm chí ngầm hỏi về việc có con. Khi hỏi tại sao việc có con lại không được đề cập trong hợp đồng, anh đã viện cớ rằng do khác biệt thể chất, khiến cậu ngượng ngùng.
Chỉ vì không muốn chịu trách nhiệm, anh từng mạnh miệng tuyên bố rằng chuyện sinh con sẽ không bao giờ xảy ra. Khi nhớ lại gương mặt của Go Yi Gyeol lúc đó, anh vẫn không thể quên được. Khuôn mặt cau lại như sắp khóc của cậu làm anh khó chịu, và anh đã mỉa mai cậu một cách tàn nhẫn.
“Mình đã nghĩ gì lúc đó vậy nhỉ.”
Liệu cậu có muốn giết anh không? Có căm hận anh không? Hiện tại, anh cũng không biết mình phải làm gì với chính bản thân. Nếu người phải chịu tổn thương là anh chứ không phải cậu, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.