Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
Những dòng suy nghĩ dằng dặc trong đầu Seo Do Hyun bị cắt ngang bởi tiếng động nhẹ trong phòng ngủ. Anh rời khỏi khung cửa, chỉnh lại tư thế và bước vào phòng. Go Yi Gyeol đang ngồi ở mép giường, đôi mắt to khẽ chớp như thể còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Em ổn chứ?”
Giọng nói trầm thấp của Seo Do Hyun vang lên, ánh mắt lập tức của Go Yi Gyeol hướng về anh. Đôi môi khô khốc mấp máy vài lần trước khi cậu đáp lại, giọng nói khàn đặc:
“…Tôi chưa từng ổn khi ở cạnh anh.”
Sự mệt mỏi trong lời nói như khắc sâu thêm những vết nứt trong lòng cậu. Ngày qua ngày, dường như mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Go Yi Gyeol cảm giác như mình đang chạy marathon với quả tạ buộc vào chân, còn quãng đường phía trước thì dài vô tận. Cậu chỉ muốn gục ngã, không tiếp tục nữa.
“Tôi không định để em ở ngôi nhà đó lâu. Chỉ vài ngày thôi, vì nhà mới vẫn chưa hoàn thiện… Nhưng đúng là tôi đã suy nghĩ quá nông cạn.”
“…Gần đây, tôi thực sự không hiểu anh muốn gì từ tôi, Seo Do Hyun.”
Đôi mắt u ám của cậu nhìn thẳng vào anh. Thật khó tin rằng thái độ của anh lại thay đổi chóng vánh chỉ vì đứa trẻ được xác nhận là máu mủ. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng không quá lạ lùng. Hai năm qua, anh chỉ cần một sự hiểu lầm để biến cậu từ người bạn đời thành kẻ xa lạ, thì chút thay đổi này cũng chẳng là gì.
“Yi Gyeol.”
“Anh đã từng nói rằng mỗi ngày đều có một suy nghĩ khác nhau phải không? Rằng anh không biết nên giữ lấy một kẻ đã vỡ vụn như tôi hay buông tay để chấm dứt tất cả. Hôm nay thì sao? Lúc nào thì anh muốn vứt bỏ tôi? Có phải khi tôi trở nên quá đáng thương trước mặt anh? Vì tôi quá đáng thương nên anh không thể chịu đựng nổi nữa?”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào Seo Do Hyun, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Sau một tiếng thở dài, cậu đưa tay chạm vào khóe mắt rồi tiếp tục nói, giọng khẽ như gió thoảng:
“Tôi đã sợ rằng câu nói ấy có nghĩa là anh sẽ mang đứa bé đi. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải vậy. Ý anh chỉ đơn giản là… chỉ cần anh buông tay, mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Tất cả phụ thuộc vào anh.”
“Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ em. Làm sao tôi có thể bỏ rơi em được, Yi Gyeol?”
“Nhưng tôi không hiểu… Tại sao chỉ có tôi là phải chịu đựng tất cả những điều này? Anh thì chẳng sao cả? Dù chỉ là ở tạm vài ngày, anh vẫn đưa tôi về ngôi nhà đó. Với anh điều đó chẳng là gì, nhưng với tôi đó là địa ngục. Thậm chí tôi đã từng nghĩ rằng địa ngục thật sự còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng anh lại không hề biết.”
Giọng cậu run rẩy lẫn chút nghẹn ngào. Nếu cậu có thể trách móc anh, ít nhất anh còn có cơ hội để xin lỗi.
“Càng nghĩ về điều đó, tôi chỉ muốn chết đi. Chết để không phải tái sinh thành bất kỳ thứ gì nữa.”
Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Go Yi Gyeol chậm rãi đưa tay lau má, cố gắng lấy lại tầm nhìn rõ ràng.
“Nếu cha mẹ tôi trên trời biết rằng tôi có những suy nghĩ như thế này, chắc họ sẽ buồn lắm.”
Âm thanh đầy cam chịu trong lời nói của cậu khiến Seo Do Hyun bất giác siết chặt nỗi lo lắng. Go Yi Gyeol nói bằng một giọng điệu bình thản đến đáng sợ, như thể cậu đã không còn lưu luyến bất kỳ điều gì trên thế gian này nữa.
Dù biết cậu ghét bị chạm vào, Seo Do Hyun vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt khẩn khoản. Go Yi Gyeol ngước lên, hơi thở như nặng thêm khi cậu cất lời:
“Lý do tôi quyết định sinh đứa bé…”
Ngón tay gầy guộc của cậu khẽ nắm lấy tay anh, trước khi buông ra, để lại một chút ấm áp rồi nhanh chóng biến mất. Cậu nói nhỏ như một bí mật:
“Là vì tôi thích anh, Seo Do Hyun. Tôi đã từng thích anh nên tôi muốn sinh đứa bé.”
“……”
“Nhưng vì anh nói anh không muốn nên tôi đã định sinh và nuôi một mình. Và rồi tôi đã phá hỏng tất cả.”
Nụ cười chua xót và ánh mắt mệt mỏi làm cho khuôn mặt Go Yi Gyeol trở nên buồn bã và cô đơn hơn bao giờ hết. Những lời nói của cậu khiến ánh mắt của Seo Do Hyun khẽ dao động. Anh không rõ mình đang cảm thấy bối rối, hay hoang mang, hay đơn giản là không biết phải đối mặt với những điều này như thế nào.
“Tôi đã định giữ bí mật này suốt đời, nhưng giờ tôi nói ra… chỉ vì tôi muốn anh cũng đau lòng một chút.”
“Yi Gyeol, tôi…”
“Tôi hối hận. Tôi đã không nên thích anh. Thứ anh gọi là lòng thương hại, với tôi lại là tình cảm. Tôi không ngờ rằng yêu anh lại khiến tôi đau đớn đến thế này.”
Go Yi Gyeol bật khóc, bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt, vai run lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu cảm thấy thật thảm hại. Dù cố gắng nghĩ thế nào, cậu cũng không hiểu được tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Không gian im lặng chỉ bị phá vỡ khi Shin Eun Sook bước vào. Bà mang theo hành lý, nhìn thoáng qua gương mặt sưng đỏ của Go Yi Gyeol và ánh mắt nặng trĩu của Seo Do Hyun, rồi bực bội chép miệng. Ý nghĩ rằng anh lại khiến cậu khóc khiến bà tức giận.
“Hai đứa lại cãi nhau à?”
“Không, bọn cháu không cãi nhau đâu.”
“Không cãi nhau thì làm gì? Ít ra cãi nhau còn hơn.”
Shin Eun Sook thở dài khi nghe câu trả lời mơ hồ của Go Yi Gyeol, tay đấm nhẹ vào ngực như để xua đi sự bức bối. Như thường lệ, bà liếc mắt trách móc Seo Do Hyun trước khi quay sang kéo Go Yi Gyeol.
“Phải ăn cơm chứ. Nào, lại đây.”
“…Cháu không đói.”
“Cơm không phải để ăn khi đói mà là để ăn đúng bữa. Cháu phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc tốt cho Yi Hyun được.”
“Cháu… thật sự không chắc.”
Bị kéo ra bàn ăn và đặt vào tay một chiếc thìa, Go Yi Gyeol ngoan ngoãn xúc một thìa cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Tâm trí cậu dần bị bao phủ bởi những ý nghĩ tiêu cực. Liệu với tinh thần không ổn định như vậy, cậu có thể nuôi dạy Yi Hyun tốt không? Có lẽ để Seo Do Hyun tự mình nuôi đứa bé sẽ tốt hơn. Hoặc như anh từng nói, liệu đứa bé có xấu hổ vì được sinh ra bởi một người như cậu không?
“Cháu không biết mình phải làm sao nữa. Liệu cháu có đủ khả năng để chăm sóc cho Yi Hyun không…”
“Yi Hyun do ai sinh ra?”
“…Cháu ạ.”
“Vậy Yi Hyun tin tưởng ai khi nó chọn được sinh ra trên đời này?”
Shin Eun Sook vừa hỏi vừa lấy một ít thịt kho bỏ lên trên bát cơm của cậu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
“…Là cháu.”
“Vậy thì cháu phải làm gì đây? Có thể cháu chưa biết thế nào là nuôi dạy tốt nhất, nhưng điều đầu tiên là không được vô trách nhiệm, phải cố gắng hết sức để chăm sóc nó đúng không?”
“……”
“Cháu có biết bao người sẵn sàng giúp đỡ mà sao lại cứ sợ hãi như vậy, hả, Yi Gyeol? Dù cái người kia có tệ đến đâu…” Bà liếc mắt về phía phòng khách nơi Seo Do Hyun vừa khuất bóng. “Hay gia đình đó có khó chịu ra sao, thì ít nhất cháu cũng có cô đây. Mà cô nghe nói, chẳng phải cậu và mợ đã nuôi cháu khôn lớn rất chỉn chu đấy sao?”
Nhắc đến họ, nụ cười của Go Yi Gyeol chợt gượng gạo. Cậu không thể nói thật rằng người mà bà nhắc đến thậm chí còn chẳng bằng không có. Họ để cậu lớn lên như một cái bóng, phớt lờ những gì cậu phải chịu đựng. Người chú khoác lên mình danh xưng cha, nhưng lại không ngần ngại biến cậu thành công cụ thoả mãn dục vọng. Còn người thím chỉ biết đổ lỗi cho cậu mỗi khi chuyện xấu xảy ra, dù bà ta biết rõ điều gì đang diễn ra. Nghĩ lại những năm tháng tuổi trẻ bị bóp nghẹt trong ngôi nhà đó, Go Yi Gyeol quyết định không để Shin Eun Sook biết. Cậu không muốn bà phải đau lòng.
Nhưng ánh mắt sắc sảo của Shin Eun Sook không bỏ qua được vẻ mặt cứng đờ của cậu. Dường như đã có chuyện gì đó liên quan đến gia đình cậu nhưng bà không hỏi. Bà quyết định sẽ đợi khi tinh thần cậu tốt hơn để nói chuyện.
Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Go Yi Gyeol, bà mỉm cười như muốn an ủi. Thấy vậy, cậu cũng khẽ cười theo, sự lo lắng dịu đi phần nào. Rồi cậu cầm thìa lên tiếp tục bữa ăn. Shin Eun Sook mỉm cười, gắp thêm thức ăn vào bát cậu.
“Cơm ngon thật ạ.”
“Nói dối khéo thế.”
“Cháu nói thật mà.”
“Ăn nhiều vào. Nhà này đẹp quá nhỉ. Trần cao, cửa sổ nhiều, thoáng mát ghê.”
Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Dù vẫn còn hơi bừa bộn, nhưng bà nghĩ sẽ dọn dẹp khi không có mặt Seo Do Hyun.
“Những căn nhà ở thành phố đúng là đẹp thật. Cao tầng thì nhiều, đêm nào cũng sáng rực.”
“…Đây không phải nơi cháu ở trước đây. Chỗ cũ yên tĩnh hơn, ban đêm cũng không sáng rực như vậy. Nhà này… là lần đầu cháu đến.”
“Thảo nào thấy giống nhà mới. Vậy hôm nay cứ nghỉ ngơi, mai dậy đi xem quanh nhà rồi dọn dẹp. Cô thấy gần đây có siêu thị đấy, mình cùng đi một vòng, xem khu này thế nào. Thế nào, được không?”
Shin Eun Sook quyết tâm không để cậu có thời gian ở một mình, suy nghĩ những điều tiêu cực. Bà định dẫn cậu đi ra ngoài thường xuyên, vừa để giải tỏa tâm trạng, vừa giúp cậu làm quen với môi trường mới.
“Nhưng mà quần áo với đồ dùng của Yi Hyun để đâu ấy nhỉ? Chắc để đâu đó trong nhà thôi nhưng chưa tìm được.”
Bà hỏi, ánh mắt chờ đợi sự xác nhận từ cậu. Go Yi Gyeol gật đầu, nhìn xuống bát cơm gần như đã hết rồi đặt thìa xuống. Cậu cảm thấy không thể ăn thêm nữa, sợ mình sẽ bị đầy bụng.
“À, trưởng thôn có gửi ít táo tàu cho cháu đấy. Là loại táo tàu táo đỏ, ngọt lắm. Cháu thử xem, nếu thích thì bảo cô xin thêm.”
“Bây giờ cháu no quá rồi.”
“Thế thì để mai ăn nhé.”
Shin Eun Sook thu dọn bát đũa và rửa bát rất nhanh. Sau khi lau khô tay, bà đi ra phòng khách, thấy Go Yi Gyeol ngồi trầm ngâm một mình trên ghế sofa. Seo Do Hyun không biết đã đi đâu, để lại cậu bần thần với ánh mắt lạc lõng, bàn tay vô thức gãi nhẹ gần tai.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.