Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
“Yi Gyeol à?”
“À, cô.”
“Sao lại ngồi thẫn thờ như thế kia?”
“Chắc do cháu hơi đầy bụng một chút.”
Shin Eun Sook nhanh chóng đưa ánh mắt lướt qua gương mặt có phần gượng gạo của Go Yi Gyeol. Như thể nhận ra không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, bà đỡ cậu đứng lên, lục túi hành lý mang theo và lấy ra một chiếc áo khoác mặc lên người cậu. Khi Go Yi Gyeol còn đang bối rối, bà đã kéo cậu ra cửa mà không chút do dự. Tuy rằng việc tìm đôi giày thể thao của cậu trong căn nhà chẳng có lấy một đôi giày bày ra là chuyện không dễ dàng, nhưng cuối cùng bà cũng thành công giúp cậu xỏ giày vào.
“Đi dạo đi. Lúc nãy trên đường đến đây, cô thấy có một lối đi bộ gần đây.”
“Nhưng… cháu không thể ra ngoài. Phải nói trước đã…”
“Có phải đi một mình đâu. Không sao, không sao đâu.”
Shin Eun Sook không chần chừ thêm, bước ra ngoài cửa và đứng đợi Go Yi Gyeol. Dưới ánh mắt vừa nhìn bà vừa nhìn ra bên ngoài, Go Yi Gyeol lưỡng lự trong giây lát. Nhưng không chịu được sự mát lành của không khí đêm, cuối cùng cậu cũng bước ra.
“Dạo này thời tiết thế này đấy. Tuyệt thật.”
“Đúng là mát mẻ thật.”
“Dù mát thế nhưng cháu vẫn phải mặc kín vào.”
“…Vì gió sẽ thấm vào xương sao?”
“Đúng vậy, gió vào xương là chuyện lớn đấy.”
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Go Yi Gyeol bật cười thật sự. Shin Eun Sook dường như muốn rơi nước mắt khi nhìn nụ cười của cậu không còn cô đơn như đêm thu nữa. Bà nắm chặt lấy tay cậu, hai người cùng nhau bước trên con đường dạo bộ uốn cong từ cổng khu căn hộ.
“Có đèn đường nên sáng và đẹp nhỉ?”
“Vâng, nhưng hình như lá phong đã rụng hết rồi. Có lẽ tại trời mưa nhiều quá.”
“Khi Yi Hyun xuất viện cũng sẽ là lúc trời bắt đầu lạnh. Cô lo lắm. Cô chưa từng chăm trẻ sơ sinh vì chẳng có gia đình. Chắc cô phải học trước thôi.”
Lời của Shin Eun Sook làm Go Yi Gyeol cũng nghiêm túc hẳn. Chính cậu cũng chưa từng chăm trẻ con, Yi Hyun là lần đầu tiên. Việc bế bé cũng chỉ làm được khi có sự giúp đỡ của y tá, chứ tự cậu thì ngay cả việc đặt bé xuống cũng đầy khó khăn và thường xuyên lúng túng.
Hai người vừa đi vừa ngồi xuống những chiếc ghế đặt rải rác giữa đường, chia sẻ với nhau những điều khiến họ lo lắng. Shin Eun Sook chủ yếu lo cho Go Yi Gyeol, còn cậu thì lại lo lắng về Yi Hyun.
“Sữa mẹ vẫn còn tiết ra chứ? Có lẽ cần máy hút sữa đấy, nhà cháu có chưa?”
“Dạ, chưa có. Dạo này lượng sữa cũng ít dần rồi… Có cần máy hút thật không ạ?”
Shin Eun Sook nghiêm túc nhìn phần ngực của cậu khiến Go Yi Gyeol hơi xấu hổ.
“Muốn vắt bằng tay cũng phải có chút thịt để nắm mới được… Có lẽ sẽ cần thật đấy. Bây giờ chỗ cho thuê mấy thứ đó cũng nhiều lắm, để cô tìm thử.”
“…Vâng.”
“Sữa bột với bình sữa thì chuẩn bị trước lúc bé xuất viện cũng được… Nhưng có lẽ gấp nhất vẫn là quần áo cho bé.”
“…Chắc trong nhà cũng có, nhưng cháu muốn tự tay đi mua. Mua áo sơ sinh cho bé đi.”
Go Yi Gyeol cảm thấy vui mừng khi nghĩ rằng mình có thể tự chuẩn bị bộ đồ đầu tiên cho con mặc. Niềm hân hoan ấy ánh lên thoáng qua gương mặt cậu trước khi biến mất. Shin Eun Sook gật đầu, cảm thấy việc đưa cậu ra ngoài quả là quyết định đúng đắn.
“Mua hết. Cái gì cháu muốn, cái gì cháu thích, thì cứ mua.”
Đôi mắt của Go Yi Gyeol bừng sáng, lấp lánh sau một thời gian dài không còn thấy ánh sáng.
Sau buổi dạo ngắn ngủi, cả hai quay trở về nhà và bắt gặp Seo Do Hyun đang bước đi lo lắng trong phòng khách với gương mặt tái nhợt. Nhìn thấy Go Yi Gyeol trở về, anh thở phào nhẹ nhõm, thả mình khỏi căng thẳng.
Seo Do Hyun dùng bàn tay run rẩy vuốt ngược mái tóc rối bời của mình. Anh muốn trách mắng Go Yi Gyeol vì ra ngoài mà không nói một tiếng. Anh muốn hỏi tại sao cậu không báo trước nếu định đi. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu và hơi thở kìm nén của cậu làm anh phải dằn xuống những cảm xúc đang dâng trào.
“Ha…”
Cảm giác trống trải khi nhận ra không ai trong nhà, nỗi sợ rằng Go Yi Gyeol có thể biến mất mãi mãi khiến anh bủn rủn không thốt nên lời. Ngay cả lúc này, khi cậu đã quay về, nỗi sợ ấy vẫn như một cơn ác mộng còn ám ảnh anh.
Âm thanh cơ giới mở cửa vang lên đã ngăn lại những suy nghĩ ngày càng tồi tệ của Seo Do Hyun.
Khi tiếng trò chuyện của hai người phá tan sự yên lặng trong nhà, tiếng ù ù bên tai anh cũng dần tan biến.
“Hai người vừa đi đâu về vậy?”
“À… tôi vừa đi dạo một chút với cô.”
Sự ngượng ngập lộ rõ trong ánh mắt của Go Yi Gyeol khi nhìn Seo Do Hyun, như thể muốn giữ khoảng cách. Seo Do Hyun thở dài, thả lỏng cơ thể vốn căng cứng vì lo lắng rồi khẽ gật đầu. Anh định bước qua họ mà không nói thêm gì, nhưng lại dừng lại ngay bên cạnh Go Yi Gyeol và lên tiếng.
“Lần sau nếu đi đâu thì phải nói trước một tiếng.”
“…Vâng?
“À…”
Go Yi Gyeol đang định gật đầu đồng ý thì bị lời nói xen ngang của Shin Eun Sook đẩy lùi về phía sau. Bà nhìn Seo Do Hyun với vẻ mặt bối rối không rõ mình là người bị bỏ rơi hay là kẻ đã bỏ rơi người khác, bà nhếch môi nở một nụ cười nửa như châm biếm nửa như hả hê.
“Chỉ vừa ra ngoài dạo một chút mà đã làm như nghiêm trọng lắm. Cậu nghĩ nó không biết tự quay về hay sao? Hay là sợ Yi Gyeol bỏ trốn?”
“Tôi chỉ lo lắng thôi. Trời đã trở lạnh, nếu bị cảm thì sẽ rất phiền.”
“Lo lắng đến mức muốn nhốt nó lại luôn à? Thôi, vào nhà đi, vào.”
Shin Eun Sook đẩy lưng Go Yi Gyeol làm cậu loạng choạng bước vào trong. Sau khi tiễn Go Yi Gyeol về phòng, bà tiến lại gần Seo Do Hyun với ánh mắt kiên quyết.
“Khi Yi Hyun xuất viện, tôi muốn đưa cả Yi Gyeol và đứa bé về nhà tôi để chăm sóc.”
“Không được đâu. Nhà chị ở dưới tỉnh, không có bệnh viện nào đủ gần để đến vào lúc nửa đêm khi có chuyện xảy ra với đứa bé.”
“Có bệnh viện Đại học ở gần, chỉ mất ba mươi phút đi xe thôi. Ở đó thì cái gì cũng có.”
“Còn ở đây, chỉ cần đi bộ chưa đầy mười phút là tới bệnh viện rồi. Chuyển chỗ ở là không thể.”
Sự cương quyết của Seo Do Hyun không khiến Shin Eun Sook lùi bước.
“Cậu có biết không? Chỉ cần ai đó chạm vào là nó đã sợ hãi, giật nảy người. Chuyện này là tại cậu đúng không? Cậu đã làm gì khiến nó phải chịu đựng ảo giác, ảo thanh, không ăn không ngủ nổi như vậy? Thế mà cậu nói vì không có bệnh viện nên không thể chuyển đi sao?”
“…”
“Cậu thực sự lo lắng cho nó sao? Không phải. Từ thái độ của cậu, tôi chỉ thấy một đứa trẻ con sợ mất món đồ chơi yêu thích thôi.”
Lời của Shin Eun Sook như một mũi dao sắc bén đâm trúng tim Seo Do Hyun. Anh bật cười chua chát, muốn phản bác nhưng lại sợ rằng những lời bà nói có thể đúng. Và đúng lúc đó, ánh mắt của bà bắt gặp một điều khác thường. Go Yi Gyeol đáng lẽ đã quay về phòng, giờ lại đang chầm chậm bước ra với vẻ mặt đầy bất an.
Không chần chừ, Shin Eun Sook lên tiếng.
“Dù cậu không đồng ý, nếu Yi Gyeol muốn đi, tôi nhất định sẽ đưa nó đi.”
“Có lẽ chị không biết Yi Gyeol đã từ bỏ những gì vì đứa bé. Nếu chị muốn đưa em ấy đi thì sẽ không thể mang theo đứa bé. Và nếu tôi không giao đứa bé, Yi Gyeol cũng không thể rời đi được.”
Seo Do Hyun bình thản nói như thể đe dọa Go Yi Gyeol mà không cần nhìn vào cậu. Nhưng ngay khi dứt lời, âm thanh ai đó hít sâu đầy khó khăn vang lên sau lưng anh.
Go Yi Gyeol đã nghe thấy tất cả.
“A…”
“Yi Gyeol à…”
Ánh mắt cậu dao động, vỡ vụn như một tấm kính bị rạn nứt. Seo Do Hyun nhận ra mình vừa làm gì, như bị ai đó dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Nhưng trước khi anh có thể nói thêm gì, Go Yi Gyeol đã lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Đúng vậy… cháu đã làm vậy.”
“Ý cháu là sao?”
“Seo Do Hyun đã nói nếu cháu không ly hôn thì anh ấy sẽ giúp cháu nuôi đứa bé… nên cháu đã đồng ý. Mọi chuyện anh ấy nói đều đúng. Đứa bé… đứa bé đang ở với anh ấy. Làm sao cháu có thể đi được…”
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cúi gằm của Go Yi Gyeol. Không một tiếng nức nở, cậu chỉ lặng lẽ quay người bước vào phòng, để lại căn phòng khách chỉ còn lại hai người là Shin Eun Sook và Seo Do Hyun.
Gương mặt của Shin Eun Sook đầy khinh bỉ và căm phẫn.
“Tôi cần biết chính xác giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.