Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
Đó là một cuộc chạy trốn hèn nhát. Seo Do Hyun nhìn trân trân vào chỗ Go Yi Gyeol vừa đứng, sau đó lẳng lặng lách qua Shin Eun Sook và trốn vào thư phòng. Anh tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại để mặc sự mệt mỏi trào dâng. Tại sao mọi sự tỉnh ngộ đều chỉ đến sau khi mọi thứ đã bị phá hủy? Tại sao luôn là những khoảnh khắc tồi tệ như thế? Tại sao thực tại mà Go Yi Gyeol đối mặt lại toàn là những điều bi thảm?
Đứa bé vốn được xem là kết tinh tình yêu của những cặp đôi bình thường nhưng với Seo Do Hyun chỉ là minh chứng cho tội lỗi, còn với Go Yi Gyeol lại là vết thương mãi mãi không thể lành. Khoảng thời gian đó, Seo Do Hyun đã hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho đứa trẻ.
Hôm nay của Go Yi Gyeol chẳng khác gì hôm qua, hay thậm chí là ngày trước đó. Những ngày tháng của cậu trôi qua bình lặng, không sự kiện, không biến cố. Nhưng bất hạnh luôn ập đến khi người ta không ngờ tới.
Vào một buổi chiều như mọi ngày, tại bệnh viện nơi cậu đến gặp đứa bé, cậu đã chạm trán với bi kịch đầu tiên trong đời mình.
“Trông Yi Gyeol của chúng ta dạo này khá khẩm hơn nhiều rồi nhỉ. Lúc trước vừa mới sinh xong nhìn cứ như chỉ cần chạm nhẹ là ngã gục. Yếu ớt đến tội nghiệp… Chậc, chẳng biết khi đó cái tát của tôi có đau lắm không?”
Go Dae Sik cười khẩy, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Kang Mi Jin để đợi bà ta hưởng ứng. Bà ta với khuôn mặt mộc không một chút phấn son, bước đến gần Go Yi Gyeol rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu.
“Một đứa gầy gò thế này thì có gì mà phải đánh chứ, vậy mà ông lại đi đánh nó, ông đúng là điên thật rồi. Nhưng thế này mà đã gọi là khá hơn rồi sao? Trời ơi… Khổ thân quá! Sinh con không phải chuyện dễ dàng gì, ấy vậy mà không có mẹ bên cạnh, con đã làm thế nào để vượt qua tất cả vậy hả?”
Kang Mi Jin nhăn mặt, làm ra vẻ đau lòng đến cực độ, như thể chẳng còn gì trên đời bi thảm hơn chuyện này. Đôi mắt bà ta hơi nheo lại nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt. Tay thì quệt lên khóe mắt như thể muốn nhấn mạnh sự đau buồn.
“Sao con lại không nói gì với gia đình mà tự mình sinh con thế? Mẹ buồn lắm đấy. Làm sao chuyện này mà gia đình lại biết muộn nhất được? Dạo này con sống thế nào? Nhìn mặt mũi gầy sọp cả đi rồi! Chắc chắn là không chăm sóc cơ thể đúng cách!”
“Sao mọi người lại ở đây…?”
Người duy nhất cảm thấy bối rối trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này là Go Yi Gyeol. Shin Eun Sook lặng lẽ quan sát hai người trước mặt. Chỉ một lát sau, bà nhận ra đó là vợ chồng người anh cả của Go Jung Sik, người đã từng tham dự lễ tang, nhưng ký ức về họ đã mờ nhạt trong đầu bà. Dẫu vậy, bà vẫn không dễ dàng chen vào cuộc nói chuyện.
*Anh của ba mà sao lại gọi là chú nhỉ? Hừmm, chắc bên hàn xưng khác một chút.
“Con vừa từ bệnh viện ra à? Còn đứa bé thì sao? Ổn cả chứ?”
“…Ổn ạ. Con xin lỗi vì không thông báo với mọi người.”
“Bọn ta chỉ hơi buồn vì biết muộn thôi. Nhưng không sao, miễn là con và đứa bé không có vấn đề gì là được rồi.”
Những lời nói kèm theo nụ cười nhạt nhẽo đầy châm biếm khiến Go Yi Gyeol nhớ lại những tháng ngày khó khăn thời học sinh. Cậu vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Đứng trước Kang Mi Jin, cậu lại trở thành cậu bé 16 tuổi bị bỏ rơi, nhỏ bé và run rẩy.
“Sao con cứ để mọi người đứng mãi thế này? Nghe nói con chuyển nhà rồi đúng không? Hay là về nhà đi. Mẹ có mang canh rong biển đến nữa đấy. Lâu lắm rồi con không ăn cơm mẹ nấu nhỉ. Về nhà ăn chút gì đã.”
Bà ta nói như ra lệnh, không chừa cho Go Yi Gyeol chút cơ hội từ chối. Kang Mi Jin còn thản nhiên đẩy Shin Eun Sook qua một bên để khoác tay Go Yi Gyeol.
“Xin chào, chị là ai thế?”
Shin Eun Sook bị bất ngờ đẩy lùi lại, nhìn Kang Mi Jin với vẻ mặt sửng sốt. Bà ta cất giọng the thé, ngước mắt nhìn Shin Eun Sook đầy khiêu khích.
“À… Vâng, xin chào.”
Go Yi Gyeol nhìn Shin Eun Sook, nhận thấy ánh mắt bà đầy sự tò mò, như đang muốn hỏi “Họ là ai?” Cậu khẽ cắn môi rồi chậm rãi lên tiếng.
“Là mẹ và cha của con. Đây là lần đầu cô gặp họ.”
Câu nói của cậu yếu ớt, không chút sức sống. Shin Eun Sook nhìn kỹ Go Dae Sik và Kang Mi Jin. Dường như bà từng thấy họ tại lễ tang nhưng đã quá lâu để nhớ rõ. Dù vậy trong ánh mắt bà lộ rõ sự chán ghét.
Go Dae Sik với bộ râu lởm chởm và dáng vẻ luộm thuộm, liên tục châm thuốc ngay trước mặt một sản phụ khiến bà cảm thấy khó chịu. Còn Kang Mi Jin, người tự xưng là mẹ của Go Yi Gyeol lại không hề tỏ ra chút quan tâm thực sự nào đến cậu.
“Tôi là Shin Eun Sook.”
“Tôi là Kang Mi Jin, mẹ của Yi Gyeol.”
Bà ta kéo Go Yi Gyeol lại gần hơn, nở nụ cười đầy giả tạo.
“Giờ thì đi thôi, được chứ? Nhà con dọn về đâu? Mẹ đến nhà cũ mà không thấy ai, lo lắng biết bao. Mẹ đã phải hâm lại canh rong biển đến hai lần rồi. Gặp được con hôm nay thật may quá. Từ giờ mẹ sẽ chăm sóc con, đừng lo gì cả.”
Kang Mi Jin nắm chặt tay cậu, không ngừng huyên thuyên. Shin Eun Sook bước theo sau, nét mặt khó chịu rõ rệt nhưng bà vẫn không nói gì. Nhìn Go Yi Gyeol bối rối và bất an, bà cũng chẳng thể can thiệp. Họ là gia đình, còn bà chỉ là người ngoài.
Go Yi Gyeol bị kéo đi trong sự miễn cưỡng nhưng cuối cùng cậu dừng lại và ngoái đầu nhìn Shin Eun Sook. Thấy vẻ mặt buồn bã, thất vọng của bà, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
“…Cháu có thể gọi điện cho Seo Do Hyun được không…?”
Giọng nói yếu ớt bật ra khỏi miệng khiến cả Kang Mi Jin và Go Dae Sik lập tức sáng bừng nét mặt, gật đầu hào hứng. Trong lòng họ, ý nghĩ về Seo Do Hyun chẳng khác nào chiếc cầu nối để họ dễ dàng bàn đến chuyện tiền bạc. Nếu Seo Do Hyun xuất hiện, có lẽ họ còn có thể viện cớ giúp đỡ Go Yi Gyeol phục hồi sau sinh để sống chung, dễ dàng thao túng cậu theo ý muốn. Thậm chí, công sức ‘giúp đỡ’ ấy cũng có thể quy ra tiền, và nhờ việc dùng đứa bé làm con tin, họ sẽ bỏ túi một khoản không nhỏ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Kang Mi Jin rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Ôi trời, tất nhiên rồi! Đã lâu lắm rồi không gặp Seo Do Hyun. Vậy thì mau gọi đi, gọi ngay đi.”
Bà ta buông tay Go Yi Gyeol ra, ngừng đẩy cậu đi, rồi đưa chiếc điện thoại ra với ánh mắt tràn ngập kỳ vọng. Nhưng thay vì bảo cậu dùng điện thoại của mình, bà ta lại chìa điện thoại của bà ta, ý muốn cậu dùng nó.
Nhận lấy điện thoại với vẻ mặt khó xử, Go Yi Gyeol chậm rãi nhập số của Seo Do Hyun trên bàn phím cảm ứng và nhấn nút gọi.
<Seo Do Hyun (Go Yi Gyeol)>
Trên màn hình hiện ra cái tên ‘Seo Do Hyun’ nhưng đi kèm với đó là chú thích trong ngoặc làm lòng cậu chùng xuống. Bà ta có thể giả lả gọi ‘Seo Do Hyun của nhà chúng ta’ trước mặt cậu, nhưng trong điện thoại lại lưu một cái tên lạnh lùng, xa cách đến vậy. Kang Mi Jin nhận ra sai lầm của mình, vội đánh trống lảng bằng một câu nói vu vơ.
“Trời hôm nay hơi lạnh nhỉ?”
“…Dạ.”
Tuy nhiên ngay cả khi thấy điều đó, cậu cũng không cảm thấy gì. Dù sao thì mối quan hệ giữa họ còn không bằng người dưng. Kể từ ngày bà ta nhận nuôi Go Yi Gyeol cho đến tận bây giờ, bà luôn coi cậu là một công cụ kiếm tiền cho Go Dae Shik hơn là một đứa con. Điều đó không phải cả hai đều không biết. Go Yi Gyeol không thể che giấu nét mặt căng thẳng của mình, áp điện thoại lên tai. Tín hiệu đổ chuông một lần, hai lần, rồi…
— Seo Do Hyun nghe đây.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“…Tôi là Go Yi Gyeol. Tôi đang ở… trước bệnh viện.”
— Tôi đang trên đường đến. Chờ tôi.
Cuộc gọi kết thúc ngay sau câu trả lời ngắn gọn. Không rõ làm cách nào mà Seo Do Hyun biết để đến đây, nhưng ít nhất việc anh sắp tới cũng khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Go Yi Gyeol chậm rãi trả điện thoại lại cho Kang Mi Jin, đồng thời cắn nhẹ vào trong môi như để kiềm chế cảm xúc.
“Anh ấy sẽ đến đây.”
“Lạnh thế này sao không bảo nó tan làm rồi về thẳng nhà luôn, gọi ra đây làm gì chứ…”
Kang Mi Jin buông tay khỏi cậu, quay sang khoác tay Go Dae Sik. Gần bệnh viện có rất nhiều quán cà phê nhượng quyền, và bà ta dường như đã nhắm đến một nơi, ra hiệu cho Go Yi Gyeol theo sau.
“…Cô à, cô có thể về trước được không? Về nhà ấy. Cháu…”
“Yi Gyeol à.”
“Cô cứ về trước đi, như thế… sẽ tốt hơn. Cháu… mong là cô về trước.”
Go Yi Gyeol không thấy xấu hổ khi để Shin Eun Sook chứng kiến cảnh này. Thứ khiến cậu bận tâm là nỗi đau và sự thương xót mà bà cảm thấy. Cậu không muốn bà nhìn thấy cách những kẻ từng nhận là cha mẹ nuôi đang đối xử với cậu.’
“Cô sẽ chờ ở ngay đây thôi. Nhìn kìa, cái biển màu xanh đó thấy không? Cô sẽ đứng ở đó. Xong việc thì qua đó gặp cô.”
“…Dạ.”
“Chúng ta còn hẹn đi dạo rồi ghé cửa hàng mua đồ cho bé nữa mà nhớ không?”
“…Để sau nhé. Để sau.”
Cậu khẽ chạm vào vai Shin Eun Sook như một lời xin lỗi thầm lặng rồi quay người bước đi, hướng về phía quán cà phê mà Kang Mi Jin và Go Dae Sik đã chọn. Bước chân cậu nặng nề như đang bị những sợi xích vô hình trói buộc. Dù đang đi trên mặt đất, cậu cảm giác như mình đang chìm dần xuống làn nước lạnh lẽo, sâu thẳm, với nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.