Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
Quán cà phê mà Go Yi Gyeol bước vào cùng Kang Mi Jin và Go Dae Sik chật kín người. Không gian đầy ắp tiếng nói chuyện ồn ào cùng hương cà phê đậm đặc và bầu không khí oi bức khiến cậu càng thêm ngột ngạt. Kang Mi Jin vừa tìm ghế trống vừa bảo cậu gọi một ly latte nóng, trong khi Go Dae Sik gãi đầu, giả vờ không biết uống gì và quăng một câu cộc lốc:
“Cứ mua cái gì cũng được.”
Họ không hề nghĩ đến việc tự làm mà đương nhiên ra lệnh cho Go Yi Gyeol như thể đó là điều hiển nhiên.
Cậu đã quen với điều này, chỉ im lặng quay người đi đặt đồ. Dáng vẻ mệt mỏi hơn hẳn lúc rời khỏi bệnh viện, Go Yi Gyeol thao tác trên máy tự động để gọi đồ uống. Nhưng cậu không gọi cho mình. Ở trước mặt hai người kia, thậm chí uống nước cậu cũng cảm thấy nghẹn ngào.
Cậu không nhớ mình đã thanh toán thế nào, thậm chí có cất lại thẻ vào túi hay không. Đầu óc cậu mụ mị, bị lấn át bởi âm thanh, mùi hương cà phê và bầu không khí ngột ngạt. Tay cậu run lên khi cầm chiếc chuông báo, dù cố nắm chặt cả hai tay cũng không thể ngăn được.
Go Yi Gyeol không thể trở lại bàn, dù biết còn lâu đồ uống mới được chuẩn bị xong. Một phần cậu muốn nghe trước xem hai người họ định nói gì, nhưng phần khác lại sợ phải biết sự thật trước khi Seo Do Hyun đến.
Cậu định nhắn cho Seo Do Hyun quán cà phê mình đang ở, nhưng đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ biết nắm chặt chiếc chuông báo như chiếc phao cứu sinh. Cảm giác bất an lan rộng trong lòng cậu như mực loang trên mặt giấy, trong đầu chỉ vang lên cái tên Shin Eun Sook. Nhưng ngoài việc nghĩ đến bà, cậu không làm được gì khác.
Trong lúc cậu chìm vào cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Go Yi Gyeol.”
Cậu ngẩng đầu lên phát hiện Seo Do Hyun đã đứng đó, đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn cậu.
“Seo Do Hyun…?”
“Sao lại như thế này?”
“Tôi… không rõ nữa.”
Giọng cậu yếu ớt đến mức dường như tan biến trong không khí. Nhìn cơ thể cậu run rẩy, Seo Do Hyun im lặng tỏa ra pheromone alpha ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu như một lớp màng mỏng.
Cơn run của cậu dần dịu lại. Cậu đáng lẽ phải ghét pheromone của anh, nhưng cơ thể cậu lại phản bội lý trí, đón nhận nó như một liều thuốc an thần. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy ống tay áo của Seo Do Hyun, đôi mắt nhắm lại. Hương pheromone của anh nhanh chóng làm dịu đi nỗi bất an đang dâng trào trong cậu.
“Ổn rồi, đừng lo nữa.”
Khi cơn run hoàn toàn chấm dứt, Go Yi Gyeol mới có thể từ chối sự an ủi từ pheromone của Seo Do Hyun. Anh nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cậu, cầm lấy chiếc chuông báo cậu nắm chặt và tiến lại quầy lấy đồ uống.
Anh hiểu tại sao Shin Eun Sook lại rời đi trước. Bà muốn Go Yi Gyeol đối mặt một mình, muốn cậu giữ lại chút lòng tự trọng khi đối diện với anh.
Khi chuông báo reo, Seo Do Hyun cầm khay đồ uống với hai ly đặt lên, chẳng cần bận tâm tại sao chỉ có hai ly chứ không phải ba. Anh quay lại, nhẹ nhàng nói:
“Đi thôi.”
“…Seo Do Hyun, lý do họ đến tìm tôi… có vẻ như…”
“Không quan trọng. Lý do họ đến không là gì với tôi cả.”
Seo Do Hyun nói dứt khoát, một tay cầm khay, tay còn lại ôm nhẹ vai Go Yi Gyeol như để bảo vệ. Nhưng đối với cậu, đó chỉ là một sự thương hại rẻ mạt và giờ cậu lại mắc nợ anh thêm một lần nữa.
Khi họ đến bàn, Kang Mi Jin lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ôi trời, đến rồi à! Trời ơi, Seo Do Hyun càng ngày càng đẹp trai nhỉ. Mỗi lần gặp, ánh mắt tôi như được mở hội vậy. Nào, ngồi đi. Dạo này cậu thế nào? Trời lạnh thế này mà sao ăn mặc phong phanh vậy?”
Giọng điệu của bà ta ngọt ngào giả tạo như thể hai người vừa gặp hôm qua. Còn Go Yi Gyeol chỉ cúi gằm mặt, cố gắng không biểu lộ cảm xúc.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ôi trời, nghe giọng nói xem! Vẫn hay như ngày nào. Thật đấy, tôi cứ tưởng mình đã quên mất giọng cậu rồi chứ. Đúng là đẹp trai quá, phải không ông?”
Khi đối mặt với thái độ của Kang Mi Jin anh cảm thấy như đang nhìn thấy Im Yeon Hee trong đó. Dù cách nói năng và hành động của Kang Mi Jin có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng việc khiến đối phương cảm thấy khó xử một cách tinh tế thì thật giống nhau.
“Nhìn Yi Gyeol xem, sau khi sinh con thì trông tàn tạ hẳn đi. Người thì gầy gò, nhan sắc thì xuống cấp. Thật đáng thương.”
Go Yi Gyeol chỉ biết im lặng, cúi mặt trước những lời nói nửa như quan tâm, nửa như châm chọc của Kang Mi Jin. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm phải bà ta, bà ta liền mỉm cười giả lả.
“Thế nên chuyện phục hồi sức khỏe rất quan trọng. Đó là việc của mẹ mà? Nếu mẹ đến nhà con, nấu cơm và chăm sóc con vài tuần, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Con nghĩ sao?”
Giọng nói thúc giục như muốn ép cậu phải trả lời ngay lập tức. Nhưng đôi môi khô khốc của Go Yi Gyeol lại không thể thốt ra lời nào.
“Việc đó đã có người khác lo liệu rồi.”
“Ai vậy…? À, là người phụ nữ ban nãy à?”
“Tôi xin lỗi vì đã không thông báo trước. Tôi cũng bận quá nên không kịp sắp xếp. Tôi định đợi khi Yi Gyeol hồi phục hơn rồi mới đến thăm hai bác, nhưng hôm nay hai bác lại đến tận bệnh viện. Làm sao hai bác biết được chúng tôi đã xuất viện? Tôi chưa từng báo tin mà.”
Lời nói của Seo Do Hyun tuy không mang chút lễ phép nào, nhưng giọng điệu và biểu cảm quá đỗi bình tĩnh, lịch sự nên không hề nghe như một lời trách móc. Kang Mi Jin vô thức đỏ mặt, vội hắng giọng để che đi sự bối rối. Không chịu nổi không khí căng thẳng, Go Dae Sik rướn người ra trước, chen ngang bằng giọng nói to như quát.
“Không, khoan đã! Sao tình trạng của Yi Gyeol lại tệ hơn trước? Cậu làm gì mà để nó ra nông nỗi này? Hả? Mang nó đi rồi lại đối xử như vậy là sao?”
Go Dae Sik với triết lý ‘ai to tiếng hơn thì thắng’ lập tức lớn giọng, làm cả quán cà phê vang lên tiếng ồn ào.
“Ngày xưa vì hiểu lầm mà hành hạ cả gia đình chúng tôi, giờ thì sao? Con tôi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương! Cậu nghĩ quăng cho chúng tôi vài đồng là xong chuyện à?”
Ngồi đối diện nghe những lời này, Go Yi Gyeol chỉ cảm thấy đau đớn. Cuối cùng cũng lại là chuyện tiền bạc. Cậu chưa bao giờ nghĩ họ thực sự lo lắng cho mình, nhưng khi điều đó được nói ra trắng trợn, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói lòng. Không ai trong gia đình thực sự quan tâm đến cậu.
“Mẹ nó đến đây là để xem thằng bé sống sao, ăn uống ra sao, tiện nấu món gì ngon cho nó. Nếu không thì… mẹ nó có thể về nhà các cậu, giúp nó hồi phục cũng được mà.”
“Không cần đâu.”
Seo Do Hyun cắt ngang.
“Hiện tại đã có người lo chuyện chăm sóc sức khỏe cho Yi Gyeol. Như hai người thấy, sức khỏe của em ấy không tốt. Để khi nào em ấy ổn hơn, chúng tôi sẽ đến thăm hai bác sau.”
Anh đứng dậy, định kéo Go Yi Gyeol ra khỏi quán trước khi câu chuyện đi xa hơn. Nhưng Go Dae Sik đột nhiên vỗ bàn ầm ầm, khiến toàn bộ ánh mắt trong quán đổ dồn về phía họ.
“Không! Nếu cậu đã nghi ngờ nó mang thai con của ai khác thì ít nhất cũng phải xin lỗi chúng tôi chứ! Hả? Cậu nghĩ đẩy mọi chuyện sang một bên, vứt cho chúng tôi vài đồng là coi như chưa từng xảy ra gì à? Cậu nghĩ chúng tôi là ăn mày chắc?”
Tiếng quát tháo của Go Dae Sik hòa lẫn với âm thanh bàn ghế bị đập mạnh, tạo nên một cảnh tượng náo loạn. Từng từ khóa vụn vỡ như nghi ngờ, đứa bé, tiền bạc, đền bù cứ thế dội vào đầu cậu.
“Cha à…”
Giọng nói yếu ớt của Go Yi Gyeol chẳng khác nào một tiếng thở dài.
“Mày câm à? Sao không biết nói gì? Ngoan kiểu đó thì đúng là ngu xuẩn! Chuyện đã xảy ra thế mà mày vẫn cứ im lặng chịu đựng? Mày có não không đấy?”
Cuối cùng, Go Dae Sik đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Go Yi Gyeol và bước tới gần cậu. Không quan tâm đến ánh mắt hoảng sợ của cậu, ông ta thô bạo nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh.
“Mày đúng là đồ vô dụng! Đẻ cho người ta một đứa con mà còn bị đối xử thế này? Mày đúng là đồ bỏ đi!”
“Ông đang làm gì vậy?!”
Seo Do Hyun đứng bật dậy, gạt tay Go Dae Sik ra và kéo Go Yi Gyeol về phía mình, ôm cậu thật chặt. Kang Mi Jin thì vờ ra sức can ngăn, nhưng lời lẽ của bà ta chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.
“Đúng vậy! Thằng ngốc này! Sao mày cứ ở lì trong cái nhà đó? Sao không gói ghém đồ đạc mà đi? Nếu không làm được gì thì ít nhất cũng phải đòi được tiền bồi thường chứ! Sao cứ bám dính lấy chỗ đó?!”
Xung quanh, những lời bàn tán rì rầm của người khác vang lên, tất cả đều như đang trách mắng cậu. Go Yi Gyeol cảm thấy mọi từ ngữ đều như nhắm vào mình, càng khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu cúi đầu, không dám nhìn lên, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Seo Do Hyun.
“Giữ giọng nhỏ thôi. Đây là nơi công cộng.”
“Seo Do Hyun! Sao cậu có thể đối xử với gia đình tôi như vậy? Thằng bé đã thành ra thế này, cậu còn dám cấm cả mẹ nó chăm sóc cho nó? Cậu nghĩ mọi chuyện do ai gây ra? Tất cả sai lầm đều là của cậu, nhưng tổn thương là do con trai tôi phải chịu đựng!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.