Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
Go Yi Gyeol đưa tay lên bịt chặt đôi tai. Nhưng những ảo thanh không bỏ lỡ cơ hội, mà vẫn vang vọng trong đầu cậu đến mức tưởng chừng như màng nhĩ sắp nổ tung.
Những giọng nói châm chọc không ngừng gào thét, bảo cậu hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi, ai lại đi lo lắng cho thứ như cậu chứ, rồi thì sống lay lắt thế này để làm gì. Nước mắt bất giác tuôn rơi từ đôi mắt Go Yi Gyeol.
“Tôi… tôi muốn dừng lại rồi.”
Giọng cậu run rẩy, yếu ớt như sắp tan vào không khí, bàn tay cậu vô thức siết lấy vạt áo ai đó. Seo Do Hyun liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên người Go Yi Gyeol như một tấm lá chắn. Đôi mắt anh lạnh lùng quét về phía Go Dae Sik.
“Bị đuổi thẳng mặt à? Nghe có vẻ lạ lùng nhỉ.”
“Ngôi nhà đó chẳng có ai cả, bệnh viện cũng chẳng thấy ông mò tới, vậy thì rốt cuộc ông bị ai đuổi đây?”
“Chuyện… chuyện đó… ờ?”
“Rõ ràng là ông muốn gặp tôi. Nếu đã vậy, thay vì tìm đến bệnh viện, sao không đến tận nơi kiếm tôi? Nếu muốn làm loạn, có khi đến thẳng sảnh công ty còn hiệu quả hơn đấy.”
Nói xong, Seo Do Hyun dìu Go Yi Gyeol rời đi, chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn trừng trừng phía sau. Go Dae Sik gọi với theo và bảo sẽ sớm gặp lại hai người bọn họ. Còn Kang Mi Jin đứng im một chỗ, băn khoăn không biết có nên đuổi theo hay không, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng do dự của Go Dae Sik, bà ta chỉ bực bội ném lại một câu rồi một mình đi theo Go Yi Gyeol.
Khi bước ra khỏi quán cà phê, Kang Mi Jin vừa kịp thấy Go Yi Gyeol định rời đi. Trên tay bà ta vẫn còn cầm nồi canh rong biển vừa mới nấu, tốn không ít công sức vì căn bếp nhỏ xíu, cùng mấy món ăn kèm nặng trĩu cả hai tay.
“Này!”
Bà ta định nắm lấy cánh tay cậu, nhưng chỉ túm được chiếc áo khoác đang khoác hờ trên vai Go Yi Gyeol. Chiếc áo trượt xuống để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu khi cậu quay lại nhìn bà ta.
Dù chẳng phải đứa trẻ Kang Mi Jin từng nuôi nấng bằng tất cả tình thương, dù giữa họ chẳng có nhiều tình cảm, nhưng nhìn bộ dạng đó, Kang Mi Jin bỗng thấy lòng chùng xuống.
“Cầm lấy đi, mẹ nấu cho con đấy. Từ sáng sớm đã chuẩn bị rồi.”
“……”
“Còn con thì… haizz, thôi quên đi. Sống cho tử tế một chút. Sao lại để mình ra nông nỗi này?”
Câu nói đó rốt cuộc cũng chẳng phải lời quan tâm gì, mà chỉ là một tiếng thở dài trách móc.
Go Yi Gyeol ngây người nhìn bóng Kang Mi Jin nhòe đi trong tầm mắt mờ mịt nước mắt. Rồi đôi môi cậu khẽ mấp máy, bật ra một câu vô thức:
“…Đúng vậy.”
Sao cậu lại sống thế này chứ? Sao vẫn đang sống như thế này? Đến cả người ngoài cũng thấy cậu sống không ra gì ư?
Kang Mi Jin khẽ hắng giọng, rồi cố nhét túi đồ ăn vào tay cậu. Nhưng Seo Do Hyun đã nhanh chóng giật lấy như thể không muốn cậu phải gánh thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh kéo Go Yi Gyeol rời khỏi quán cà phê, đưa cậu lên xe đang đợi sẵn bên đường, đèn cảnh báo vẫn nhấp nháy.
Ngay khi cửa xe đóng lại, chiếc xe liền lăn bánh.
Go Yi Gyeol ngồi yên lặng bên cạnh Seo Do Hyun, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ lăn dài. Cậu khẽ hé môi, rồi như một lời thì thầm gửi vào khoảng không:
“Nếu cha mẹ tôi còn sống… có lẽ mọi chuyện sẽ khác phải không?”
“……”
“Nếu họ còn sống… thì tôi có còn gặp anh không, Seo Do Hyun?”
Gương mặt cậu lúc này chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim người ta nhói đau.
Seo Do Hyun lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, rồi khẽ lắc đầu. Anh không muốn dối lòng, cũng chẳng muốn nói ra một lời nói dối.
“Chắc chắn chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Có điều… kết hôn hay không thì tôi không chắc.”
Anh lục lọi trong túi áo khoác, tìm thấy một chiếc khăn tay. Nhưng thay vì đưa nó cho Go Yi Gyeol, anh cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu.
“Ít nhất thì em sẽ không phải bị những người gọi là ‘gia đình’ xoay vần như thế này.”
“……”
“Sẽ không phải chịu tổn thương đến mức này.”
Nước mắt vẫn không ngừng chảy, dù cậu đã chớp mắt bao lần. Nhưng giờ đây, Seo Do Hyun không còn ghét việc cậu khóc nữa. Điều anh ghét chính là những thứ đã khiến cậu phải khóc như thế này.
Anh muốn làm gì đó cho cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn thay cậu dọn dẹp hết thảy những thứ tàn nhẫn ấy. Nhưng cảm giác ấy làm anh thấy mình thật trơ trẽn.
“Đại học, hẹn hò, tốt nghiệp, đi làm… Có lẽ em sẽ có một cuộc sống bình thường giống như bao người khác.”
“Nhưng vậy thì… tôi sẽ không gặp được Yi Hyun.”
Giọng cậu run run, vùi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc.
Go Yi Gyeol đưa tay lên lau mắt, thấp giọng lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Chỉ là tưởng tượng thôi, vậy mà tôi lại không làm được. Tôi sợ… sợ rằng nếu nghĩ như vậy, thì chẳng khác nào tôi đang hối hận vì đã sinh ra thằng bé.”
“Không ai nghĩ vậy cả.”
“Nhưng tôi sợ chính mình sẽ nghĩ thế. Tôi… tôi sợ lắm. Tôi không thể như vậy được…”
Go Yi Gyeol cắn chặt môi, rồi ngước lên nhìn Seo Do Hyun bằng ánh mắt hoang mang.
“Tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu cha tôi lại đến, lại dùng Yi Hyun để ép tôi… Nếu ông ta lại đe dọa, lại đòi tiền…”
Giọng cậu nghẹn ngào, đứt quãng giữa những tiếng nấc.
“Seo Do Hyun… tôi… tôi là người duy nhất có lỗi sao?”
Tiếng nấc của Go Yi Gyeol ngày càng dữ dội hơn.
Seo Do Hyun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu qua lớp áo, rồi từ từ kéo bàn tay đang che khuất khuôn mặt đẫm nước mắt xuống.
“Không phải lỗi của em.”
“…….”
“Chính em cũng biết điều đó mà.”
Môi Go Yi Gyeol run rẩy, rồi bất giác buông lỏng. Đôi mắt cậu nhăn lại như sắp òa khóc. Cậu biết, trong tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu không có lỗi. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Những gì Seo Do Hyun đã làm, anh chưa từng xin lỗi lấy một việc. Đứa bé vẫn nhỏ xíu trong vòng tay cậu, còn Shin Eun Sook thì luôn khiến cậu bất an, không biết khi nào bà sẽ rời đi. Im Yeon Hee thi thoảng lại xuất hiện, quấy rối cuộc sống vốn đã không yên ổn của cậu, còn Go Dae Sik thì cư xử như thể cậu đang nợ ông ta điều gì.
Những điều này cậu đã từng chịu đựng được. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành gánh nặng quá sức.
Chỉ mong sáng mai thức dậy, tất cả đều bị lãng quên. Chỉ mong khi nhắm mắt ngủ, thời gian sẽ trôi đi thật nhanh. Nhưng tại sao, chỉ có thời gian của riêng cậu là cứ chậm chạp lê thê như thế này?
“Tôi chỉ muốn quên hết đi.”
“Không có ai bên cạnh… có lẽ còn tốt hơn.”
“Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.”
“Ước gì khi tỉnh dậy… mọi thứ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.”
Nỗi tuyệt vọng và giận dữ đan xen đến cực hạn.
Cậu ghét Seo Do Hyun đến mức không thể chịu nổi, nhưng cuối cùng, thứ duy nhất còn lại bên cậu cũng chỉ có Seo Do Hyun mà thôi.
Cậu muốn hỏi anh rằng, có nhất thiết phải tàn nhẫn đến vậy không? Nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời. Sợ rằng anh sẽ thản nhiên nói, với anh, cậu chẳng là gì cả.
“Tôi muốn quên hết đi.”
“Muốn làm lại từ đầu.”
“Nhưng tôi không thể. Tôi không thể nào làm lại được, phải không…?”
Go Yi Gyeol kiệt sức vì khóc, gục xuống trong vòng tay của Seo Do Hyun.
Seo Do Hyun ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng như thể đang ôm lấy một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ.
Anh không thể xóa đi ký ức của cậu. Không có cách nào giúp cậu quên đi tất cả.
Nếu có một con đường nào đó để quay lại từ đầu, có lẽ anh sẽ không ngại làm bất cứ điều gì.
“Tất cả là lỗi của tôi.”
Giọng nói khàn khàn ấy vang lên, khẽ khàng như một tiếng thì thầm.
Go Yi Gyeol ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
“Xin lỗi em.”
“……A.”
Khuôn mặt cậu nhăn lại ngay lập tức.
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao…
Cậu đã ước như thế, hết lần này đến lần khác.
Khi đưa Go Yi Gyeol về nhà, cậu đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Shin Eun Sook đang đi loanh quanh trong phòng khách, thấy họ bước vào liền vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
“Trời ơi… thằng bé làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Bà mở cửa phòng ngủ, nhanh chóng kéo chăn ra để Seo Do Hyun đặt Go Yi Gyeol nằm ngay ngắn trên giường.
Bà cứ đứng đó, không rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cậu.
Seo Do Hyun kéo chăn lên, đắp kín đến tận cổ cho Go Yi Gyeol, rồi đứng thẳng dậy.
“Một chút nữa sẽ có một người đàn ông gầy gò, mặt trông khá nhợt nhạt đến đây. Nếu thấy thì chị cứ để ông ta vào nhà, không sao đâu.”
“Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu phải giải thích cho tôi chứ…!”
“Như chị thấy đấy, gia đình của em ấy đã tìm đến. Em ấy không muốn nói về chuyện này, nhưng nếu chị muốn biết thì hãy tự hỏi em ấy đi.”
Nói xong, Seo Do Hyun rời khỏi phòng ngay lập tức. Anh không ở lại lâu hơn dù chỉ một giây. Shin Eun Sook chỉ có thể đứng đó, bồn chồn nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Rồi bà quay lại nhìn Go Yi Gyeol.
Mí mắt cậu sưng đỏ, khiến khuôn mặt vốn nhợt nhạt càng thêm tiều tụy. Ngay cả trong giấc ngủ, môi cậu vẫn khẽ run lên vì nấc nghẹn.
Shin Eun Sook đi lấy một chiếc khăn mềm, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên mặt cậu. Lau đến khi tay cậu cũng sạch sẽ, bà mới đứng dậy.
Chuông cửa vang lên. Shin Eun Sook giật mình nhận ra mình đã nắm tay Go Yi Gyeol một lúc lâu, liền chậm rãi buông ra, bước ra phòng khách.
Trên màn hình chuông cửa, đúng như lời Seo Do Hyun nói, có một người đàn ông gầy gò, vẻ mặt nhợt nhạt đang đứng chờ. Bà nhấn nút mở cửa, chỉ vài giây sau tiếng cửa chính cũng mở ra.
“A, xin chào?”
Người đàn ông bước qua hành lang dài, nghe tiếng bà chào liền khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua bà trước khi cất giọng:
“Tôi là Kwon Joo Il. Cứ gọi tôi là bác sĩ Kwon.”
“À… vâng, nhưng mà—”
“Tôi đến để kiểm tra tình trạng của Go Yi Gyeol. Xin phép.”
Ông ta cúi đầu qua loa rồi bước thẳng về phía phòng ngủ, như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Cửa mở toang, Kwon Joo Il tiến vào và lập tức thấy Go Yi Gyeol đang nằm trên giường.
Ông thầm chép miệng. Cứ mỗi lần đến, tình trạng của cậu lại tệ hơn.
Rốt cuộc Seo Do Hyun đã làm gì với người này?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.