Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
“Anh đang làm gì vậy…?”
Shin Eun Sook bước vào theo sau, chưa kịp hỏi xong thì im bặt khi thấy Kwon Joo Il mở túi và lấy ra một ống tiêm cùng túi truyền dịch. Ông ta nhanh chóng xắn tay áo của Go Yi Gyeol lên, ấn nhẹ vào làn da nhợt nhạt để kiểm tra, rồi cắm kim tiêm vào. Tiếng xé băng dính vang lên, chỉ có Shin Eun Sook là hơi nhíu mày. Sau khi kiểm tra huyết áp và nhiệt độ, Kwon Joo Il thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy như thể công việc của mình đã xong.
“Tình trạng của cậu ấy rất yếu, không chịu được kích thích mạnh, vì vậy hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”
“À… Vâng, cảm ơn anh.”
“Nhưng có vẻ như tôi chưa từng gặp cô trước đây. Cô là người mới đến đây sao?”
Kwon Joo Il vừa hỏi vừa cầm túi và bước ra ngoài. Shin Eun Sook lúng túng lắc đầu.
“Tôi chỉ tạm thời đến đây vì Yi Gyeol.”
“À, ra vậy. Tôi xin lỗi vì đã thất lễ.”
“Không, không sao đâu.”
“Vậy tôi xin phép.”
Kwon Joo Il cúi người chào, Shin Eun Sook cũng cúi đầu đáp lễ. Bà cảm thấy hơi kỳ lạ khi tiễn ông ta ra cửa, dù mình không phải chủ nhà nhưng có vẻ như để khách một mình ra về thì cũng không phải phép. Shin Eun Sook đành bước theo sau Kwon Joo Il.
“Mời anh.”
“Vâng, chào cô.”
Kwon Joo Il cúi chào cho đến tận lúc ra khỏi cửa. Đằng sau cánh cửa đóng lại, Shin Eun Sook trông có vẻ bối rối trước sự lịch sự quá mức của người kia. Kwon Joo Il không để ý, bước nhanh xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch, vừa đi vừa lấy điện thoại từ túi áo ra. Ngay khi bước ra khỏi cổng, ông ta bấm vào một dãy số quen thuộc, áp điện thoại vào tai. Chưa đầy hai tiếng chuông, một giọng nói lớn vang lên.
— Bác sĩ Kwon!?
“Vâng, chủ tịch. Là tôi đây.”
— Thế nào, có ai ở đó không? Seo Do Hyun có ở đó không? Còn Yi Gyeol thì sao? Sao nó lại gọi cậu đến? Có chuyện gì không ổn sao?
“Không, giám đốc Seo không có ở đó nhưng có một người khác. Tôi hỏi thì người đó nói là ở lại vì Go Yi Gyeol.”
— Seo Do Hyun cho người lạ vào nhà à? Vì Yi Gyeol?… Nhưng trước tiên Yi Gyeol thế nào rồi?
“Hôm nay cậu ấy vẫn bất tỉnh nhưng tình trạng không tệ như lần đầu tôi gặp, có vẻ cậu ấy đang dần hồi phục… Tuy nhiên, thể trạng cậu ấy vẫn rất yếu nên chưa thể thấy sự cải thiện rõ rệt.”
Kwon Joo Il kể lể mọi thứ, còn Seo Jeong Jae chỉ biết thở dài. Ông muốn đưa Go Yi Gyeol đi khám để biết chính xác tình hình sức khỏe, nhưng vì Seo Do Hyun mà ông không thể đến đó. Nghe tiếng thở dài, Kwon Joo Il lúng túng, không biết phải nói gì tiếp.
— Có cần thuốc Tây hay thuốc Bắc gì không? Theo cậu thì sao?
“Tôi cần gặp cậu ấy khi tỉnh táo để chẩn đoán, nhưng hiện tại cậu ấy chỉ ngủ.”
— Tôi không có mặt mũi nào để đến gặp đứa bé đó. Gọi nó ra cũng khó. Chà… Còn người đến chăm sóc Yi Gyeol, cậu có hỏi danh tính không?
“Tình hình không thuận tiện nên tôi không hỏi. Xin lỗi chủ tịch.”
Dường như câu trả lời không như mong đợi, một tiếng thở dài lại vang lên từ đầu dây bên kia. Kwon Joo Il im lặng chờ đợi. Cuối cùng Seo Jeong Jae tiếp tục ra lệnh.
— Thôi được rồi. Không thể làm khác được. Ấn tượng của cậu về người đó thế nào? Chỉ nghe kể lại thôi cũng đủ khiến tôi bực bội rồi.
“Người đó có vẻ ngoài hiền lành và dễ chịu. Tôi nghĩ nếu giám đốc Seo cho vào nhà thì chắc cũng có mối quan hệ nào đó với Go Yi Gyeol.”
— Tôi sẽ tìm hiểu thêm. Được rồi, cậu làm tốt lắm.
“Vâng, chủ tịch nghỉ ngơi ạ.”
Kwon Joo Il kết thúc cuộc gọi rồi bỏ điện thoại vào túi. Dù thời tiết khá lạnh, ông ta vẫn toát mồ hôi hột. Kwon Joo Il vội vàng lau trán và nắm lấy tay nắm cửa xe, nhưng chưa kịp mở cửa thì đột nhiên dừng lại khi thấy ai đó bước ra từ bóng tối.
“…Giám đốc Seo?”
“Tôi đã đoán trước điều này rồi, nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn khiến tôi không vui cho lắm.”
“Không, tôi chỉ…! Đây chỉ là…”
“Tôi biết ông sẽ làm vậy mà. Đó là lý do tôi đợi ở đây.”
Seo Do Hyun đang dựa vào bức tường tối, từ từ đứng thẳng. Anh mở cửa xe cho Kwon Joo Il.
“Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ông chỉ nói những gì ông thấy, không thêm thắt gì cả.”
“Vâng, vâng. Tất nhiên rồi….”
“Chỉ nói những gì ông thấy.”
“Vâng. Chỉ những gì tôi thấy trong nhà.”
Seo Do Hyun mỉm cười, dù anh biết cuộc gặp gỡ kỳ lạ này rồi sẽ sớm đến tai ông nội. Nhưng anh không ngờ Kwon Joo Il lại vội vã báo cáo ngay khi vừa ra khỏi nhà. Seo Do Hyun nhẹ nhàng vỗ vai Kwon Joo Il nãy giờ vẫn đang đứng im như tượng một cái rồi bước đi.
“Giám đốc đi cẩn thận.”
“À.”
“…Vâng?”
Seo Do Hyun dừng lại, quay đầu lại và nói:
“Tôi gọi bác sĩ Kwon đến vì tôi biết ông sẽ báo cáo mọi thứ với ông nội. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ông biết điều đó.”
“Vâng, tất nhiên tôi biết.”
“Tốt thôi.”
Seo Do Hyun lạnh lùng trả lời rồi rời khỏi bãi đỗ xe. Kwon Joo Il thở phào nhẹ nhõm.
***
Trên đường trở lại công ty cùng Yoon Jae Sun, Seo Do Hyun liên tục suy nghĩ về cách xử lý Go Dae Sik. Tốt nhất là để ông ta sa đà vào cờ bạc rồi bị bắt quả tang. Dù sao thì ông ta cũng sẽ không nghi ngờ gì khi bị bắt vào đúng ngày nhận tiền. Chắc ông ta sẽ chỉ giãy giụa rồi kêu oan mà thôi.
“Chúng ta nên bắt đầu xử lý Go Dae Sik nhỉ?”
“Sao ạ? À, vâng. Khi nào anh muốn bắt đầu?”
“Ông ta sẽ sớm quay lại để đòi tiền. Cứ để ông ta nhận thêm một ít nữa. Có lẽ hôm nay ông ta sẽ đến. Từ những gì tôi quan sát, ông ta không phải người biết suy nghĩ sâu xa.”
Seo Do Hyun chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời. Hình ảnh Go Dae Sik lao vào cờ bạc làm anh cảm thấy khó chịu. Go Yi Gyeol thì luôn cảm thấy khó khăn khi sử dụng thẻ tín dụng mà anh đưa, còn ông ta thì…
Tính cách của Go Yi Gyeol khiến Seo Do Hyun nghĩ rằng cha mẹ cậu hẳn phải rất khác biệt so với Go Dae Sik. Dù chưa từng gặp, nhưng qua Go Yi Gyeol, anh có thể thấy cha mẹ cậu phải là người hiền lành và nhân hậu. Vậy tại sao Go Dae Sik lại như thế này?
“Từ khi anh yêu cầu theo dõi, tôi thấy ông ta thường xuyên vay tiền từ những tay cho vay nặng lãi. Ông ta nói rằng sắp nhận được một khoản tiền lớn từ con trai.”
“Tại sao xung quanh Yi Gyeol toàn là những người như vậy chứ?”
Seo Do Hyun lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng so với một kẻ rác rưởi như tôi thì có lẽ một gia đình như vậy vẫn tốt hơn. Tôi cũng không chắc nữa.”
Yoon Jae Sun im lặng, biết rằng đây không phải là câu hỏi mà anh ta nên trả lời. Vì vậy Yoon Jae Sun tiếp tục tập trung lái xe, không dám lên tiếng. Từ góc nhìn của Yoon Jae Sun thì cả hai đều tệ như nhau, nhưng anh ta phải giữ im lặng vì vị trí xã hội của mình.
“Cậu đang chửi thầm tôi đấy à?”
“…Vâng? À, không, không phải đâu.”
Seo Do Hyun quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yoon Jae Sun. Yoon Jae Sun chỉ cười gượng, không dám thừa nhận rằng mình có suy nghĩ kia.
“Chúng ta đã xác định được vị trí sòng bạc nên sớm thả lỏng một chút.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Seo Do Hyun mệt mỏi dụi mắt rồi dựa đầu vào ghế. Yoon Jae Sun tiếp tục.
“Hôm nay chủ tịch sẽ tham dự cuộc họp.”
“Tôi biết. Ông nội đến để gặp tôi.”
“…Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy. Nghe nói chủ tịch đã đến bệnh viện vài lần để gặp chắt của mình.”
“Ông nội đã lãng phí thời gian rồi.”
Seo Do Hyun không có ý định cho gia đình mình gặp đứa bé. Anh không muốn những người không có gì tốt đẹp lại nhìn thấy gia đình duy nhất của Go Yi Gyeol. Khi thời điểm đến, anh sẽ phải buông tay Yi Gyeol, và nếu ông nội hay mẹ anh luyến tiếc vì đã nhìn thấy đứa bé thì… Ý nghĩ đó khiến anh lạnh sống lưng, nên anh quyết tâm không để họ nhìn thấy đứa bé.
“Nhưng chủ tịch vẫn nên gặp chắt của mình…”
“Thư ký Yoon, cậu còn độc thân và chưa có con mà, sao lại nghĩ như vậy?”
“…Vì chủ tịch là ông của đứa bé mà.”
“Chủ tịch là ông nội của tôi. Còn với Yi Hyun thì là ông cố nội. Ông nội là người rất dễ thay đổi ý kiến. Cho gặp cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu.”
Yoon Jae Sun đẩy kính lên, im lặng trước câu trả lời dứt khoát của Seo Do Hyun. Anh ta nghĩ rằng gia đình sẽ có quyết định đúng đắn hơn, nên không dám nói thêm. Thay vào đó, Yoon Jae Sun muốn hỏi về mối quan hệ giữa Seo Do Hyun và Go Yi Gyeol, nhưng rồi lại cảm thấy đó là một câu hỏi quá táo bạo nên đành thôi.
“Thư ký Yoon.”
“Vâng, giám đốc Seo.”
“Nếu tôi xử lý Go Dae Sik ngay trước mắt Yi Gyeol, liệu em ấy có vui không?”
“…Tôi không chắc cậu ấy có vui không, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ bớt lo lắng.”
Seo Do Hyun trầm ngâm trước câu trả lời của Yoon Jae Sun. Hình ảnh Go Yi Gyeol khóc lóc bên cạnh anh vẫn ám ảnh tâm trí anh. Anh thở dài, nghĩ về ý nghĩa đằng sau câu nói “muốn bắt đầu lại” của Yi Gyeol.
“Em ấy nói muốn bắt đầu lại.”
“…….”
“Chắc chắn không phải là muốn bắt đầu lại với tôi đâu đúng không?”
“…Có lẽ là vậy…?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.