Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 91
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 91
Yoon Jae Sun không thể đưa ra câu trả lời tích cực dù chỉ là một lời nói dối. Dù không biết rõ từng chi tiết, anh ta vẫn hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Biết rõ điều đó mà vẫn nói dối để che đậy cho Seo Do Hyun, thì Yoon Jae Sun cảm thấy như mình cũng đang phạm lỗi với Go Yi Gyeol vậy.
“Không biết phải làm thế nào nữa. Tôi hiểu em ấy muốn gì, nhưng chuyện đó thực sự… là ranh giới cuối cùng.”
“Trước tiên, không phải anh nên nói chuyện với cậu ấy sao? Dù gì thì… cũng nên giải thích về chuyện đã xảy ra… Ừm…”
“…….”
“Thực ra tôi cũng không chắc nữa. Tôi kém khoản yêu đương lắm. Nhưng dù sao thì tôi nghĩ anh nên nói chuyện nghiêm túc rồi đưa ra một lời xin lỗi chân thành với cậu ấy.”
Anh biết chứ. Nhưng muốn nói chuyện với Go Yi Gyeol không phải là điều dễ dàng.
Mỗi khi đối diện với anh, cậu lúc nào cũng căng thẳng đến mức phát hoảng. Hơn nữa, ý nghĩ rằng Go Yi Gyeol sẽ chẳng bao giờ muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cứ bám riết lấy anh. Seo Do Hyun sợ bị từ chối.
“Tôi biết chứ… Tôi biết hết…”
“Nhưng thay vì cứ chần chừ mãi thế này, tốt hơn hết anh nên làm trước khi quá muộn.”
Nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt thê lương của Seo Do Hyun, Yoon Jae Seon chỉ biết thở dài.
***
Ngay khi quay lại công ty, hàng loạt cuộc họp dồn dập làm thời gian trôi qua chóng mặt.
Seo Do Hyun tập trung đến mức vừa trả lời câu hỏi vừa nghiền ngẫm vấn đề, nhưng lại có một ánh mắt cứ bám riết lấy anh dai dẳng không rời.
“Ha…”
Tiếng thở dài trầm đục phát ra từ anh khiến người thuyết trình giật mình, lúng túng quay sang nhìn.
“…Tôi… tôi xin kết thúc phần trình bày tại đây.”
Đèn trong phòng họp vốn u ám bỗng sáng bừng lên. Mọi người lần lượt thu dọn tài liệu. Chỉ còn lại ba người là Seo Do Hyun, Seo Jeong Jae và Seo Tae Hyuk.
Những người khác lặng lẽ quan sát thái độ của họ trước khi lặng lẽ rời đi. Nhóm nhân viên chuẩn bị cuộc họp cũng cung kính cúi đầu với Seo Jeong Jae rồi nhanh chóng ra ngoài.
Seo Do Hyun ngồi yên với vẻ thờ ơ, còn Seo Tae Hyuk giữ nguyên nét mặt cau có. Chỉ khi căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng, Seo Jeong Jae mới cất giọng.
“Yi Gyeol vẫn ổn chứ?”
“Rõ ràng là ông đã nhận được báo cáo rồi mà, vậy tại sao còn hỏi?”
“Nghe từ miệng người khác thì chính xác được bao nhiêu? Ta thà tự mình xác nhận còn hơn, nhưng mà… con thì…”
“Từ mẹ đến ông, ai cũng muốn gặp Go Yi Gyeol. Con không hiểu mọi người lấy tư cách gì để làm vậy. Chẳng phải hai người đã chuẩn bị đầy đủ cả vé máy bay lẫn giấy tờ rồi sao? Chẳng phải định gửi em ấy đi thật xa rồi à?”
Seo Do Hyun bật cười mỉa mai, nhắc lại những gì Seo Jeong Jae đã quên. Ngay lúc đó, Seo Tae Hyuk đang lơ đãng ngắm nghía bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận, ngẩng đầu lên.
“Dù vậy vẫn phải gặp một lần chứ, giám đốc Seo.”
“Cha vẫn chưa về sao?”
Trước giọng điệu ngang ngược của Seo Do Hyun, Seo Tae Hyuk khẽ cau mày. Ông ta biết rõ bản thân không cần ở lại đây, nhưng đã lỡ mất thời điểm rời đi rồi. Hơn nữa, vì tò mò về đứa trẻ mới chào đời, ông ta vẫn quyết định nán lại.
Dù nét mặt vẫn chẳng chút thiện cảm, nhưng ông ta vẫn kiên quyết nói với Seo Do Hyun.
“Vậy thì để ta gặp đi.”
“Cha đang nói cái gì vậy?”
“Sao chứ? Ta có lý do nào để không được gặp thằng bé đâu? Ta đã làm gì sai với Yi Gyeol?”
Seo Tae Hyuk nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
‘Có phải không nào?’
Giọng điệu ông ta nghe vô cùng bình thản. Trong thâm tâm, ông ta tin rằng mình khác biệt. Dù không nắm rõ toàn bộ tình hình, nhưng qua lời kể của Im Yeon Hee, ông ta phần nào đoán được mọi chuyện. Cũng nhờ đó, ông ta hiểu được phần nào cách Im Yeon Hee đã đối xử với Go Yi Gyeol.
Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Seo Tae Hyuk chưa từng làm khó Go Yi Gyeol, cũng không trở mặt đòi ly hôn như cha mình. Ông ta lúc nào cũng giữ thái độ nhất quán với Go Yi Gyeol. Nên chắc chắn Go Yi GYeol cũng không cảm thấy khó chịu với ông ta. Bởi vì, cũng như ông ta, Go Yi Gyeol luôn thờ ơ với mọi thứ.
“Không. Không ai được gặp cả.”
“Con không thể quyết định một mình được. Con phải hỏi cả Yi Gyeol nữa chứ.”
Seo Tae Hyuk đứng dậy, cúi đầu với Seo Jeong Jae như một lời chào trước khi rời khỏi phòng họp. Seo Jeong Jae nhìn theo bóng lưng dần khuất của con trai. Đứa con trai mà ngoài công việc và địa vị ra, chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, nay lại muốn gặp mặt cháu mình. Điều này thật kỳ lạ.
Khi bước ra khỏi phòng họp, Seo Tae Hyuk đã kịp nghe tin tức trước cả Seo Do Hyun. Go Dae Sik đang làm loạn ngay tại sảnh công ty. Ông ta khẽ lắc đầu, kiểm tra phòng họp rồi nói nhân viên dẫn Go Dae Sik đến văn phòng mình.
Không hiểu vì sao Go Dae Sik lại kéo đến công ty gây náo loạn, nhưng có một suy nghĩ lướt qua đầu Seo Tae Hyuk— Có khi nào Seo Do Hyun cũng không cho gia đình bên kia gặp đứa bé không? Nếu vậy thì chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu.
Ở trong phòng họp, chỉ còn lại hai người, Seo Do Hyun và Seo Jeong Jae. Dù không rõ ngoài kia Seo Tae Hyuk đã gọi ai đến văn phòng, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Seo Jeong Jae đang tập trung, đổ dồn về phía Seo Do Hyun.
“Dù thế nào con cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của ta.”
“Nếu cần, con sẽ nói sau.”
“Tại sao con lại không cho ai gặp đứa trẻ?”
“Cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy thì có ích gì đâu. Con xin phép.”
Seo Do Hyun đứng dậy trước, lịch sự cúi đầu rồi rời khỏi phòng họp. Ngay khi ra ngoài, anh liền lấy điện thoại từ túi áo khoác và kiểm tra. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất đầy trong hộp thư từ Yoon Jae Sun.
Nhận ra có điều bất thường, anh nghiến răng chửi thề rồi lập tức gọi lại cho Yoon Jae Sun. Ngay khi áp điện thoại lên tai, giọng nói lo lắng của Yoon Jae Sun vang lên.
— Giám đốc!”
“Cái gì? Ông ta ở đó làm gì chứ…?”
— A! Không, không. Tôi đã nhanh hơn một bước. Hiện tôi đang đưa Go Dae Sik đến văn phòng riêng của anh rồi. Anh chưa kiểm tra hết tin nhắn sao?”
“Chưa, nhiều quá nên tôi chỉ đọc lướt vài cái thôi. Tôi đang đến, bảo ông ta chờ thêm chút nữa đi.”
Vừa cúp máy, Seo Do Hyun đã bực bội nhấn nút thang máy liên tục, đồng thời mở những tin nhắn chưa kịp đọc.
[Go Dae Sik đang ở sảnh. Tôi nên làm gì đây?]
[Ông ta làm ầm lên, nói nhất định phải gặp anh ngay bây giờ. Tôi phải xử lý thế nào?]
[Chủ tịch bảo đưa ông ta lên! Trưởng phòng Park đang xuống đón rồi, tôi phải làm sao đây?]
Nhìn những dòng tin nhắn đầy lỗi chính tả, anh có thể tưởng tượng được Yoon Jae Sun đã vội vã đến mức nào.
*Trong bản gốc Yoon Jae Sun gõ sai tùm lum, nhưng để tránh gây khó chịu khi đọc, mình vẫn sẽ dịch đúng chính tả nhé 🫶🏻
[Giám đốc, tôi xuống đón ngay bây giờ.]
Dòng tin cuối cùng thể hiện rõ sự nhẹ nhõm sau khi đã kịp kéo Go Dae Sik đi nơi khác.
[Tôi đang đưa ông ta lên.]
[Ông ta đang chờ trong văn phòng riêng của anh.]
Seo Do Hyun khẽ cười khẩy, bước vào thang máy vừa mở ra. Chỉ vì tiền mà không thể chờ nổi vài tiếng đồng hồ sao?
Đúng như dự đoán, Go Dae Sik trắng trợn đòi tiền.
Ông ta mang tên Go Yi Gyeol ra làm cái cớ như thể yêu cầu của mình là lẽ đương nhiên. Không hề quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Go Yi Gyeol hay đứa bé, thậm chí chẳng buồn nghĩ xem anh đang cảm thấy thế nào, ông ta chỉ chăm chăm lợi dụng hai người họ để uy hiếp anh.
Seo Do Hyun giữ giọng điệu bình thản, cố gắng xoa dịu ông ta trong khi đặt một xấp tiền mặt vào tay ông ta, một con số thấp hơn nhiều so với những gì ông ta đòi hỏi.
Cái đầu ông ta để làm cảnh sao?
Nghĩ đến chuyện Go Dae Sik cứ lao vào sòng bạc đến mức trắng tay chỉ trong một ngày, anh không khỏi bật cười nhạt.
“Tôi không nghĩ ông lại đến ngay lập tức thế này.”
“À, thì… Vì chuyện của Yi Gyeol, chúng tôi cũng đau đầu lắm. Mẹ thằng bé thì lo đến mức đổ bệnh. Cũng phải đến bệnh viện kiểm tra nữa.”
“Vâng, vậy ông cứ lo liệu đi. Nhưng mà nếu cứ đến mà không báo trước thế này, tôi cũng không thể chuẩn bị đủ cho ông được. Tôi chắc là ông cần nhiều hơn số này chứ gì?”
Nghe câu hỏi nhẹ nhàng mà sắc bén, Go Dae Sik lập tức gật đầu lia lịa. Cờ bạc là một cuộc chiến tiền bạc. Có càng nhiều thì cơ hội thắng càng cao. Ông ta cầm lấy xấp tiền, nhét vội vào túi áo khoác mà chẳng buồn cảm ơn.
“Lần sau nhớ gọi trước khi đến, thưa cha.”
“À… Được rồi.”
“Có như vậy, ông mới có thể nhận được đúng số tiền mình muốn.”
“Cậu nói chuyện cũng dễ nghe đấy chứ. Hả? Cậu biết Yi Gyeol nghe lời tôi thế nào mà đúng không? Cậu thấy rồi đấy, thằng bé nào dám hé răng câu nào. Nếu tôi bảo nó bế đứa bé về nhà ngay bây giờ, chắc chắn nó sẽ về thôi. Thế nên, cậu cũng phải cư xử cho đúng mực. Đừng nghĩ rằng cậu có thể coi thường tôi chỉ vì tôi đến đây đòi tiền!”
Những lời trơ trẽn cứ thế tuôn ra từ cái miệng bẩn thỉu của ông ta.
Đối xử tốt là thế nào đây?
Seo Do Hyun vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Tiền với tôi chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.”
“Đúng, thế thì đừng keo kiệt quá. Cậu có dư dả, mà người ta chỉ muốn chia sẻ một chút thôi. Đừng có bày đặt nói mấy chuyện như nguồn gốc hay mục đích sử dụng tiền. Thôi, tôi đi đây.”
Go Dae Sik cười khẩy, qua loa chào rồi ung dung bước ngang qua văn phòng. Trước khi mở cửa, ông ta ngoái lại nhìn, chỉ để thấy con rể của mình vẫn đứng đó với dáng vẻ hoàn toàn điềm tĩnh. Cảm giác có gì đó không ổn lướt qua tâm trí, nhưng khi nắm tay vào chiếc túi đầy ắp tiền, ông ta lập tức quên sạch mọi suy nghĩ bất an.
“Đi đường cẩn thận.”
Một nụ cười dịu dàng và lời tiễn khách lịch sự vang lên khi ông ta rời khỏi văn phòng.
Ra ngoài, Go Dae Sik được Yoon Jae Seon đích thân dẫn xuống bãi đỗ xe, tránh sự chú ý của những người khác. Bước lên chiếc xe mà Seo Do Hyun đã chuẩn bị, ông ta lập tức vẫy tay về phía Yoon Jae Sun.
“Này, đưa danh thiếp đây đi. Biết đâu phó giám đốc không nghe máy thì sao?”
“Vâng. Tôi hiểu ý ông.”
Nhận lấy tấm danh thiếp bóng loáng, Go Dae Sik vò nhẹ trong tay, thích thú với sự cung kính mà chàng trai trẻ này dành cho mình. Dù là việc tiễn khách, mở cửa xe, hay sự chu đáo trong từng cử chỉ, mọi thứ đều khiến ông ta cảm thấy mình quan trọng.
Làm sao có thể để Go Yi Gyeol ly hôn được? Bằng bất cứ giá nào, chuyện đó phải bị ngăn chặn. Nếu còn cậu, ông ta vẫn có thể tiếp tục moi tiền từ Seo Do Hyun.
Thằng bé đó nghe lời mình lắm.
Nghĩ vậy, ông ta khịt mũi đầy đắc ý.
“Lần sau gặp nhé.”
“Vâng, ông về cẩn thận.”
Ngay khi cánh cửa xe đóng lại, Go Dae Sik liền bật cười khanh khách, thọc tay vào túi kiểm tra số tiền vừa nhận. Ông ta cứ tưởng hôm nay sẽ ra về tay trắng vì đã đòi một khoản khó xoay sở ngay lập tức, nhưng không, Seo Do Hyun lại dễ dàng rút tiền mặt từ két riêng để đưa cho ông ta.
“Mẹ kiếp, chỗ này phải bao nhiêu đây?”
Cảm nhận được sức nặng của xấp tiền trong túi, ông ta rùng mình phấn khích. Sáng nay cũng thắng đậm, chắc chắn hôm nay sẽ thắng tiếp. Suy nghĩ về sòng bạc tràn ngập tâm trí ông ta. Linh cảm may mắn vẫn chưa rời đi, ông ta siết chặt tay thành nắm đấm như thể muốn giữ chặt vận may trong lòng bàn tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.