Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 92
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 92
Sau khi nhận được báo cáo từ Yoon Jae Sun rằng Go Dae Sik đã được tiễn đi, Seo Do Hyun đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ. Anh đã lên kế hoạch sẽ đột kích sòng bạc vào lúc Go Dae Sik đang say sưa thua sạch số tiền được nhét vào tay lần tới. Tìm hiểu thì biết căn nhà mà Go Dae Sik lui tới chỉ là một sòng nhỏ, nơi tụ tập những kẻ không có tiền nhưng vẫn ham mê cờ bạc. Thật nực cười khi ông ta không đủ gan đến những sòng lớn mà vẫn khát khao sát phạt đỏ đen.
Kiểu người như ông ta chỉ thắng được vài chục rồi thua mất vài trăm, hết vui lại buồn, suốt ngày quấy rầy Go Yi Gyeol. Trong cái nơi tồi tàn đó thì không thể mong ai biến mất mà không để lại dấu vết, vậy nên phải xử lý cho chắc chắn, dù có phiền phức đến đâu. Nếu bị bắt trong cuộc truy quét và chuyển tới trại giam, Go Dae Sik chẳng có ai để nhờ vả, chắc chắn sẽ bám lấy Go Yi Gyeol không buông. Cả điều đó cũng phải đề phòng. Không hiểu sao mấy loại người này lại dai dẳng đến thế.
Seo Do Hyun từng nghĩ đến việc đưa tiền cho ông ta để ông ta chuyển đến nơi xa xôi nào đó, nhưng rồi lại thôi vì biết thể nào khi hết tiền, ông ta cũng sẽ quay lại làm phiền. Anh nhíu mày, thở dài. Chỉ cần dẹp được Go Dae Sik khỏi tầm mắt của Go Yi Gyeol, có lẽ anh sẽ thấy dễ thở hơn phần nào. Dù sao thì cũng đã phát chán với những lời đe dọa từ một người cha nuôi chứ chẳng phải cha ruột.
“Phó tổng giám đốc.”
Người kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết ấy không ai khác ngoài Yoon Jae Sun.
“Có chuyện gì?”
“Anh định tan làm thế nào ạ? Vì không thấy anh trả lời nên tôi vào hỏi.”
“À, đi thôi.”
Đã đến giờ đó rồi sao? Seo Do Hyun nhìn đồng hồ trên cổ tay, khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ đưa anh về.”
Yoon Jae Sun cúi đầu chào rồi ra ngoài chờ. Seo Do Hyun thu dọn xấp tài liệu trên bàn, cầm lấy chiếc cặp da rồi rời khỏi văn phòng. Yoon Jae Sun lập tức theo sát. Đứng trước thang máy, một bàn tay vươn ra từ phía sau nhấn nút.
“Go Dae Sik đã nhận tiền từ Kang Mi Jin rồi vào sòng bạc.”
“Vậy à. Hy vọng ông ta thua sớm.”
“Có lẽ tuần này ông ta sẽ không quay lại đâu ạ.”
“Thư ký Yoon, cậu đang đánh giá quá cao Go Dae Sik rồi đấy.”
Seo Do Hyun cười khẩy, bước vào thang máy vừa mở cửa. Yoon Jae Sun cũng bước vào theo, hỏi tiếp: “Anh muốn ông ta quay lại sớm hơn không? Chúng ta cần chuẩn bị bao nhiêu tiền nữa?”
Seo Do Hyun bảo chuẩn bị gấp đôi, thậm chí gấp ba số tiền đã đưa hôm nay, rồi lại nghĩ đến Go Yi Gyeol. Giờ này chắc cậu đã dậy, không biết đang làm gì. Vì có Shin Eun Sook ở cùng nên chắc đã ăn uống đầy đủ, không biết có ăn nhiều không. Tiếng nói của Yoon Jae Sun phía sau dần trở nên xa vắng, chẳng lọt vào tai anh nữa.
“Thư ký Yoon.”
“Vâng, giám đốc.”
“Cậu nghĩ sao? Về mối quan hệ giữa tôi và Go Yi Gyeol.”
*Ê sao hỏi quài vậy má
Dù tranh thủ suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng không tìm được câu trả lời. Bây giờ dù có nhận sai đi chăng nữa thì những gì anh đã làm cũng không thể tha thứ. Vậy nên, trở lại như trước kia là điều không thể.
“…Ý kiến của tôi liệu có giúp ích gì cho anh không?”
Yoon Jae Sun dè dặt hỏi. Chuyện giữa hai vợ chồng cấp trên, liệu ý kiến của anh ta có thật sự giúp được gì không?
“Cứ nói thử xem nào.”
Seo Do Hyun cũng không có vẻ gì là đang trông đợi. Yoon Jae Sun ngập ngừng một lúc rồi mới cất lời.
“Tôi không rõ chi tiết lắm nhưng… nếu là tôi, chắc tôi sẽ không muốn nhìn thấy giám đốc đâu ạ.”
“Nói nhẹ nhàng hơn chút đi.”
Seo Do Hyun nhấn mạnh hai bên thái dương, nghiến răng ken két.
“À, xin lỗi. Tôi… ừm, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không muốn đối mặt với anh. Có lẽ cũng chẳng muốn ở cùng một không gian, và những hành động quan tâm của anh bây giờ cũng không dễ chịu gì đâu ạ. Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy anh đạo đức giả… Nhưng dù sao thì anh cũng là cha của đứa bé, mà hôn nhân không phải là mối quan hệ trên dưới… Nhưng xét về địa vị xã hội thì anh đang ở vị trí cao hơn rất nhiều, nên cậu ấy cũng không thể từ chối hoàn toàn. Chắc phải dè chừng, cân nhắc đủ điều, tôi nghĩ vậy… Anh sẽ thấy rất mệt mỏi, phải không ạ?”
*Nói hay lắm thư ký Yoon ^^
“…….”
“Dù đứa bé đã chào đời an toàn nhưng vẫn chưa được xuất viện. Và nguyên nhân… dù sao thì cũng là do kỳ phát tình của anh, nên tôi nghĩ chuyện đó cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của Go Yi Gyeol. Thực ra… tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nếu là tôi, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau khổ rồi.”
“Ý cậu là tôi nên biến khỏi mắt Go Yi Gyeol?”
Trước lời nói thẳng thừng của Seo Do Hyun, Yoon Jae Sun cúi gằm đầu. Nhưng đây không phải vấn đề có thể chối bỏ, nên anh ta đành trả lời thành thật.
“Tôi nghĩ giữa hai người cần có một khoảng cách nhất định.”
“Nếu vì thế mà xa cách mãi mãi, cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
“…Không, tôi không thể chịu trách nhiệm được.”
“Sao cậu lại nói nhẹ nhàng như thế?”
“Xin lỗi anh.”
Seo Do Hyun bật cười khinh khỉnh khi thấy Yoon Jae Sun lúng túng xin lỗi, rồi ngửa cổ kêu rắc rắc. Đến người ngoài còn nhìn nhận như thế, vậy cảm giác của người trong cuộc sẽ thế nào? Các buổi tư vấn tâm lý không có tiến triển, hiện tại người duy nhất có thể mang lại sự bình yên cho Go Yi Gyeol chỉ có Shin Eun Sook.
“Vậy nghĩa là, thư ký Yoon nghĩ tôi không nên ở bên cạnh Go Yi Gyeol đúng không?”
“…Tôi nghĩ vậy.”
“Đáng tiếc là tôi cũng nghĩ thế.”
Seo Do Hyun thở dài. “Tôi chỉ muốn biết người khác có nghĩ giống tôi không thôi. Và… tôi chưa muốn làm vậy. Tôi sợ nếu rời xa, Go Yi Gyeol sẽ muốn rời bỏ tôi mãi mãi, nên tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng… không biết nữa, có lẽ chuyện đó cũng sẽ sớm xảy ra thôi.”
Giọng nói bình thản như đã đoán trước kết cục khiến Yoon Jae Sun định mở miệng an ủi thì cửa thang máy kêu “ting” rồi mở ra. Seo Do Hyun bước ra trước, Yoon Jae Sun lặng lẽ theo sau. Người đàn ông từng như pháo đài kiên cố đang dần sụp đổ.
***
Go Yi Gyeol hé mắt, nhìn quanh mơ hồ. Điều cuối cùng cậu nhớ là đang ở trong xe, vậy mà giờ lại nằm trên giường. Đầu cậu nóng bừng, mí mắt nặng trĩu. Cậu trở mình, co người tìm tư thế dễ chịu hơn rồi lại nhắm mắt. Khi vừa chìm vào giấc ngủ chập chờn, cánh cửa phòng bật mở.
“Yi Gyeol vẫn đang ngủ.”
“Chắc đã truyền hết dịch rồi. Tôi chỉ rút kim ra thôi, đừng lo.”
Tiếng của Shin Eun Sook và Seo Do Hyun lần lượt vang lên, rồi cửa đóng lại. Go Yi Gyeol mơ màng cảm nhận được mùi pheromone nhạt nhòa và hương nước hoa quen thuộc của Seo Do Hyun xen lẫn với cái lạnh se sắt của thời tiết bên ngoài.
Seo Do Hyun cẩn thận kéo cánh tay của Go Yi Gyeol ra khỏi chăn, từ từ gỡ băng dính giữ kim tiêm. Anh lấy bông cồn chấm lên vùng da dưới khuỷu tay, nhẹ nhàng rút kim ra rồi ấn chặt vào vết thương. Khi tiếng thở dài của anh phả lên làn da tái nhợt của Go Yi Gyeol thì cũng tan vào không khí.
Những giọt máu nhỏ lấm tấm hiện lên rồi nhanh chóng ngừng lại. Seo Do Hyun dán miếng băng tròn lên chỗ đó, chỉnh lại bình truyền dịch và đứng thẳng dậy. Anh muốn nhìn thấy cậu tỉnh dậy, nhưng Go Yi Gyeol trông yên bình nhất khi ngủ nên anh không nỡ đánh thức cậu. Có lẽ vì thế mà cậu ngủ nhiều như vậy, bởi giấc mơ là nơi duy nhất để trốn thoát.
Anh nên rời đi, nhưng gương mặt của Go Yi Gyeol cứ níu kéo anh ở lại. Nhìn cậu, anh muốn chạm vào. Mà đã chạm rồi thì lại muốn ôm. Nhưng giờ những điều đó đã trở nên bất khả thi.
Bàn tay vô thức vươn ra, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán, chạm lên làn da ấm áp.
“Chờ thêm chút nữa thôi. Anh sẽ làm theo ý em.”
Suy nghĩ muốn cố gắng thêm nữa đã tan biến ngay khi anh bước vào phòng ngủ. Nhìn Go Yi Gyeol ngủ say như chết, anh đã quyết định. Nhưng để có thể buông tay, anh phải loại bỏ hết những thứ đang làm tổn thương cậu. Tất cả phải được giải quyết trước khi đứa bé xuất viện.
Cảm giác nuối tiếc khi rời khỏi làn da và mái tóc mềm mại khiến Seo Do Hyun đứng lặng thêm một lúc nữa để ngắm nhìn Go Yi Gyeol, rồi mới khó khăn quay người rời khỏi phòng.
Ngay khi bước ra ngoài, Shin Eun Sook đã chờ sẵn trước cửa, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng anh.
“Vì tôi biết hỏi Yi Gyeol cũng không trả lời nên tôi mới hỏi cậu… Cha mẹ nó có chăm sóc nó tử tế không?”
“Không, chắc là không đâu.”
“…Thật không thể tin nổi…”
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với chị. Chị có thể dành chút thời gian chứ?”
Shin Eun Sook liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ với vẻ mặt thảm đạm, rồi gật đầu. Seo Do Hyun cùng bà bước vào thư phòng của mình.
“Có nhất thiết phải đến tận đây không?”
“Càng xa phòng ngủ càng tốt. Đóng cửa lại thì Go Yi Gyeol sẽ không nghe thấy gì.”
“Cậu định nói chuyện gì ghê gớm vậy?”
“Chị từng nói muốn đưa Yi Hyun đến biệt thự nghỉ dưỡng sau khi xuất viện đúng không? Cứ làm vậy đi.”
Người đàn ông vừa mới đây còn khẳng định chuyện đó sẽ không xảy ra, giờ lại thay đổi lời nói. Shin Eun Sook ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại vài lần để chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Nhưng… sao tự nhiên lại…”
“Nếu chị hỏi nữa, tôi sợ mình sẽ đổi ý mất.”
“À, được rồi. Tôi sẽ làm theo ý cậu. Cũng chỉ còn vài tuần nữa là Yi Hyun được xuất viện rồi, tôi phải lo đóng cửa biệt thự và nhiều việc khác nữa…”
Sợ Seo Do Hyun đổi ý, Shin Eun Sook gật đầu lia lịa. Bà nghĩ mình sẽ bận rộn đến quay cuồng để sắp xếp mọi thứ cho đứa bé và Go Yi Gyeol.
“Nhưng tôi có một điều kiện. Hãy nhận hết sự giúp đỡ từ tôi.”
“…Hả?”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa sang lại chỗ ở cho Go Yi Gyeol và đứa bé. Nếu chị đồng ý. Tôi cũng sẽ chuẩn bị xe cho hai người đi lại. Tất cả chi phí sinh hoạt liên quan tôi sẽ thanh toán.”
“Không, như thế thì…”
Shin Eun Sook có vẻ do dự nhưng Seo Do Hyun vẫn kiên quyết.
“Thôi được. Dù sao thì tôi cũng không thể làm hết một mình. Nhưng xe thì…”
“Tôi còn muốn cử tài xế nữa cơ. Nhưng tôi biết làm thế thì cả Go Yi Gyeol và chị sẽ thấy bất tiện, nên thôi.”
Seo Do Hyun không có ý định lùi bước khi nói đến những tiện nghi mà Go Yi Gyeol và đứa bé sẽ được hưởng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.