Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
Shin Eun Sook miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Seo Do Hyun. Dù sao thì rời khỏi đây vẫn tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục ở lại. Bà cảm thấy mình đang nhận được sự ưu ái quá mức từ Seo Do Hyun, nhưng nếu từ chối, có lẽ anh sẽ rút lại đề nghị đã đưa ra, nên bà chỉ lặng lẽ gật đầu. Bà muốn biết lý do khiến anh thay đổi ý định, nhưng lại không dám hỏi, chỉ chăm chú quan sát gương mặt của Seo Do Hyun. So với lần đầu gặp trước căn biệt thự, trông anh tiều tụy hơn hẳn. Ngay cả khi gặp lại ở bệnh viện, anh cũng không tệ đến mức này. Khuôn mặt từng mang vẻ dịu dàng giờ đây đã trở nên nhạy bén và sắc lạnh. Có lẽ anh mệt mỏi. Hay là mất ngủ? Bà chưa từng thấy anh ăn uống gì sau khi về nhà. Tuy chắc chắn không vất vả như Go Yi Gyeol, nhưng dường như Seo Do Hyun cũng đang vật lộn với nỗi đau của riêng mình.
“Và để đề phòng, tôi sẽ cho người ở gần đây. Có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó với Go Yi Gyeol. Em ấy cũng cần phải tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý định kỳ nữa.”
“Khoan đã, người? Ý cậu là sẽ cử người giám sát sao?”
“Là để bảo vệ thôi. Và còn một chuyện nữa, chúng ta sẽ thuê cả bảo mẫu sống cùng.”
Seo Do Hyun nói là để bảo vệ, nhưng với Shin Eun Sook, điều đó chẳng khác gì giám sát. Tuy nhiên bà không thể từ chối. Bà và Seo Yi Hyun đều cần người để bảo vệ, và bảo mẫu cũng là điều không thể thiếu. Hơn nữa, việc điều trị tâm lý không thể dừng lại nên bà chỉ còn cách chấp nhận.
“Được rồi, dù không thoải mái lắm… nhưng cứ làm như vậy đi. Dù sao thì cũng phải đề phòng những chuyện bất trắc.”
“Việc sửa chữa nội thất sẽ chọn nhà thầu vào thứ Hai tuần sau và bắt đầu ngay trong tuần đó. Vậy nên cho đến khi Yi Hyun xuất viện… nhờ chị chăm sóc giúp.”
Shin Eun Sook bối rối nhìn Seo Do Hyun vì cuộc nói chuyện kết thúc quá nhanh. Bà không hiểu tại sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định, nhưng mọi thứ đều diễn ra đúng như bà mong muốn, nên bà quyết định không bận tâm thêm. Thay vào đó bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, bà muốn nghe điều đó từ Seo Do Hyun chứ không phải từ Go Yi Gyeol như trước đây.
“Cậu vẫn không thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người sao? Trước đây tôi nghĩ nên nghe từ Yi Gyeol, nhưng sau một thời gian sống cùng, tôi nhận ra điều đó thật tàn nhẫn với nó.”
Câu hỏi của bà không hề mang ý thăm dò hay quan tâm đến Seo Do Hyun. Nỗi lo lắng của Shin Eun Sook chỉ hướng về phía Go Yi Gyeol. Bà cảm thấy mình cần biết rõ mâu thuẫn giữa hai người để có thể an ủi hay cùng cậu chửi rủa cho hả giận. Ánh mắt Seo Do Hyun vốn đang né tránh bà, giờ đây trực tiếp nhìn thẳng vào mắt bà. Anh thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nặng nề của mình. Sau một lúc chần chừ, anh mở miệng:
“Chỉ là đã xảy ra hiểu lầm. Tôi nghi ngờ Go Yi Gyeol mang thai con của một alpha khác.”
“…….”
“Go Yi Gyeol đã không ngừng nói rằng không phải, nhưng tôi không tin. Lúc đó tôi nghĩ em ấy đang nói dối.”
Shin Eun Sook từng nghi ngờ rằng Seo Do Hyun không muốn đứa trẻ, nhưng sự thật bà vừa nghe được còn tồi tệ hơn cả điều đó. Bà thà rằng câu trả lời chỉ đơn giản là không muốn có con còn hơn.
“Tôi nói nếu em ấy sinh con, tôi sẽ không cho em ấy gặp đứa trẻ và sẽ gửi nó ra nước ngoài để nhận nuôi. Tôi bảo em ấy sinh ra nó rồi sẽ mất đi đứa bé mà không được ôm lấy một lần.”
“…Trời ơi.”
“Suốt thời gian mang thai, tôi đã hành hạ em ấy. Tôi nhìn em ấy kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần mà vẫn không dừng lại. Dù biết rõ em ấy cần pheromone của tôi hơn bất cứ thứ gì, tôi vẫn cố tình không cho. Mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ trong bụng phát triển khỏe mạnh, tôi lại càng—.”
Trước khi Seo Do Hyun kịp nói hết câu, Shin Eun Sook không thể kìm nén mà giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Chát! Âm thanh sắc bén vang lên cùng với vệt đỏ hằn trên má Seo Do Hyun. Anh cười chua chát, dùng ngón tay cái lau đi vết xước do móng tay bà gây ra trên môi mình.
“Cậu thật là…”
“Tôi và cả Go Yi Gyeol đều ngày càng suy sụp, nhưng đứa trẻ… thứ đang phá hủy mối quan hệ của chúng tôi lại phát triển rất tốt. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Thật may là Go Yi Gyeol chưa phát điên.”
“Sao… sao cậu có thể…”
Nghe tiếng bà lẩm bẩm nghẹn ngào, Seo Do Hyun tiếp tục nói, giọng anh thấp dần.
“Nhưng giờ thì tôi mới là người sắp phát điên. Dù bị tôi đối xử như thế, em ấy vẫn gọi đứa bé là gia đình duy nhất của mình. Dù một nửa đứa trẻ đó là của tôi, em ấy vẫn muốn nuôi nó, vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Chị có hiểu tôi đã—.”
Tôi biết mình là đồ khốn nạn chứ? Dù câu nói đó đã lên đến đầu lưỡi, nhưng Seo Do Hyun chỉ nhíu mày và không thể thốt ra trước mặt Shin Eun Sook. Anh biết rõ lý do Go Yi Gyeol vẫn níu giữ như vậy. Ngay cả bây giờ, nếu anh giữ chặt lấy Go Yi Gyeol, cậu cũng sẽ không rời đi. Anh biết quá rõ rằng nếu anh bảo cậu đừng đi thì cậu sẽ ở lại.
“Tôi không thể kể hết cho chị nghe, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi chắc chị cũng hiểu phần nào câu chuyện mà tôi đã giấu rồi.”
Seo Do Hyun quay người đi như thể không còn gì để nói thêm nữa. Khi anh đang qua loa sắp xếp lại đống tài liệu trong thư phòng, Shin Eun Sook không chần chừ mà lập tức rời khỏi đó. Chỉ khi bà rời đi, đôi tay vô thức cử động của Seo Do Hyun mới dừng lại.
“…Haa.”
Bàn tay siết chặt trong không trung khẽ run lên. Nói cho người khác biết mình đã đối xử với Go Yi Gyeol thế nào không khó như anh nghĩ, nhưng nhớ lại dáng vẻ khi đó của cậu mới là điều không thể chịu đựng nổi. Anh biết rõ chỉ với một lời nói hay hành động của mình, cậu đã sụp đổ đến mức nào rồi.
Thế nhưng, ngay cả khi muốn buông tay Go Yi Gyeol, anh lại cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì sự trơ trẽn đó. Trước mắt anh như mờ đi. Mới chỉ vài phút kể từ khi quyết định sẽ để cậu ra đi mà anh đã rơi vào tình trạng này. Nếu anh nói rằng mình không thể để cậu đi thì sao? Nếu anh lại đổi ý thì sao? Dù sao anh cũng đã là kẻ như vậy rồi, có lẽ người ta cũng chỉ nghĩ rằng lần này anh lại như thế mà thôi. Thật dễ dàng. Còn dễ hơn cả việc lật bàn tay.
“Chết tiệt.”
Seo Do Hyun có vô vàn lý do để giữ Go Yi Gyeol lại, nhưng không còn khả năng nào để níu kéo nữa.
***
Go Dae Sik không thể chịu nổi quá một tuần đã lại mò đến tìm Seo Do Hyun. Có vẻ như ông ta chẳng buồn để tâm đến lời dặn phải gọi trước khi đến, lại một lần nữa đường đột xông vào. Yoon Jae Sun cố gắng kéo ông ta từ sảnh lên, lưng áo bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Tôi đã nói là phải liên lạc trước thì mới chuẩn bị đủ tiền theo ý ông được. Ông quên rồi sao?”
Có lẽ cái đầu của Go Dae Sik chỉ để làm cảnh, chẳng nhớ nổi lời nào. Ông ta vội vã nhét mớ tiền mặt trên bàn vào túi, vẻ mặt sốt ruột như thể sắp chết đến nơi vậy. Ông ta chỉ trả lời qua loa câu hỏi của Seo Do Hyun rồi đứng bật dậy, cẩn thận nhặt cả tờ tiền mười nghìn won rơi dưới đất nhét vào túi quần.
“Ờ ờ, tôi vội quá.”
Go Dae Sik tin rằng trong cờ bạc, ai đặt cược nhiều hơn sẽ thắng, nên ông ta hối hả rời khỏi phòng giám đốc. Nhìn cái dáng ông ta lăng xăng chỉ để thắng được vài ván nhỏ nhoi ở cái sòng bạc đó, thật nực cười đến mức khiến người ta khinh bỉ. Seo Do Hyun gật đầu với Yoon Jae Sun. Hôm nay chính là ngày đó. Hôm nay, Go Dae Sik sẽ mất sạch trên chiếu bạc và rơi xuống vực sâu.
“Cha này.”
Ngay khi tay đã đặt lên nắm cửa, giọng gọi thấp thoáng vang lên từ phía sau lưng Go Dae Sik. Ông ta quay đầu lại ngay trước khi mở cửa.
“Điện thoại. Cha đánh rơi rồi.”
“Ồ, cảm ơn nhé. Lần sau gặp lại.”
Chỉ vì thiếu tiền đặt cược mà ông ta đã thua không biết bao nhiêu ván. Đến cả mấy tên cho vay nặng lãi cũng không thèm cho ông ta vay thêm, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Seo Do Hyun. Nếu biết trước thế này thì ông ta đã đến lấy tiền sớm hơn, thật ngu ngốc. Go Dae Sik nghĩ rằng dù số tiền này có hơi thiếu, nhưng cũng đủ để cầm cự được vài ngày, rồi mở cửa bước ra. Lần sau hay là ông ta bảo Seo Do Hyun tự mang tiền đến cho mình nhỉ? Go Dae Sik mơ màng với những suy nghĩ vô nghĩa như vậy.
“Để tôi đưa ông về.”
“Vâng, giám đốc.”
Quen thuộc với việc này sau vài lần, Go Dae Sik tự mình xuống bãi đậu xe ngầm mà không cần ai dẫn đường. Thậm chí, trước khi tài xế kịp mở cửa xe, ông ta đã tự chui vào trong.
“Đi cẩn thận nhé.”
“Phải rồi, phải rồi. Lần sau bảo thằng con rể tôi mang tiền đến cho tiện. Đỡ phải mất công như thế này.”
Go Dae Sik vung tay ra hiệu như muốn bảo đi nhanh lên, giục tài xế xuất phát. Sau khi xác nhận tín hiệu từ Yoon Jae Sun, tài xế chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đỗ. Yoon Jae Sun nhìn theo ánh đèn hậu của chiếc xe mờ dần rồi biến mất, trong lòng chắc chắn rằng sẽ không có lần sau nào nữa. Người duy nhất không biết điều đó chính là Go Dae Sik, kẻ không đáng để thương hại.
Yoon Jae Sun nhanh chóng trở lại phòng giám đốc và báo cáo rằng chiếc xe chở Go Dae Sik đã rời khỏi công ty. Seo Do Hyun chỉ gật đầu với khuôn mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc.
“Tôi đã sắp xếp để đột kích sau nửa đêm. Ông ta có thể sẽ ngơ ngác trong một hai ngày đầu, nhưng khi nhận ra tình hình chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với Go Yi Gyeol. Phải chặn đứng chuyện đó.”
“Vâng.”
“Khi Go Dae Sik bị chuyển đến trại tạm giam, tôi sẽ đích thân đến gặp ông ta.”
“Anh sẽ trực tiếp đi sao?”
Seo Do Hyun rời mắt khỏi màn hình laptop và nhìn thẳng vào Yoon Jae Sun. Ánh mắt như thể đang hỏi, nếu không phải tôi thì còn ai vào đây? Bị ánh nhìn đó làm cho bối rối, Yoon Jae Sun vội ho nhẹ rồi quay đi.
“Phải nói chuyện cho ông ta hiểu rằng nếu không sống yên ổn và trả nợ đàng hoàng sau khi ra tù thì chuyện gì sẽ xảy ra.”
“…À.”
Yoon Jae Sun hiểu rõ rằng cái gọi là ‘nói chuyện cho hiểu’ của Seo Do Hyun chắc chắn không hề dễ chịu chút nào. Anh ta gật đầu đồng tình, và giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên.
“Tôi không có ý định để Go Yi Gyeol phải trả món nợ mà Go Dae Sik vay nặng lãi. Món nợ đó, Go Dae Sik phải tự trả. Nếu không thì để Kang Mi Jin cùng trả nợ. Hai người họ sống tình cảm lắm mà.”
“Tôi hiểu rồi. Sẽ chuẩn bị kỹ càng để không có sơ suất.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.