Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 94
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 94
Seo Do Hyun phẩy tay ra hiệu cho Yoon Jae Sun rời đi. Hiểu ý, Yoon Jae Sun lập tức rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa khép lại, Seo Do Hyun giờ chỉ còn lại một mình, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi đứng dậy. Anh dựa vào cửa sổ, nhíu mày nhìn bầu trời u ám suốt cả ngày.
Hôm nay Go Yi Gyeol chắc lại đến bệnh viện rồi, không biết đã mặc đủ ấm chưa. Dù Shin Eun Sook ở bên cạnh, những lo lắng này có lẽ thật thừa thãi, nhưng cứ như hít thở thôi là hình ảnh Go Yi Gyeol lại tự nhiên hiện lên trong đầu anh. Trời lạnh thế này nhỡ đâu bị cảm thì sao? Sức khỏe cậu đã yếu đi nhiều, chỉ một trận cảm cũng có thể khiến cậu kiệt quệ.
“Go Yi Gyeol…”
Giờ thật sự chẳng còn bao lâu nữa. Chỉ cần xử lý xong chuyện với Go Dae Sik, Seo Do Hyun sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Anh không muốn vô tình lọt vào mắt Go Yi Gyeol rồi làm rối loạn lòng cậu. Kế hoạch ở lại cho đến khi đứa trẻ xuất viện đã nhanh chóng đổ bể, giờ trong đầu anh chỉ còn mỗi suy nghĩ phải biến mất khỏi tầm mắt cậu càng sớm càng tốt.
Chỉ có như vậy, Go Yi Gyeol mới có thể thở được.
***
Go Yi Gyeol không hề hay biết kế hoạch của Seo Do Hyun, cũng chẳng biết Go Dae Sik vì sa vào cờ bạc mà lại tìm đến Seo Do Hyun. Cậu chỉ đơn giản gặp con, hoàn thành buổi chăm sóc kangaroo rồi rời khỏi bệnh viện. Khác với mọi khi, giọng cậu hôm nay có chút phấn khích khi kể với Shin Eun Sook về việc hôm nay bé đã lớn lên thế nào, rồi ngượng ngùng thú nhận rằng mình đã quay lại một đoạn video.
“Thật hả? Quay video á?”
“Vâng, họ bảo được phép quay ạ. Cô… cô có muốn xem không?”
Giọng cậu dè dặt mời gọi, nhưng sự hồi hộp và háo hức lại hiện rõ mồn một.
“Cháu hỏi chuyện đương nhiên thế à? Cô muốn xem lắm chứ. Không biết bé lớn thế nào rồi nhỉ? Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xem đi được không? Suốt ngày chỉ nhìn ảnh, giờ có video thì phải xem ngay thôi.”
“Vậy… hay mình vào quán cà phê uống chút gì đó ấm nhé?”
Shin Eun Sook chẳng buồn phí thời gian trả lời trước lời đề nghị của Go Yi Gyeol, bà lập tức kéo cậu đi. Hai người hướng về một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Khi cánh cửa kính được đẩy ra, chiếc chuông gió kêu leng keng, vang lên âm thanh dễ chịu. Shin Eun Sook chọn chỗ ngồi gần cửa sổ đầy nắng cho Go Yi Gyeol rồi gọi hai tách trà thảo mộc.
“Trà thảo mộc được chứ?”
“Dạ, gì cũng được ạ.”
“Nào, cho cô xem với. Xem bé Yi Hyun của chúng ta cử động ra sao nào.”
Go Yi Gyeol đỏ mặt, đưa điện thoại ra. Trên màn hình tối mờ, bé Seo Yi Hyun chớp chớp đôi mắt dài nhỏ, mấp máy đôi môi bé xíu. Đã nhiều lần nhìn ảnh, nhưng giờ thấy đứa trẻ cử động trong video, Shin Eun Sook không khỏi kinh ngạc.
“Trời ơi…!”
Đứa trẻ trông cứng cáp hơn hẳn lần đầu họ đến bệnh viện. Đôi mắt nhỏ chuyển động, bé ngáp dài và dù không nhìn thấy thì vẫn nghe được giọng Go Yi Gyeol gọi tên con vang lên trong đoạn video. Âm thanh run run ấy tràn đầy yêu thương.
“So với lần đầu bế bé thì giờ bé có vẻ nặng hơn chút rồi ạ.”
“Vậy là bé đang lớn lên khỏe mạnh rồi đúng không?”
“Lúc sinh ra bé nhỏ lắm, cháu lo lắm, nhưng giờ thấy bé lớn dần thế này thì mừng thật. Thật sự lúc đó bé nhỏ xíu luôn ạ.”
Giọng Go Yi Gyeol bỗng nhẹ nhàng hẳn, những u uất dường như cũng tan biến. Shin Eun Sook nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào rồi vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.
“Nhưng mà bé càng ngày càng xinh ra đấy nhé. Xem nè, đôi mắt rõ nét chưa kìa. Con ngươi to tròn thế kia. Trời ơi, cái miệng mấp máy giống y hệt cháu đấy.”
Khi Shin Eun Sook còn mải mê với đoạn video, chiếc chuông báo rung lên. Go Yi Gyeol ngăn không cho bà đi lấy đồ uống mà tự mình đứng dậy. Khi cậu trở lại với khay trà, Shin Eun Sook vẫn chưa thể rời mắt khỏi bé Seo Yi Hyun.
“Nhìn cái mũi cao chưa. Sắp được xuất viện rồi đấy.”
“Cháu cũng nghĩ vậy. Lúc trước anh Seo Do Hyun bảo chắc phải ở lại khoảng năm tuần, nhưng các cô ở trung tâm nói Yi Hyun lớn nhanh lắm, có thể sẽ được xuất viện sớm hơn hai tuần. Hình như… là do bé mang gen trội.”
Go Yi Gyeol lẩm bẩm kể lại điều mà y tá đã nói hôm nay. Seo Yi Hyun là alpha, và bé mang gen trội. Nếu như bé cũng mang gen lặn giống cậu, có lẽ giờ này chẳng thể nằm bình an trong vòng tay cậu được.
“Gen trội á?”
“Dạ. Thật may phải không ạ…? Chắc là vì anh Seo Do Hyun mang gen trội nên bé cũng như vậy.”
Dù bé có mang gen gì đi chăng nữa, cậu vẫn yêu thương con vô điều kiện. Nhưng nếu không phải gen trội, có lẽ bé đã không thể chào đời. Chính vì là gen trội, bé mới kiên cường bám trụ từ trong bụng cậu, dù sinh sớm nhưng vẫn phát triển tốt trong lồng ấp. Go Yi Gyeol thầm cảm ơn vì Seo Do Hyun đã truyền cho con những đặc điểm ưu tú. Nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy mình nên biết ơn anh vì sự tử tế mà anh đã dành cho mình.
“Cháu… cháu có kỳ lạ không?”
“Hửm?”
“Cô có thấy khó quên những cảm xúc từng căm ghét ai đó không? Cháu chỉ thắc mắc không biết người khác có dễ dàng quên đi những điều khiến họ tổn thương không. Họ có thể tha thứ rồi cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao…? Hay chỉ mình cháu cảm thấy điều đó… khó khăn?”
“Đương nhiên rồi. Làm sao mà quên được những điều khiến mình đau lòng chứ. Theo thời gian nỗi đau ấy có thể mờ dần, nhưng rồi cũng sẽ có những ngày nó bỗng trở nên rõ ràng đến nhức nhối. Những lúc như vậy có khi lại tự hỏi tại sao người đó lại đối xử với mình như thế hoặc cần một lời xin lỗi để lòng nhẹ nhõm hơn.”
Go Yi Gyeol với ánh mắt lo âu và bất an, đan chặt các ngón tay vào nhau. Nghe lời giải thích của Shin Eun Sook, cậu thở dài một hơi. Cậu nghiêng đầu dường như không hiểu được ý nghĩa của việc phải nhận được lời xin lỗi, đôi mắt to tròn khẽ chớp. Nhìn bề ngoài có vẻ không hẳn là người dễ bị tổn thương, vậy mà sao tính cách lại mềm yếu đến thế.
“Làm sao mà… hỏi được tại sao chứ? Nếu họ bảo vì ghét cháu thì sao?”
“Nhưng biết rõ lý do rồi đau lòng vẫn còn hơn là cứ không biết mà mãi dằn vặt. Cô nghĩ vậy đấy.”
“Cháu… không biết nữa. Cháu cũng chẳng rõ mình thực sự muốn gì.”
“Cô thật lòng không thích việc cháu cứ mãi suy nghĩ như thế đâu. Không hiểu tại sao cháu lại phải bận tâm vì… một người như vậy.”
Go Yi Gyeol im lặng lắng nghe, mắt dán vào mu bàn tay của Shin Eun Sook đang nắm lấy tay mình. Trong quán cà phê, một bản nhạc cổ điển quen thuộc nhưng cậu không biết tên vang lên khẽ khàng. Hương cà phê phảng phất trong không khí, giọng nói trầm ấm của Shin Eun Sook vang đều, không có một lời trách móc nào dành cho cậu, chỉ toàn những lời bức xúc thay cho cậu. Điều đó khiến khóe môi Go Yi Gyeol hơi nhếch lên như thể cảm thấy được an ủi phần nào.
“Dù sao thì cô cũng nghĩ cháu nên nói chuyện một lần cho rõ ràng. Cháu đã phải chịu đựng thế nào, người đó cũng cần phải biết. Như thế cháu mới có thể trút bỏ phần nào, còn người ta thì phải cảm thấy hối hận.”
Dù chưa nghe hết mọi chuyện giữa họ, nhưng Shin Eun Sook chắc chắn rằng Go Yi Gyeol không có lỗi gì cả. Trong mắt bà, mọi sai lầm đều là do Seo Do Hyun và chỉ mình anh là đáng trách.
“Không phải lỗi của cháu.”
“…Cháu… đã thích anh ấy.”
“Vậy thì càng là lỗi của tên đó chứ sao.”
“Nhưng có lẽ anh ấy không biết được tình cảm của cháu đâu… Vậy mà vẫn là lỗi của anh ấy sao?”
Đôi mắt trong veo của Go Yi Gyeol bắt đầu ngân ngấn nước. Cậu cảm thấy chính mình cũng có lỗi khi tự quyết định sinh đứa trẻ này ra. Seo Do Hyun chưa từng mong muốn điều đó, và cậu đã giấu anh chuyện mình mang thai. Liệu đó có phải là lỗi của cậu không?
“Cháu biết câu ‘Cánh tay bao giờ cũng quay về phía trong’ không?”
“…….”
“Ngay cả bây giờ cháu đối xử tệ với cậu ta y như cách cậu ta từng làm với cháu, cô vẫn sẽ cho rằng cháu đúng.”
Mọi lỗi lầm đều là do Seo Do Hyun. Shin Eun Sook kéo bờ vai gầy gò của cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi.
“Thôi đừng tự trách mình nữa, đi mua áo cho bé thôi. Cô thấy Yi Hyun sắp được xuất viện rồi đấy.”
“…Vâng.”
Go Yi Gyeol áp mặt vào vai Shin Eun Sook, để lại vết nước mắt mờ nhạt trên áo bà. Nhìn vết ướt đậm trên vải, Shin Eun Sook không nhịn được bật cười. Đôi má và chóp mũi ửng đỏ, nhưng nụ cười trên môi Go Yi Gyeol khiến cậu trông nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nắm tay Shin Eun Sook, Go Yi Gyeol bước ra khỏi quán cà phê và đến một cửa hàng đồ cho trẻ em gần đó. Cậu chọn một chiếc áo sơ sinh trắng có sọc xanh nhạt. Trên ngực áo được thêu một chú thỏ nhỏ xinh xắn. Shin Eun Sook cùng cậu đi dạo quanh cửa hàng, rồi chọn thêm một bộ mũ, bao tay và bao chân nhỏ xíu, nói rằng thời tiết sắp lạnh rồi, bé chắc chắn sẽ cần những món này.
“Nghe nói trẻ con rất nhạy cảm với nhiệt độ đấy. Chỉ cần hơi lạnh một chút là bé sẽ nấc cục ngay. Yi Hyun xuất viện xong là sẽ về thẳng đó nên phải chuẩn bị trước đi. Ở dưới chân núi, lạnh lắm đấy.”
“Hả? Yi Hyun sẽ… đi đâu cơ ạ?”
“Ơ? À.”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Go Yi Gyeol, Shin Eun Sook nhận ra mình đã lỡ lời. Có vẻ như Seo Do Hyun chưa nói gì với cậu. Bà vội cười trừ, lảng tránh câu hỏi. Go Yi Gyeol thì mải vui với việc đã chuẩn bị xong đồ cho bé nên cũng không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cho rằng bà lỡ miệng nên không tiếp tục nhắc lại chuyện đó.
Khi thanh toán xong và rời khỏi cửa hàng, gương mặt Go Yi Gyeol rạng rỡ hẳn lên. Đã bao lâu rồi bà mới lại thấy cậu cười như thế? Nghĩ vậy, Shin Eun Sook cảm thấy sống mũi cay cay. Từ khi Go Yi Gyeol mang thai và tìm đến bà, lúc nào bà cũng thấy cậu thật đáng thương. Nhưng khi biết được những gì cậu đã trải qua, trái tim bà càng thêm thắt lại. Bà từng nghĩ chẳng ai có thể khổ hơn mình nhưng hóa ra không phải.
Khi Go Yi Gyeol ôm túi đồ, quay đầu lại mỉm cười với bà, Shin Eun Sook không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài.
“…Cô?”
“Không hiểu sao cô lại thấy cháu thật đáng thương, Yi Gyeol à.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.