Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 95
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 95
‘Dù tôi sinh ra đứa con này chắc cũng không làm tôi đau lòng đến mức này.’ Mỗi khi đối mặt với Go Yi Gyeol, người chỉ vì mua vài bộ đồ cho em bé mà vui mừng, hành xử như thể đã quên hết mọi chuyện từng xảy ra với mình, lòng Shin Eun Sook như bị xé toạc. Thời tiết sao lại lạnh lẽo thế này? Đôi tay lộ ra dưới tay áo cardigan trắng trở nên đỏ ửng hơn bình thường.
“Cháu… rốt cuộc đã chịu đựng thế nào vậy?”
Ánh mắt Shin Eun Sook dừng lại ở những móng tay bị cắt ngắn gọn gàng, ngẩng lên hỏi bằng giọng run run. Go Yi Gyeol nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Lòng bàn tay mịn màng của cậu áp vào tay bà, kéo lại với lực rất khẽ.
“…Cháu chịu đựng được nên mới gặp được cô, và cũng đã ôm được em bé vào lòng an toàn rồi. Như thế… là đủ.”
Đó từng là câu nói mà Shin Eun Sook đã nói với cậu trước đây: “Vì chịu đựng được nên mới gặp được cháu đúng không?” Go Yi Gyeol buông tay khỏi quai túi xách, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt ướt đẫm khóe mắt của bà. Cảm giác ấm áp từ những giọt nước mắt ấy không còn xa lạ gì với cậu.
“Thật ra cháu chẳng ổn chút nào… nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa.”
Những ngày cậu từng nghĩ thà chết đi còn hơn sống đã qua rồi. Đứa bé giờ đây nằm an toàn trong vòng tay cậu. Câu nói “chẳng còn quan trọng nữa” không phải là lời dối trá. Giống như lời Seo Do Hyun từng nói về việc rồi sẽ quen với mọi thứ, Go Yi Gyeol cũng chỉ đơn giản là đã quen với tất cả mà thôi.
“Yi Gyeol à.”
“Cô từng nói tất cả đều là lỗi của người đó… nhưng cháu nghĩ, một phần cũng là lỗi của cháu.”
Giọng cậu lặng lẽ như thể đã buông xuôi tất cả, Shin Eun Sook nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt đọng nơi khóe mắt bà tràn qua và chảy dài trên má. Những ánh mắt của người qua lại giữa ban ngày thỉnh thoảng dừng lại nơi hai người. Shin Eun Sook đỏ bừng mặt, lấy mu bàn tay chấm nước mắt, rồi nắm chặt tay Go Yi Gyeol.
“Về thôi.”
“…Vâng, mình về thôi.”
***
Hôm nay, văn phòng của Seo Do Hyun có nhiều người ghé thăm hơn bình thường. Na Seung Hee đến. Dù rõ ràng là Seo Do Hyun đã gọi anh ta đến nhưng vẻ mặt của Seo Do Hyun lại đầy vẻ khó chịu, khiến Na Seung Hee cảm thấy bực bội. Anh ta đã bỏ dở tất cả công việc và đến đây như bay chỉ vì lời gọi của anh, vậy mà thái độ của anh chẳng khác gì đang đối xử với một kẻ tự tiện xông vào.
“Tôi bận lắm đấy biết không? Bỏ hết công việc để đến đây rồi mà cậu cứ làm như tôi tự tiện đến không bằng. Định để tôi ngồi đây chờ mãi như thế thì gọi tôi đến làm gì?”
“Đợi đi. Tôi còn phải xem nốt mấy tài liệu.”
“Này, giám đốc Seo. Tôi cũng phải chuẩn bị cho phiên tòa đấy, bận lắm rồi.”
Na Seung Hee gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay để tỏ rõ sự bất mãn, nhưng Seo Do Hyun chẳng buồn để tâm. Từ lúc anh ta bước vào, anh còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần. Ngồi xuống với vẻ mặt bực bội, Na Seung Hee bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc lý do gì khiến anh gọi anh ta đến đây.
Chẳng lẽ là vì lần trước Na Seung Hee đã nói năng thiếu suy nghĩ với Go Yi Gyeol? Hay là vì anh ta vẫn tiếp tục gặp Im Yeon Hee sau chuyện đó? Hoặc có lý do nào khác? Có quá nhiều khả năng khiến anh ta không thể đoán nổi. Đang gãi cằm, thở dài vì thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ hết công việc mà đến đây, thì Seo Do Hyun cuối cùng cũng tiến lại và ngồi xuống ghế sofa.
“Cuối cùng cũng chịu ngồi rồi đấy.”
“Tôi muốn ly hôn.”
“Ừ, ly hôn thì—Cái gì? Ly hôn á?”
“Cậu là luật sư chuyên về ly hôn mà đúng không?”
Na Seung Hee gật đầu theo phản xạ trước giọng nói trầm thấp của Seo Do Hyun, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự bối rối. Lý do gì mà lại đột ngột muốn ly hôn thế này? Lúc trước còn nói nhất quyết không ly hôn cơ mà. Chẳng phải đứa bé đúng là con ruột của Seo Do Hyun sao? Na Seung Hee không muốn nhớ lại sai lầm của mình khi soạn hồ sơ ly hôn cho Im Yeon Hee mà không kiểm tra kết quả xét nghiệm huyết thống, nhưng theo những gì nghe từ mẹ của Seo Do Hyun, đứa bé mà Go Yi Gyeol sinh ra đúng là con ruột của Seo Do Hyun.
“Ờ… đúng là tôi chuyên về ly hôn, nhưng chẳng phải cậu đã bảo là không làm chuyện đó còn gì.”
“Tôi gọi luật sư đến nhưng không hiểu sao lại thấy Na Seung Hee đến đây.”
“Ờ… được rồi. Vậy cậu định ly hôn thật à? Thỏa thuận hay kiện tụng? Lỗi thuộc về ai?”
“Thỏa thuận. Cậu có mang theo bản thỏa thuận đã đưa cho Go Yi Gyeol lần trước chứ?”
Seo Do Hyun vừa nói vừa day day khóe mắt. Dù vẫn còn ngập ngừng nhưng Na Seung Hee không bỏ sót lời nào, lấy tài liệu ra đưa cho anh. Đọc bản thỏa thuận bằng đôi mắt đỏ ngầu, Seo Do Hyun nghiến răng chửi thề, trừng mắt nhìn anh ta.
“Ờ thì, đúng là tôi viết cái này. Nhưng mà… nội dung đều là mẹ cậu bảo tôi viết theo đấy chứ.”
“…Thật đáng nể. Cả mẹ tôi và cậu, ghi lại nguyên xi thế này không thấy quá bất công sao.”
Bị anh trách móc, mặt Na Seung Hee đỏ bừng lên. Lúc soạn bản thỏa thuận, anh ta đã ảo tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội. Biết rõ nội dung đó không công bằng, nhưng anh ta vẫn viết đúng theo những gì Im Yeon Hee yêu cầu. Thái độ của Im Yeon Hee đối với Na Seung Hee cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Những lời lẽ mập mờ đầy khiêu khích của bà khiến anh ta không thể tỉnh táo được.
Bên cạnh đó, Na Seung Hee vẫn luôn có một niềm tin mơ hồ rằng Seo Do Hyun sẽ không nghĩ xấu về mình. Nhưng giờ thì anh ta chắc chắn, mọi chuyện không phải như vậy. Dù khó tin thật đấy, nhưng Seo Do Hyun thích Go Yi Gyeol. Chỉ là anh không biết cách giữ gìn tình cảm ấy dịu dàng như người bình thường mà thôi.
“Trừ các điều khoản cơ bản, tất cả sẽ viết lại. Sẽ bổ sung các mục về phân chia tài sản, quyền nuôi dưỡng và giám hộ.”
“Tôi có thể hỏi lý do ly hôn không? Đây chỉ là câu hỏi với tư cách luật sư thôi. Dù sao cũng cần biết lý do để xử lý hồ sơ.”
Na Seung Hee lấy sổ ghi chú ra, tay cầm bút, mắt nhìn thẳng vào Seo Do Hyun. Anh đón nhận ánh mắt đó bằng gương mặt mệt mỏi, rồi chậm rãi mở miệng.
“Còn lý do gì nữa chứ.”
“Go Yi Gyeol đòi ly hôn à? Ừ thì sau khi bị hiểu lầm như thế, sống cùng nhau cũng… khó thật.”
“Quyền giám hộ thì chung, nhưng quyền nuôi dưỡng sẽ để cho Yi Gyeol.”
“Cái gì cơ? Cậu điên rồi à? Tại sao lại giao quyền nuôi dưỡng cho Go Yi Gyeol? Cậu nghĩ gia đình mình sẽ để yên chuyện này sao? Cậu cố tình làm vậy để gây chuyện à? Đứa bé là con cậu, cậu phải nuôi nó chứ! Cậu có còn tỉnh táo không? Sao lại giao con ruột của mình cho Go Yi Gyeol được?”
Đang lặng lẽ ghi chép, Na Seung Hee bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc lẹm mở to kinh ngạc. Trước tiếng quát tháo đột ngột của anh ta, Seo Do Hyun khẽ nhíu mày. Giọng nói cao vút của Na Seung Hee chỉ khiến cơn đau đầu của anh thêm tồi tệ. Nhìn Na Seung Hee đang nói những lời vô lý, Seo Do Hyun chậm rãi lên tiếng:
“Tôi lấy tư cách gì để trực tiếp nuôi đứa trẻ mà Yi Gyeol đã sinh ra chứ. Với lại, cậu đối xử với khách hàng kiểu gì vậy?”
“Cái gì? Không, ý tôi không phải vậy…”
“Tôi cũng sẽ trả phí dịch vụ mà, vậy chẳng phải cậu nên đối xử với tôi như những khách hàng khác sao? Hay cậu nghĩ tôi gọi cậu tới vì đặc biệt coi trọng cậu à?”
Giọng Seo Do Hyun không có chút cảm xúc. Trước giọng điệu lạnh nhạt đó, mặt Na Seung Hee đỏ bừng lên.
“Tôi gọi cậu đến là vì không muốn tin tức về vụ ly hôn giữa tôi và Go Yi Gyeol bị tung ra trước khi chúng tôi công bố chính thức. Chỉ có vậy thôi. Cậu không hiểu lầm gì đấy chứ?”
Na Seung Hee cảm nhận rõ ràng sự nguội lạnh của cảm xúc khi nghe câu nói bình thản đó. Nếu muốn dập tắt mọi tình cảm từ đối phương, chỉ cần nói chuyện như Seo Do Hyun là đủ. Dù sao thì anh cũng là bạn thuở nhỏ và biết rõ Na Seung Hee đơn phương anh. Những lời lạnh lùng như thế thật tàn nhẫn, nhưng anh ta cũng đành cam chịu vì biết anh thích Go Yi Gyeol. Dù vậy trong lòng anh ta vẫn không khỏi nhói lên một cảm giác đau đớn khó tả. Na Seung Hee tự hỏi tại sao mỗi lần đứng trước Seo Do Hyun mình lại trở nên nhỏ bé đến vậy, rồi buồn bã tiếp lời:
“…Nếu giao quyền nuôi dưỡng cho Go Yi Gyeol, cậu sẽ gặp con thông qua quyền thăm nom. Thông thường sẽ là một lần mỗi tháng, hai ngày cuối tuần hoặc hai tuần một lần. Cậu muốn sắp xếp thế nào?”
“Mỗi tuần một lần, hai ngày cuối tuần. Ghi chú rõ là điều này không thể thay đổi.”
“Tiếp theo là phân chia tài sản.”
“Chuyện đó tôi sẽ tổng hợp tài liệu rồi gửi cho cậu. Cậu chỉ cần kiểm tra và đưa vào thỏa thuận.”
Những lời anh nói trôi chảy như đã chuẩn bị từ trước khiến Na Seung Hee dừng bút và ngẩng lên nhìn anh.
“Nếu bên cậu yêu cầu ly hôn, trước khi soạn thảo thỏa thuận, tôi cần biết đối phương muốn bao nhiêu tiền bồi thường.”
“Em ấy không phải kiểu người tham lam những thứ đó đâu, chắc sẽ không yêu cầu gì cả. Cậu chỉ cần soạn thảo bản thỏa thuận rồi gửi tôi, tôi sẽ hỏi lại. Cậu không cần gặp riêng Yi Gyeol đâu.”
Vì không phải xử lý qua kiện tụng nên mọi thứ đều được Seo Do Hyun đưa ra theo tiêu chuẩn có lợi cho Go Yi Gyeol. Những điều khoản trong thỏa thuận hoàn toàn không có lợi cho anh, thậm chí còn thiệt thòi. Thứ duy nhất anh giữ lại chỉ là quyền giám hộ.
“Này, nói với tư cách bạn bè chứ không phải luật sư nhé, nếu cậu ly hôn kiểu này thì người ta sẽ bảo cậu ngu đấy. Lỗi không phải do cậu, dù sao cũng chỉ là khác biệt tính cách thôi đúng không? Ai đời lại đồng ý ly hôn với điều kiện như vậy? Không tỉnh táo mới làm thế đấy. Dù gì cũng sẽ trở thành người dưng, thứ gì lấy được thì cứ lấy chứ.”
“Không tỉnh táo thật mà. Thôi, về đi.”
Seo Do Hyun đứng dậy trước. Anh bước đi dứt khoát về phía bàn làm việc rồi dừng lại chốc lát, quay đầu nhìn Na Seung Hee đang chăm chú kiểm tra lại những ghi chú cuộc trò chuyện với vẻ mặt bực dọc, anh lạnh lùng nói:
“À, suýt quên. Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Cậu phải tuyệt đối bảo mật những gì đã nghe hôm nay. Nếu chuyện rò rỉ ra ngoài, cậu sẽ không mở được văn phòng luật sư ở đâu trên đất nước này đâu. Mà… chỉ không làm luật sư thôi thì còn may đấy.”
Giọng nói lạnh lẽo khiến Na Seung Hee rùng mình. Anh ta cố gắng nở nụ cười, làm ra vẻ đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng.
“Cậu khỏi phải nhắc. Tôi sẽ gửi bản thỏa thuận ngay khi hoàn thành.”
Sau khi vội vã thu dọn đồ đạc và rời đi, Seo Do Hyun đứng một mình trong phòng, tựa vào cửa sổ, nhìn xuống khoảng không bên dưới. Cảm giác bất lực tràn ngập lấy anh trong khoảnh khắc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.