Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 96
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96
Go Dae Sik đã bị tống giam vào trại tạm giam. Những người có liên hệ với các sòng bạc mà ông ta thường lui tới dễ dàng thoát thân như thể những cuộc truy quét chỉ là chuyện thường ngày. Tuy nhiên những con bạc lang thang không có chỗ dựa hay tiền bạc đều bị bắt hết. Tin tức về một cuộc đột kích vào một sòng bạc nhỏ ở đâu đó chẳng đủ sức hấp dẫn để xuất hiện trên mặt báo, chẳng tờ báo nào đưa tin về chuyện này.
Nghe nói Go Dae Sik đã gào thét đòi gọi con trai khi bị tạm giữ, nhưng sau khi những con bạc bị bắt cùng chửi mắng ông ta rằng liệu ông ta đang nghĩ mình sở hữu riêng cái phòng tạm giam đó à, ông ta mới chịu im lặng.
Khi nghe tin Go Dae Sik đã chuyển sang trại giam, Seo Do Hyun thầm nghĩ mình đã làm đúng khi phá hủy điện thoại của Go Yi Gyeol từ trước. Anh đã chứng kiến cảnh Shin Eun Sook an ủi Go Yi Gyeol khi cậu tự trách mình vì làm mất điện thoại ở đâu đó. Mặc dù chính Seo Do Hyun đã cố tình làm mất điện thoại, nhưng Go Yi Gyeol không hề nghi ngờ gì. Chỉ có Shin Eun Sook đoán được có thể chính Seo Do Hyun là người đã làm chuyện đó, nhưng bà cũng chẳng nói ra.
Seo Do Hyun thản nhiên đưa cho Go Yi Gyeol một chiếc điện thoại mới. Khi Go Yi Gyeol thắc mắc tại sao những bức ảnh và video lưu trong điện thoại cũ lại xuất hiện trong điện thoại mới, anh nói dối rằng đã khôi phục dữ liệu nhờ đồng bộ hóa tài khoản. May mắn thay Go Yi Gyeol không nghi ngờ gì thêm sau lời giải thích của anh.
“Dạo này… công nghệ phát triển thật đấy. Tôi không biết gì cả. Cảm ơn anh.”
“…Trời hôm nay lạnh lắm, nhớ mặc ấm khi ra ngoài nhé.”
Seo Do Hyun lảng sang chuyện khác. Go Yi Gyeol cũng không nói thêm gì về chiếc điện thoại bị mất nữa. Dù sao thì mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ là đổi sang một chiếc máy khác mà thôi.
“Tôi nghe nói hôm nay em lên phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Nhớ xem kỹ nhé. Em cũng biết rồi đúng không, xuất viện đã được ấn định vào cuối tuần này.”
“…Vâng, tôi biết rồi. Sắp được đưa con về nhà rồi.”
Chỉ nghĩ đến thôi mà trên môi Go Yi Gyeol đã nở một nụ cười rạng rỡ. Seo Do Hyun quan sát cậu thật kỹ. Đôi tai xinh đẹp của cậu giờ đây không còn bị cào cấu nữa, chỉ còn lại vài vết sẹo mờ nhạt mà nếu không để ý kỹ sẽ khó mà nhận ra.
Dường như nhờ có Shin Eun Sook chăm sóc từng bữa ăn, đôi má của Go Yi Gyeol cũng đã đầy đặn hơn. Khi ánh mắt Go Yi Gyeol chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh, cậu liền cúi đầu. Seo Do Hyun khẽ hắng giọng, quay đầu đi chỗ khác. Cuộc sống ba người đầy gượng gạo này cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Đứa bé từng được dự đoán phải nằm viện hơn năm tuần, giờ đây được xuất viện sớm hơn dự kiến. Đó là một tin vui, nhưng Seo Do Hyun chỉ có thể cười chua chát khi tiễn Go Yi Gyeol ra cửa. Cậu nắm chặt tay Shin Eun Sook, rời khỏi nhà để đến bệnh viện gặp con. Nhìn cảnh hai người vừa bước ra khỏi cửa vừa trò chuyện vui vẻ, Seo Do Hyun nhận ra rằng tình trạng của Go Yi Gyeol đã tốt lên nhiều.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, không gian rộng lớn trong nhà trở nên im ắng. Seo Do Hyun đứng lặng một lúc rồi hướng về phòng ngủ của Go Yi Gyeol. Anh mở cánh cửa đóng chặt nhưng không bước vào, chỉ đứng đó nhìn vào bên trong. Hương thơm dịu nhẹ hòa quyện với pheromone của Go Yi Gyeol lơ lửng trong không gian, lấp đầy căn phòng bằng mùi hương mà anh đã luôn khao khát.
Dù không thể chạm vào pheromone của Go Yi Gyeol, nhưng Seo Do Hyun vẫn vô thức đưa tay ra, cố gắng nắm lấy không khí trước mặt rồi thất vọng đóng cửa lại. Anh nắm lấy tay nắm cửa, đứng đó thật lâu trước khi cuối cùng cũng quay người bước đi. Anh tiến về phòng làm việc, thu dọn những tài liệu trên bàn, sau đó lấy chiếc vali đã chuẩn bị sẵn trong phòng dành cho khách và rời khỏi nhà. Yoon Jae Sun đang đợi ở lối vào, nhanh chóng nhận lấy vali từ tay anh.
“Anh cứ đi như vậy có ổn không ạ?”
“Go Yi Gyeol chắc cũng không thắc mắc đâu. Cứ nói tôi đi công tác vài ngày. Tôi còn phải gặp Go Dae Sik và ghé qua khu nghỉ dưỡng của Shin Eun Sook, dù sao cũng chẳng có thời gian quay về nhà.”
“Nhưng… chẳng phải anh nên về vào ngày đứa bé xuất viện sao?”
“Nếu là cậu, cậu có muốn không?”
Mỗi lần Seo Do Hyun hỏi lại như thế, Yoon Jae Sun đều nghẹn lời. Tất nhiên là anh ta không muốn, nhưng để trả lời thẳng thừng như vậy thì thật khó. Seo Do Hyun không chỉ là cấp trên trực tiếp mà còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh ta. Hoặc cũng có thể trong thâm tâm anh ta cảm thấy tội nghiệp cho Seo Do Hyun.
“Im lặng có nghĩa là đồng ý sao?”
“…Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Câu hỏi này khó lắm sao?”
“…Tôi nghĩ tốt nhất là anh đừng đi.”
Yoon Jae Sun cúi đầu, khuôn mặt đầy áy náy. Seo Do Hyun không hề tỏ ra đáng thương, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn khiến người khác cảm thấy thương cảm. Yoon Jae Sun muốn nói một điều gì đó khiến Seo Do Hyun thấy nhẹ lòng hơn, nhưng cuối cùng lại cảm thấy nói dối là điều không nên, nhất là khi nghĩ đến Go Yi Gyeol.
“Dù sao thì cậu cũng sẽ trả lời như thế. Vậy tại sao còn hỏi tôi có nên đi không? Cậu muốn Go Yi Gyeol ghét tôi thêm sao?”
“Không phải vậy đâu. Tôi xin lỗi.”
“Đừng xen vào chuyện không phải của mình.”
“Vâng, tôi sẽ chú ý.”
Seo Do Hyun ngày càng trở nên nhạy cảm. Những lời anh thường bỏ qua trước đây giờ lại khiến anh không thể làm ngơ. Quá trình chuẩn bị cho cuộc ly hôn mà chỉ có Go Yi Gyeol là không hay biết đang dần hoàn tất.
Seo Do Hyun bước qua Yoon Jae Sun và lên xe. Anh nhắm mắt lại, dùng ngón tay ấn mạnh vào thái dương đang nhức nhối. Chỉ một lúc sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khi xe nhẹ nhàng rời khỏi khu biệt thự, Seo Do Hyun khẽ thở dài.
Thay vì đến công ty, Seo Do Hyun lái xe thẳng tới trại giam. Sau một hồi chờ đợi trong phòng thăm gặp, Go Dae Sik với bộ dạng tiều tụy bước vào. Khuôn mặt ông ta đờ đẫn như mất hồn, nhưng vừa nhìn thấy Seo Do Hyun, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta lập tức sáng lên, lao thẳng tới và dán chặt vào tấm kính ngăn cách.
“Giám đốc Seo! Đúng rồi, cậu! Tôi biết cậu sẽ đến mà. Tôi… tôi đâu có làm gì to tát đâu… chỉ là chơi vài ván bài với mấy người bạn thôi mà. Cậu biết mà đúng không? Hả?”
“Tôi thì làm sao biết được ông đi làm mấy chuyện gì.”
Seo Do Hyun nhìn thẳng vào Go Dae Sik với vẻ mặt lạnh lùng, liếc đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn ông ta chăm chú.
“Thế… thế còn Yi Gyeol? Gọi Yi Gyeol đến đây đi.”
“Nếu tôi gọi em ấy đến, ông định nhờ em ấy đưa ông ra khỏi đây à?”
“…Cái… gì cơ?”
“Ông sẽ không liên lạc được với Yi Gyeol đâu. Có lẽ… sẽ không liên lạc được trong một thời gian dài đấy. Tốt nhất là ông nên từ bỏ hy vọng đi.”
Go Dae Sik không hiểu nổi những lời Seo Do Hyun vừa nói. Còn nhớ mỗi lần ông ta đến lấy tiền, thằng con rể này vẫn luôn tỏ vẻ ủng hộ, còn bảo gọi điện bất cứ khi nào cần. Vậy mà giờ đây thái độ của Seo Do Hyun thay đổi hoàn toàn, khiến đôi mắt của Go Dae Sik tràn ngập sự phản bội và căm phẫn.
“Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu rồi. Ông vay nặng lãi khắp nơi, lấy công ty sắp phá sản và mấy cái máy móc cũ kỹ làm tài sản thế chấp rồi ném hết tiền vào sòng bạc?”
“Không, cái đó không phải là thế chấp…!”
“Vậy thì nợ nần của ông ai sẽ gánh đây? Go Yi Gyeol? Hay là cô con gái cả Go Hee Joo? Hay cậu con trai út Go Min Joon?”
Trước giọng nói lạnh lùng của Seo Do Hyun, Go Dae Sik nhận ra tình thế đã trở nên tồi tệ. Ông ta đưa tay lên vuốt lớp râu mọc lởm chởm, phát ra tiếng sột soạt khó chịu. Seo Do Hyun cau mày, quay đầu nhìn ra chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy cảnh đó.
“Mày… mày nói cái gì thế? Mày nghĩ tao sẽ thối rữa trong này bao lâu chứ? Hả? Đừng có mà động đến con tao! Nghe chưa? Mày… mày…! Mày tưởng tao vào đây rồi thì mày muốn làm gì cũng được à?!”
“Nợ của ông, đương nhiên vợ con ông sẽ phải trả. Nhưng người ký tên bảo lãnh không phải là Go Yi Gyeol đâu. Tôi không định để em ấy gánh cái nợ đó, và tất nhiên tôi cũng không có ý định trả thay.”
“Giám đốc Seo! Seo Do Hyun!”
“Vậy nên tôi nói ông đừng hy vọng gì nữa. Tôi đang nói thẳng ra cho ông dễ hiểu đấy, ông hiểu chưa?”
Mặt Go Dae Sik đỏ bừng vì giận dữ, ông ta gào thét và vùng vẫy sau tấm kính. Lúc mới bước vào và nhìn thấy Seo Do Hyun, ông ta đã thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mình được cứu. Nhưng giờ đây rõ ràng là thằng con rể này không hề có ý định giúp.
“Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à? Hả? Mày động nhầm người rồi. Tao… tao sẽ—!”
“Ông nghĩ tôi sẽ để yên cho một người như ông sao?”
“…Cái… gì cơ?”
“Trước giờ tôi làm theo ý ông chỉ vì Go Yi Gyeol thôi, chứ không phải vì sợ ông đâu. Vậy nên tốt nhất ông nên hiểu rõ đi. Mấy lời đe dọa rẻ tiền của ông chẳng có tác dụng gì đâu.”
Giọng Seo Do Hyun vang lên đều đều, không chút dao động. Go Dae Sik nghiến răng, định lôi chuyện đứa con của Go Yi Gyeol ra để uy hiếp.
“Thằng bé! Đứa bé của Yi Gyeol…!”
“Ông dám lấy con tôi ra để uy hiếp à? Ồ, vậy thì để tôi thử xem sao. Cô con gái lớn của ông hai mốt tuổi nhỉ? Thằng con trai út thì hai mươi. Ông có biết mấy chủ nợ mà chú vay tiền cũng kinh doanh cả mảng buôn bán nội tạng không? Con cái ông còn trẻ và khỏe mạnh, chắc họ sẽ thích lắm đấy. Tôi chỉ đề xuất thôi mà.”
“…Cái… gì?”
“Nếu đem bán tất cả những gì có thể từ đầu đến chân bọn chúng thì nợ nần của ông chắc chắn sẽ được trả sạch. Như vậy thì ông cũng sớm được ra ngoài thôi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.