Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 97
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 97
Còn hai phút nữa. Thời gian thăm gặp mười phút trôi qua như tên bắn. Go Dae Sik sau khi nghe những lời ngoài sức tưởng tượng từ Seo Do Hyun, mắt đỏ hoe, vừa khóc lóc van xin, vừa đổi giọng gào lên hỏi tại sao lại làm vậy. Ông ta hết than thở rằng bọn trẻ thì có tội gì, rồi lại chuyển sang lớn tiếng quát tháo.
“Yi Gyeol bảo mày đừng trả nợ hộ tao hả? Hả? Thằng nhãi đó bảo thế chứ gì? Thằng khốn nạn đó! Nó không biết ơn tao đã nuôi nấng nó thế nào à—!”
“Go Yi Gyeol không bao giờ nói thế cả. Ông hỏi như vậy là thừa rồi. Với lại ông nuôi dạy tốt đẹp gì đâu mà cứ khoe khoang hoài vậy.”
“Nó không nói thì mày làm thế để làm gì, giám đốc Seo? Hả? Chúng ta đâu phải người xa lạ gì nhau đâu? Đừng có làm căng thế… Giúp tao chút đi. Đưa tao ra khỏi đây ngay đi….”
“Tôi không giúp vì tôi không muốn giúp. Dù tôi có giúp ông cũng chẳng biết ơn đâu, chỉ nghĩ cách moi tiền tiếp thôi. Hết chửi thằng ngu lại đánh đập Yi Gyeol, còn mong gì nữa.”
Giọng Seo Do Hyun trầm thấp vang lên, Go Dae Sik há hốc miệng. Ông ta lắp bắp gì đó nhưng không rõ tiếng. Seo Do Hyun khẽ nhíu mày.
“Ông chẳng giúp ích gì cho cuộc đời Go Yi Gyeol cả. Nếu còn não, chắc cũng phải biết ơn chút chứ.”
“Chờ, chờ đã.”
“Còn một phút. Muốn nói gì thì nói đi.”
“Nếu mày gọi Yi Gyeol đến đây, tao sẽ xin lỗi vì những gì tao đã làm…!”
Seo Do Hyun nhìn đồng hồ. Ngay khi kim phút nhích lên, anh đứng dậy. Chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh lấp lánh phản chiếu ánh sáng, thu hút ánh mắt của Go Dae Sik. Đôi mắt ông ta sáng lên, tham lam nhìn chằm chằm vào cổ tay Seo Do Hyun mà không biết tự lượng sức mình.
“Muộn rồi. Hết giờ rồi. Muốn được thả sớm thì đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, lo mà hối cải đi. Nghĩ đến con cái mà sống cho đàng hoàng vào.”
“Mày, thằng khốn này!”
“Khốn? Trước đây tôi đã từng gọi ông là ‘cha’, giờ lại bảo không biết giữ khoảng cách xã hội à?”
Seo Do Hyun cười nhạt rồi hỏi lại. Go Dae Sik im bặt. Ông ta là kiểu người yếu đuối trước kẻ mạnh và hung hăng với kẻ yếu. Thật ghê tởm và nực cười. Cái cổ ngắn của ông ta co lại như thể sợ hãi, trong khi đôi mắt đầy tia máu lại trừng lên rồi từ từ cụp xuống.
Seo Do Hyun là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn hàng đầu, còn ông ta chỉ là một con ký sinh sống bám vào Go Yi Gyeol. Ông ta biết rõ vị trí xã hội của mình nên đã lợi dụng Go Yi Gyeol đến tận cùng. Giờ là lúc ông ta phải biết thân biết phận.
Dù thật sự sợ hãi hay chỉ giả vờ, cái thái độ đó vẫn khiến Seo Do Hyun tặc lưỡi.
“Nếu ông dám mở miệng nói linh tinh với ai, cuộc sống trong trại giam của ông sẽ không yên đâu. Khắc ghi điều đó vào đầu đi. Còn nữa, sau khi ra tù cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm Go Yi Gyeol. Nếu ông lại mặt dày mò đến, lần đó sẽ không kết thúc dễ dàng và nhẹ nhàng như bây giờ đâu.”
“…Cái gì?”
“Bạo hành gia đình, hành hung, đe dọa. Tôi sẽ nộp hết bằng chứng về những gì ông đã làm với Go Yi Gyeol cho tòa và khiến ông phải sống khổ sở theo đúng pháp luật. Tôi sẽ không để ông có thời gian mà đến quấy rầy nữa đâu.”
Go Dae Sik không hiểu nổi những lời đó. Chuyện đã qua từ lâu rồi, bằng chứng ở đâu ra chứ? Giọng ông ta lại trở nên tự tin, làm bộ như thách thức Seo Do Hyun. Thấy vậy Seo Do Hyun chỉ cười nhạt.
“Thử đi? Thế thì thử đến cùng xem sao.”
“……”
“Đừng có mà suy nghĩ bi quan rồi tự tử nhé. Ông chết đi thì gia đình bên ngoài lại phải lo nữa.”
Giá mà ông ta chết thật thì còn có thể từ chối thừa kế mớ nợ đó. Seo Do Hyun lẩm bẩm, giọng trầm thấp. Đôi mắt Go Dae Sik trợn tròn. Nhìn thấy phản ứng của ông ta, Seo Do Hyun cười khinh bỉ rồi quay lưng đi mà không thèm nói thêm câu nào.
Go Dae Sik bám chặt vào tấm kính, gào thét gọi theo bóng lưng dần xa, van xin được giúp đỡ lần cuối cùng. Nhưng khi nhận ra mình bị phớt lờ, ông ta liền chuyển sang đe dọa rằng sẽ không tha cho Go Yi Gyeol. Cứ thử xem. Seo Do Hyun để lại những lời đó trong đầu rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng thăm gặp, để lại Go Dae Sik không còn khả năng làm gì ngoài lời đe dọa vô dụng.
Ra khỏi trại giam, Seo Do Hyun lên chiếc xe đang đợi sẵn. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn rằng sẽ đến công ty rồi im lặng. Chỉ lãng phí mười phút thôi mà đã cảm thấy phí thời gian. Anh ngả đầu vào ghế tựa, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh bẩn thỉu vừa chứng kiến. Có lẽ nếu nhìn thấy Go Yi Gyeol, anh sẽ cảm thấy khá hơn một chút.
“Đến bệnh viện đi.”
“Anh định ghé qua sao?”
“Không, tôi chỉ muốn nhìn từ xa thôi.”
Yoon Jae Sun không hỏi thêm gì và đổi làn xe. Việc Seo Do Hyun thay đổi ý định là chuyện thường ngày, nên anh ta cũng không để tâm nhiều. Có lẽ chỉ là nhất thời muốn nhìn thấy thôi.
“Ha…”
Tiếng thở dài của Seo Do Hyun làm Yoon Jae Sun đang lái xe cũng giật mình. Seo Do Hyun quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mở mắt, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Dù là lần đầu phạm tội nhưng pháp luật sẽ không khoan nhượng với Go Dae Sik. Ông ta chắc chắn sẽ nhận án tù.
Khi Go Dae Sik được thả ra, ông ta sẽ chẳng biết Go Yi Gyeol đang sống ở đâu, nên dù có muốn xuất hiện trước mặt cậu cũng không thể. Nhưng lỡ như ông ta lại quấy rầy Go Yi Gyeol thì sao? Như đã nghĩ từ trước, cần phải tiến hành vụ kiện dân sự về bạo hành gia đình, hành hung và đe dọa. Ngay cả khi đang thụ án, ông ta cũng sẽ bị giày vò đến mức thà chết còn hơn. Sau khi ra tù, những ký ức bị hành hạ đó sẽ khiến ông ta không dám nghĩ đến chuyện tìm gặp Go Yi Gyeol nữa.
Giờ đã trói chân được Go Dae Sik, tiếp theo sẽ là Kang Mi Jin sao? Hai người đó giống nhau như đúc, chắc chắn khi biết chồng bị bắt, bà ta sẽ lồng lộn đi tìm Go Yi Gyeol. Nếu không, để trả nợ thay Go Dae Sik, bà ta và lũ con sẽ phải cắm mặt làm việc ngày đêm. Nhưng chỉ cần đợi thêm chút nữa, bà ta cũng sẽ sớm bỏ rơi Go Dae Sik thôi. Chỉ là không biết sẽ mất bao lâu mà thôi.
“Chỉ cần theo dõi… là sẽ biết thôi.”
Go Dae Sik sẽ không còn nơi nào để quay về. Khi ra tù, thứ còn lại trong cuộc đời ông ta sẽ không phải là gia đình hay Go Yi Gyeol, mà chỉ là đống nợ nần chồng chất.
Trong khi Seo Do Hyun còn đang chìm trong suy nghĩ, Yoon Jae Sun đã lái xe đến gần bệnh viện. Anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng không biết có nên hỏi Seo Do Hyun về chỗ đỗ xe không, bởi không khí trong xe lúc này vô cùng căng thẳng. Anh bật đèn cảnh báo, giả vờ hắng giọng, và Seo Do Hyun từ từ quay ánh mắt về phía anh.
“Giám đốc, chúng ta xuống hầm gửi xe chứ?”
“Không, chắc giờ họ xong việc rồi. Dừng lại đây một chút đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Yoon Jae Sun lo lắng liệu chiếc xe sedan cao cấp đậu bên lề đường ngay trước cổng chính bệnh viện với đèn cảnh báo nhấp nháy có khiến Go Yi Gyeol cảm thấy nghi ngờ hay không. Anh ta định hỏi ý kiến Seo Do Hyun, nhưng nhớ đến sự nhạy cảm gần đây của anh nên đành ngậm miệng.
Không biết đã đợi bao lâu, đôi mắt Seo Do Hyun đang nhìn ra ngoài vô cảm bỗng mở to. Cánh cửa bệnh viện bật mở, Shin Eun Sook và Go Yi Gyeol sánh bước bên nhau. Dường như họ đang trò chuyện nghiêm túc, ánh mắt Go Yi Gyeol dán chặt vào Shin Eun Sook. Rồi đột nhiên, đôi má trắng bệch của cậu đỏ bừng lên. Khi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, trông giống như một bông hoa anh đào nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, quên mất cả cái rét buốt.
Nhìn đôi môi cong lên đầy dịu dàng đó, Seo Do Hyun đưa tay lên. Anh áp lòng bàn tay vào cửa kính, khẽ vuốt ve như thể đang chạm vào khuôn mặt ấy. Nhìn mái tóc nâu mềm mại của Go Yi Gyeol bay nhẹ trong gió, khóe mắt Seo Do Hyun khẽ nhíu lại. Em ấy có lạnh không? Lỡ bị cảm thì sao? Bộ đồ mỏng manh đó chỉ khiến nỗi lo trong lòng Seo Do Hyun thêm lớn. Go Yi Gyeol vừa mới hồi phục sức khỏe, lỡ đâu lại ốm thì biết làm sao.
Gương mặt Go Yi Gyeol căng thẳng khi đưa chiếc điện thoại mới cho Shin Eun Sook. Không biết hai người đang nói gì nhưng Seo Do Hyun vẫn nín thở chờ đợi. Dù biết rằng chỉ có anh lưu số điện thoại đó nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Tay anh đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng cảm thán của Shin Eun Sook, cơ thể căng cứng của anh lập tức thả lỏng.
“Đáng yêu quá.”
Đoán được lời Shin Eun Sook qua cử động môi khẽ mở, Seo Do Hyun không kìm được mà mỉm cười. Đương nhiên là đáng yêu rồi, vì giống Go Yi Gyeol cơ mà. Khi chuyển ảnh và video từ điện thoại cũ sang máy mới cho cậu, Seo Do Hyun đã thấy gương mặt đứa trẻ trong đó và gật đầu đồng tình.
Shin Eun Sook dừng bước, chăm chú nhìn vào màn hình. Bà cười rạng rỡ, gật đầu đồng tình với lời Go Yi Gyeol rồi tiếp tục bước đi. Đúng lúc đó, cơn gió thổi qua khiến Go Yi Gyeol nhăn mặt. Shin Eun Sook lại dừng lại, tháo chiếc khăn quàng cổ đang quấn trên cổ mình.
Go Yi Gyeol xua tay từ chối như thể nói rằng không sao đâu, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh cổ cậu. Đúng lúc ấy ánh mắt Shin Eun Sook dừng lại ở chiếc xe đang bật đèn cảnh báo bên đường. Bà nhìn chằm chằm vào chiếc xe như thấy có gì đó bất thường. Khi Go Yi Gyeol định quay đầu lại, bà lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi. Ánh mắt Go Yi Gyeol lướt qua chiếc xe trong khoảnh khắc, nhưng rồi nhanh chóng rời đi mà không để tâm.
“Giám đốc, chúng ta đi tiếp chứ?”
“…Chờ thêm chút nữa rồi hãy đi.”
Đôi mắt Seo Do Hyun dõi theo bóng lưng Go Yi Gyeol, ánh nhìn dần trở nên trống rỗng. Khi không còn ai trong tầm mắt nữa, anh đưa tay lên che đôi mắt mình lại. Anh muốn níu giữ lấy những hình ảnh chập chờn trước mắt, không muốn buông tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.