Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 98
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 98
Sau khi cùng Shin Eun Sook đi dạo quanh khu biệt thự, Go Yi Gyeol trở về nhà và giúp bà giặt bộ áo sơ sinh. Nhưng chính xác hơn thì chỉ có Shin Eun Sook là người giặt, bởi khi cậu ngỏ ý muốn làm thì bà lại kiên quyết từ chối. Bà nói, dù vải có mỏng đến đâu thì việc giặt tay vẫn sẽ tạo áp lực lên cổ tay và ngón tay, vì vậy cậu tuyệt đối không được làm.
Go Yi Gyeol đứng sau lưng bà, lặng lẽ quan sát từng chiếc áo bé xíu trong lòng bàn tay dần được giặt sạch. Bọt xà phòng mềm mại bao phủ đôi bàn tay sần sùi của bà tỏa ra hương thơm dễ chịu. Shin Eun Sook nhẹ nhàng vò vải, chà đi lớp bụi bẩn rồi xả lại với nước sạch. Sau đó, như một trình tự quen thuộc, bà đem tất cả đi luộc qua nước sôi, ba chiếc khăn tay, một chiếc mũ, bao tay, bao chân và bộ áo sơ sinh.
Ánh nước sôi sục bắn lên thành nồi, từng món đồ lẫn vào nhau rồi lại được vớt ra, xả sạch, vắt kỹ, cuối cùng được phơi lên giá. Khi Go Yi Gyeol ngắm nhìn hàng áo nhỏ xíu đung đưa dưới ánh nắng, cậu đồng thời cảm nhận hai cảm giác trái ngược, một niềm hạnh phúc tràn đầy và một sự trống rỗng sâu thẳm kéo cậu chìm xuống.
“Yi Gyeol à?”
“…Vâng?”
“Sao thế?”
Hương thơm của quần áo sạch thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Cảm xúc vốn đã bình lặng suốt một thời gian dài của Go Yi Gyeol bất giác trỗi dậy. Cậu không nhớ rõ đã nghe từ đâu, nhưng ai đó từng nói rằng khoảng thời gian chuẩn bị để chào đón một đứa trẻ luôn tràn ngập niềm vui. Nếu cậu cũng có thể hoàn thành những bước này một cách trọn vẹn thì liệu cậu có thấy hạnh phúc không?
Chỉ vừa đặt câu hỏi đó thôi cậu đã cảm thấy bi thương rồi. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Cậu tưởng chừng sẽ bật cười vì hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp xuống. Đôi tay cậu lạnh ngắt, gương mặt cứng lại.
Go Yi Gyeol vô thức cắn chặt mặt trong của má, cố gắng đè nén cảm xúc để không khiến Shin Eun Sook lo lắng.
“…Chỉ là… cháu đang cảm thấy thực sự có thực. Việc Yi Hyun sắp được xuất viện.”
“Làm cô giật cả mình. Đang yên đang lành tự nhiên mặt lại sa sầm. Haiz, nhưng mà giặt sạch sẽ thế này cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. A! Chết thật, ra ngoài nãy giờ mà quên không ghé mua đồ. Hay cùng đi nhé?”
“À… cháu hơi mệt, chắc cháu nghỉ một lát. Hôm nay sao cháu thấy kiệt sức quá…”
Shin Eun Sook tinh ý nhận ra bầu không khí quanh Go Yi Gyeol đột nhiên trầm xuống, nên bà không ép cậu đi cùng nữa. Thay vào đó bà nắm tay kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, đắp lên người cậu một chiếc chăn dày.
“Cửa sổ lớn thế này, nắng vào đầy phòng. Chắc quần áo sẽ mau khô thôi.”
Shin Eun Sook lẩm bẩm khi nhìn về phía giá phơi đồ dưới ánh mặt trời buổi chiều. Nhưng thay vì chờ Go Yi Gyeol đồng tình, bà chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu như thể đã hiểu hết những gì cậu đang cảm nhận.
“Hôm nay cứ ăn tạm những gì có sẵn trong tủ lạnh đi, cô thấy cũng còn nhiều đồ mà.”
“Cô cứ đi mua đi ạ, cháu ổn mà, thật đấy.”
“Một mình được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Cháu đâu phải con nít. Nhưng cô nhớ về sớm đấy.”
Go Yi Gyeol cố gượng cười nói đùa, nhưng chính nụ cười ấy lại khiến cậu trông càng bất an hơn. Cậu vô thức tránh ánh mắt dò xét của Shin Eun Sook, quay mặt đi hướng khác.
Shin Eun Sook lo lắng, nhưng bà biết mình không thể ở bên cạnh cậu mãi. Cậu cần thời gian một mình, và cậu cũng cần học cách đối diện với sự cô độc. Thương xót là một chuyện, nhưng cậu vẫn phải trải qua quá trình này.
“Vậy cô đi một lát nhé. Có muốn ăn gì không?”
“Không ạ, cái gì cũng được.”
“Ngoan thật. Cho gì ăn nấy, không kén chọn.”
Shin Eun Sook cười rồi xoa nhẹ vai cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Go Yi Gyeol bất chợt nắm lấy bàn tay bà, dựa trán vào đó, hít sâu một hơi rồi mới thả ra.
“Cô đi đi ạ.”
“…Cô sẽ về nhanh thôi, được không?”
“Vâng. Cô nhớ mặc ấm vào nhé.”
Shin Eun Sook rời đi với một nỗi bất an mơ hồ. Khi tiếng cửa đóng lại, sự tĩnh lặng lập tức bao trùm cả căn nhà. Chỉ đến lúc này, Go Yi Gyeol mới thực sự cảm nhận được là mình đang ở một mình.
Trong suốt thời gian qua, dù Shin Eun Sook có vắng nhà, vẫn luôn có Seo Do Hyun hoặc thư ký Yoon ở bên cạnh. Ngay cả lúc này vẫn còn người giúp việc trong nhà, nhưng vì họ không xuất hiện nên cậu vẫn luôn thấy mình hoàn toàn đơn độc.
Go Yi Gyeol ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ôm chặt lấy chiếc chăn trên người. Đôi mắt dần hướng về giá phơi bộ áo sơ sinh đang phấp phới dưới ánh nắng. Cậu tựa cằm lên đầu gối, rồi đột nhiên nghĩ đến một nơi, căn phòng dành cho em bé mà cậu chưa từng mở cửa bước vào.
Vừa đứng dậy, chiếc chăn lập tức rơi xuống sàn. Cậu không buồn nhặt lên mà chỉ lặng lẽ tiến về phía căn phòng đối diện phòng ngủ của mình. Khi nắm lấy tay nắm cửa, tim cậu bất giác đập mạnh đến nỗi tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải đang làm chuyện gì sai trái, nhưng cậu vẫn nín thở khi vặn tay nắm.
Không một tiếng động, cánh cửa mở ra êm ái.
Ánh nắng buổi chiều chan hòa khắp căn phòng. Sàn nhà không lát gỗ mà phủ một lớp thảm mềm mại. Bức tường được trang trí bằng những gam màu kem và xanh lá nhạt. Một chiếc tủ thấp bằng gỗ, một chiếc xe đẩy nhỏ, một đèn ngủ hình ô tô, những chú thú nhồi bông mềm mại, những món đồ chơi còn quá sớm để chơi.
Go Yi Gyeol bất giác bước vào trong.
Không khí trong phòng sạch sẽ đến mức không vướng một hạt bụi, nhiệt độ và độ ẩm đều hoàn hảo. Cậu đưa tay lướt qua từng món đồ, bước chậm rãi đến chiếc nôi nhỏ đặt giữa phòng.
Từ chăn gối tỏa ra mùi hương giống như bộ áo sơ sinh vừa phơi ban nãy. Và ngay trên lớp đệm trắng muốt, một bộ áo sơ sinh khác đang nằm chờ chủ nhân của nó.
Một màu trắng tinh khiết, không họa tiết, không trang trí.
Go Yi Gyeol đưa tay ra.
Khi những ngón tay chạm vào lớp vải mềm như tan chảy ấy, cậu bỗng thấy tim mình đau nhói như có ai đó siết chặt lấy nó.
Go Yi Gyeol biết rằng với một người chu đáo như Seo Do Hyun, chắc chắn mọi thứ cần thiết cho đứa bé đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng chính vì vậy mà ngay khi bước vào căn phòng hoàn hảo ấy, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cậu càng trở nên nhức nhối.
Hốc mắt nóng rực.
Cậu chỉ muốn bật khóc thành tiếng.
Không kìm được nữa, cậu vội vã rút điện thoại từ trong túi áo. Trong danh bạ chỉ có duy nhất một số liên lạc, cậu lướt ngón tay tìm kiếm, rồi không chút do dự nhấn nút gọi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trượt dài trên má.
Nhạc chuông chưa đổ được mấy hồi, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
— Go Yi Gyeol, có chuyện gì sao?
Cậu không trả lời.
— Go Yi Gyeol? Em nghe thấy không? Bây giờ em đang ở đâu? Yi Gyeol à.
Giọng nói trầm thấp của Seo Do Hyun nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi không nhận được phản hồi. Ngay khi anh gọi tên cậu, Go Yi Gyeol khẽ hé môi.
“…Tôi đang ở nhà.”
Sự nghẹn ngào trong giọng nói lập tức truyền đến Seo Do Hyun. Qua điện thoại, cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở khẽ.
“…Tôi vừa… vào phòng em bé. Vừa nãy thôi. Bây giờ… tôi vẫn đang ở đây.”
— Thế tại sao em lại khóc? Ở đó chẳng có gì đáng để em khóc cả.
“…Tôi đã mua một bộ áo sơ sinh. Là áo cho trẻ sơ sinh. Tôi muốn… tự tay mặc nó cho con. Nhưng… ở đây cũng có sẵn rồi.”
Cậu nghe thấy tiếng bước chân vọng qua điện thoại, Seo Do Hyun dường như đang di chuyển. Go Yi Gyeol lấy mu bàn tay che miệng, cố gắng không bật lên tiếng nức nở. Thế nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
“Tôi đã muốn hỏi anh từ lâu… Nhưng tôi đã cố nhịn. Vì tôi sợ… sợ câu trả lời của anh. Nhưng có lẽ… thà hỏi còn hơn cứ tiếp tục trốn tránh như vậy.”
Giọng nói cậu vỡ vụn vì tiếng nấc, nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
— Tôi đang đến đây. Chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.
“Nếu nhìn thấy mặt anh, tôi sẽ không nói được nữa. Vì vậy… tôi sẽ hỏi ngay bây giờ. Tại sao… tại sao anh lại làm như vậy với tôi?”
— …Yi Gyeol.
“Anh đã không tin tôi. Ngay cả khi tôi sinh con, anh vẫn không tin tôi. Tôi đã nói rằng không phải như vậy… nhưng tại sao, tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Anh nghĩ rằng… sau khi làm những chuyện đó với tôi, rồi chuẩn bị một căn phòng cho con… tôi sẽ cảm kích anh sao?”
Seo Do Hyun không trả lời.
“Những gì anh đã nói, cách anh đối xử với tôi, tất cả vẫn còn rõ ràng đến đau đớn. Có những lúc tôi ghét bản thân mình đến mức phát điên. Tôi căm ghét việc mình là Go Yi Gyeol, vì cảm giác như chính cái tên này đã định sẵn tôi phải trải qua tất cả những chuyện đó. Tôi sợ rằng… ngay cả đứa trẻ này rồi cũng sẽ ghét tôi. Vậy nên làm ơn… hãy trả lời tôi. Vì sao… vì sao anh lại làm vậy?”
Giọng nói của cậu run rẩy, đứt quãng bởi tiếng nấc, nhưng cuối cùng cũng bật ra được hết những gì đã giày vò cậu suốt thời gian qua. Cậu không chờ đợi câu trả lời. Lực trên tay cạn kiệt, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền thảm mềm mại mà không phát ra tiếng động. Go Yi Gyeol đưa tay che mặt rồi chầm chậm gục xuống. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cậu khóc thành tiếng. Cậu không còn đủ sức để kiềm chế nữa. Tất cả những uất ức bị đè nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, biến thành từng tiếng khóc nức nở bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn.
Những tiếng thổn thức không thể kiềm lại vang vọng khắp căn phòng trống vắng. Người giúp việc đang làm việc trong nhà giật mình khi nghe thấy tiếng khóc vang lên từ phòng em bé. Quá lo lắng, người giúp việc vội vàng nhắn tin cho Yoon Jae Sun. Sau đó cứ đứng ngồi không yên, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách.
Chưa đến vài phút sau cánh cửa nhà bật mở. Seo Do Hyun lao nhanh vào trong, bước chân vội vàng xuyên qua phòng khách. Nhưng ngay khi thấy người giúp việc đứng lúng túng giữa lối đi, anh bất giác dừng lại.
“Giám đốc… anh về rồi ạ?”
“Cứ làm việc đi. Không cần để ý đến tôi.”
“À, vâng… Vậy tôi… tôi xin phép.”
Sau khi xác nhận người giúp việc đã nhanh chóng rời đi, Seo Do Hyun mới tiếp tục tiến về phía căn phòng phía trước. Tiếng khóc rấm rứt vẫn không ngừng lọt ra từ cánh cửa đóng chặt. Anh hít một hơi thật sâu, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra mà không phát ra một tiếng động nào. Bên trong căn phòng được bao phủ bởi ánh nắng nhạt của buổi chiều, Go Yi Gyeol đang úp mặt xuống nền nhà, đôi vai nhỏ run rẩy từng hồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.