Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 99
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 99
Khuôn mặt Go Yi Gyeol đã ướt đẫm, rối bời, ngước lên theo tiếng động đang đến gần. Seo Do Hyun nhanh chóng khuỵu gối, kéo cậu vào lòng. Thân thể ngả vào anh như sụp đổ, run rẩy từng hồi.
“Seo Do Hyun… Seo Do Hyun…”
Giọng nói nghẹn ngào, thống thiết vang lên trong lồng ngực anh. Seo Do Hyun nuốt khan, ánh mắt giao với đôi mắt mờ sương của Go Yi Gyeol.
“Tôi… tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả. Tôi chỉ muốn được ở bên, ở bên con… như thế này thôi, nhưng giờ… tôi không thể nữa. Tôi không ổn chút nào. Tôi chỉ giả vờ thôi… Khi nhìn thấy Hyun, tôi có cảm giác mình ổn, thế nên tôi tự nhủ là mình vẫn ổn… Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn từ bỏ. Nếu cứ buông bỏ hết thảy, liệu có nhẹ nhõm hơn không?”
Đôi môi khẽ run rẩy rồi ngậm lại. Nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe trào xuống, chảy dài theo gò má tái nhợt. Seo Do Hyun chạm tay, cẩn thận lau đi những giọt lệ mặn chát ấy.
“Có lẽ sẽ buồn cười lắm, nhưng ngay cả việc nói lời xin lỗi với anh…”
“…….”
“Tôi… không làm được, vì tôi thấy có lỗi đến mức chẳng thể thốt ra được… Tại sao lại đối xử với tôi như vậy…? Làm ơn… Tôi không thể hiểu, nhưng ít nhất… ư ư… ít nhất hãy cho tôi lý do để chấp nhận. Làm ơn đi.”
Nước mắt lấp lánh đọng trên hàng mi dài rơi xuống tay anh, để lại hơi ấm nhàn nhạt. Sự mềm mại ấy làm lòng Seo Do Hyun siết lại, anh cất giọng trầm khàn. Những lời giải thích sắp sửa thốt ra khiến anh thấy ghê tởm chính mình.
“Tôi tin rằng mọi biện pháp tránh thai đều hoàn hảo, thế nên chưa bao giờ nghĩ rằng đứa bé là con mình. Vậy mà… Na Seon Woo cứ liên tục để pheromone của cậu ta dính lên người em. Lúc ấy tôi đã bị lòng ghen tị che mờ mắt, những suy nghĩ điên cuồng cứ thế chiếm lấy tâm trí tôi, và một khi đã lạc vào ngõ cụt, tôi chẳng thể quay đầu lại được nữa.”
“…….”
“Chỉ đến khi tôi hủy hoại tất cả, tôi mới nhận ra… mọi thứ đều là lỗi của mình.”
Bàn tay lớn run nhẹ khi lau đi hàng lệ chảy dài trên má cậu.
“Tôi đã muốn cầu xin sự tha thứ của em… Nhưng nếu tôi là em, tôi cũng không thể tha thứ được. Nghe như một cái cớ, nhưng tôi không đủ tư cách để nói lời xin lỗi. Tôi sợ rằng ngay cả sự tha thứ cũng trở thành một sự ép buộc.”
Go Yi Gyeol siết chặt bàn tay đang đặt trên sàn, nắm lấy cổ tay Seo Do Hyun. Nghe những lời nói đau đớn ấy, cậu khẽ cắn môi đến rướm máu. Seo Do Hyun nhíu mày, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vết răng hằn lại.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Go Yi Gyeol ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn lấp lánh của Seo Do Hyun. Người đàn ông ấy, người luôn lạnh lùng và vô tình, giờ đây gương mặt lại méo mó trong đau đớn. Đôi mắt anh ánh lên như đang kìm nén điều gì đó, rồi anh khẽ nhếch môi cười, nhăn mày.
“Tôi nhận ra rằng mình yêu em… quá muộn. Nhưng ngay cả khi biết em đang đau khổ, tôi vẫn muốn được ở bên em”
“Ư… ư ư…”
“Nhưng mỗi lần nhìn em khóc như thế này… tôi lại tự hỏi mình đang làm cái gì vậy? Em đau đớn đến mức này…”
Người đàn ông nói lời kết thúc với gương mặt bình thản. Anh nhẹ nhàng vỗ về, xoa lưng cậu, rồi giải phóng pheromone bao bọc lấy cậu giúp cậu bình tĩnh lại. Một mùi hương không thể gọi tên lan tỏa, vừa ấm áp vừa đau đớn đến tận cùng. Go Yi Gyeol không kìm được, òa khóc như một đứa trẻ.
“Tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ. Em không cần phải cố chịu đựng nữa… nên đừng khóc nữa.”
“…….”
“Tôi cũng sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy nên đừng từ bỏ bất cứ điều gì cả.”
Nhưng nước mắt của Go Yi Gyeol không thể ngừng lại. Càng nghe những lời xin lỗi, cậu càng khóc nhiều hơn. Seo Do Hyun kiên nhẫn lau đi từng giọt lệ làm ướt tay mình, tiếp tục dùng pheromone xoa dịu bất an trong cậu. Khi Go Yi Gyeol dần bình tĩnh lại, anh mới đỡ cậu dậy, dìu vào phòng tắm.
Anh nhẹ nhàng lau khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, rồi khi đôi chân cậu run rẩy không còn sức, anh bế bổng cậu lên, đặt lên giường.
“Tôi có chuyến công tác tuần này, sẽ không có mặt ở đây. Nếu cần gì hãy nói với thư ký Yoon.”
“…….”
“Khi con về, sẽ có bảo mẫu ở cùng. Nếu không thích, cũng có thể báo với thư ký Yoon. Còn nữa… Chủ nhật, cậu ta sẽ mang giấy tờ ly hô và bản thỏa thuận đến.”
Nghe anh nhắc đến thư ký Yoon hết lần này đến lần khác, Go Yi Gyeol khẽ nhắm mắt. Cậu chắc chắn rằng chuyến công tác chỉ là một lời nói dối.
“Hãy đọc kỹ rồi ký vào. Nếu có điều gì cần thay đổi, tôi sẽ quay lại vào thứ Hai. Khi đó chúng ta sẽ chính thức nộp đơn.”
“…Chúng ta thực sự… sẽ ly hôn sao?”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu. Đôi mắt hoe đỏ nhìn anh, và ngay giây tiếp theo, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cậu. Seo Do Hyun nhìn cậu đầy xót xa. Anh đưa tay ra, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Dưới ánh đèn vàng dịu, Seo Do Hyun khẽ thở dài.
“Không muốn làm… nhưng vẫn sẽ làm.”
“…….”
“Khi em khóc thế này, tôi lại tự huyễn hoặc mình… rằng em vẫn còn vương vấn tôi. Tôi ảo tưởng một cách vô liêm sỉ, Yi Gyeol à. Tôi tự hỏi liệu mình có còn cơ hội nào để bắt đầu lại không.”
Anh dịu dàng vuốt nhẹ khóe mắt ướt đẫm nước mắt bằng ngón tay cái, đôi mắt khô khốc khẽ nheo lại như thể đang cố giấu đi một nỗi đau.
“Tôi đã làm những chuyện như thế với em, vậy mà vẫn không thể tỉnh ngộ.”
Chỉ cần chạm vào cậu, anh lại càng không thể buông bỏ. Seo Do Hyun lặng lẽ rút tay về, kéo chăn lên đến tận cổ cho Go Yi Gyeol rồi chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi từng cử động của anh.
“Hẹn gặp lại vào thứ Hai.”
“…….”
“Ngủ đi.”
Trước khi rời khỏi, anh điều chỉnh ánh sáng trong phòng làm nó dịu bớt để cậu dễ chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa đóng lại, nhưng Go Yi Gyeol vẫn nhìn chằm chằm vào đó, không thể dời mắt. Một cảm giác lẫn lộn xâm chiếm tâm trí cậu, đó là một sự nhẹ nhõm vì đã kết thúc, nhưng cũng là một nỗi trống rỗng tàn khốc ùa đến. Cuối cùng nước mắt lại trào ra ướt đẫm cả vỏ gối, nước mắt chảy liên tục không dứt dù Seo Do Hyun đã cố giúp cậu ngừng khóc.
***
Đây là lần cuối cùng được thăm Seo Yi Hyun trước khi bé rời phòng sơ sinh. Go Yi Gyeol ôm con, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, yếu ớt. Đôi mắt sưng húp vì những đêm dài lặng lẽ khóc. Bên cạnh cậu, Shin Eun Sook đã sớm nhận ra có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người, nhưng không dám an ủi cậu quá nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên.
“Ôi trời, cuối cùng cũng đến ngày này rồi! Yi Gyeol à, cháu vất vả rồi.”
Bà vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng điệu cố tỏ ra vui vẻ. Go Yi Gyeol mỉm cười yếu ớt, gật đầu. Giọng cậu thì thào một câu “May quá” nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Họ cùng nhau xuống tầng một, bước ra khỏi bệnh viện. Khi đang bước xuống những bậc thang thấp, Shin Eun Sook quay sang hỏi:
“Tối nay bảo mẫu sẽ đến đúng không? Không biết là người thế nào nhỉ, tò mò quá đi.”
“Vâng, họ nói bà ấy sẽ đi cùng khi Yi Hyun xuất viện vào sáng mai—”
Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang lên rõ ràng hơn mức bình thường.
Go Yi Gyeol dừng lại lời nói còn dang dở. Trước mặt cậu, một người phụ nữ chặn đường. Cậu từ từ ngước lên thì—
“Đã lâu không gặp rồi, Yi Gyeol.”
“…A.”
Người phụ nữ mặc bộ váy trắng thanh lịch nở nụ cười dịu dàng với Shin Eun Sook.
“Chào cô, tôi đã nghe nhiều về cô rồi.”
“…À, vâng. Chào cô. Nhưng… cô là…?”
Không chỉ Go Yi Gyeol mà Shin Eun Sook cũng thoáng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột này. Bà vô thức nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cảm giác có gì đó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra ngay. Khuôn mặt này… trông giống ai đó…
“Không định giới thiệu sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, mang theo vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Người phụ nữ nhìn Go Yi Gyeol đầy trìu mến như thể đang chờ đợi. Go Yi Gyeol bừng tỉnh khỏi sự bối rối, nhẹ nhàng lắc đầu rồi giới thiệu với Shin Eun Sook.
“…Đây là mẹ của Seo Do Hyun.”
“À… À!”
Mắt Shin Eun Sook mở lớn. Không lạ gì khi bà cảm thấy quen thuộc, người phụ nữ này có những đường nét giống Seo Do Hyun.
“Tôi là Im Yeon Hee. Tôi nghe nói con trai tôi đã làm phiền cô rất nhiều.”
“Không đâu, tôi vẫn sống rất ổn.”
“Nghe nói cô đã chăm sóc Yi Gyeol rất chu đáo. Trông nó khá hơn hẳn, gương mặt đầy đặn hơn rồi. Nhìn tốt lắm.”
Giọng điệu của Im Yeon Hee nhẹ nhàng nhưng lại khiến Shin Eun Sook cảm thấy khó chịu. Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng, có gì đó không đúng. Bà vô thức kéo Go Yi Gyeol ra phía sau mình.
“Nhưng… cô đến đây có chuyện gì sao? Tôi nghĩ bệnh viện không phải là nơi thích hợp để gặp gỡ thông gia. Cô định đi đâu vậy?”
Shin Eun Sook hỏi thẳng thắn mà không hề để tâm đến ánh mắt của Im Yeon Hee. Đây không phải một nơi để tình cờ gặp ai đó, càng không phải là nơi người ta có thể tùy hứng đứng chờ như vậy.
Nghe câu hỏi đó, khóe môi Im Yeon Hee khẽ mím lại. Đúng là địa điểm này không thích hợp để ngẫu nhiên trùng hợp gặp ai đó. Nhưng rõ ràng, bà đã đứng đây đợi từ lâu.
“Thực ra… tôi có chuyện muốn nói với Yi Gyeol. Con yêu, con có thể dành chút thời gian cho mẹ được không?”
Im Yeon Hee vươn bàn tay hoàn hảo không một tì vết ra nắm lấy tay Go Yi Gyeol.
“Không mất nhiều thời gian đâu. Gần đây có vài quán cà phê khá yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện hơn là đứng ở đây mãi mà đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.