Siêu Trộm Đánh Cắp Bình Minh - Chap 23
Câu trả lời ấy khiến gã đàn ông chết lặng. Gã không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ nói sai một lời, liệu có chết ngay không? Không còn lựa chọn nào khác, gã đành nhìn chăm chăm vào hình phản chiếu của đối phương trong mặt chai thủy tinh, cố quan sát thật kỹ.
Trong khi vẫn giữ súng chĩa thẳng vào đầu hắn, Chloe mở nắp bình nước tu một hơi dài. Cơn khát khiến y khó chịu hơn cả cơn đau đầu đang âm ỉ. May thay, nước từ con suối gần đó đủ sạch để uống. Một nơi yên tĩnh, có dòng nước trong như thế hẳn không nằm gần trung tâm thành phố.
Thấy đối phương đã dần trấn tĩnh, Chloe lạnh lùng chất vấn:
“Các người oán hận Aeon đến mức bắt tôi phải chịu đựng tất cả chuyện này sao?”
“Aeon?”
“Worth.”
Chloe cố nén một cơn ho đang dâng lên trong cổ họng. Y biết mình phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt để còn quay về, nhưng tâm trí lại như bị kéo trôi đi nơi khác, lúc mơ hồ, lúc tỉnh táo, tựa như có thể ngất lịm bất cứ lúc nào. Dù vậy, trong mắt người đàn ông trước mặt, Chloe – người khi nãy còn hấp hối – giờ đây lại trông như sống dậy từ cõi chết, tràn đầy khí lực một cách khó tin.
“…Đối với gia đình tôi, Worth là…”
Người đàn ông đang tuyệt vọng níu giữ mạng sống đột ngột im bặt, mắt dán chặt vào chiếc chai thủy tinh trước mặt. Thấy hắn do dự, Chloe liền dí nòng súng sát hơn vào đầu hắn, giọng lạnh lùng:
“Trả lời càng nhanh mạng sống của ngươi càng kéo dài.”
“Khẩu súng này… là của ai? Lúc tôi trói anh lại, trên người anh không có.”
Vậy là bọn chúng thực sự đã lục soát mình kỹ lưỡng. Nhưng hắn hỏi chuyện này làm gì? Mình đang chĩa súng vào đầu hắn kia mà, chưa đủ để sợ hay gì?
Chloe cau mày suy nghĩ. Trong tình huống ngặt nghèo thế này, tại sao hắn lại quan tâm đến… súng?
Chloe cầm khẩu súng lên, một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, dù chốt an toàn đã mở, thứ vũ khí trong tay y lại nhẹ bẫng một cách đáng ngờ. Trong khoảnh khắc ấy, sự thật phũ phàng ập đến: khẩu súng này đã hết đạn.
Hai phát bắn vào chân mình lúc nãy – có lẽ là những viên cuối cùng. Và tên đồng bọn kia… hẳn phải biết rõ điều đó. Bất chợt, hình ảnh gã đàn ông lao đến ghì chặt tay ông chú hiện lên trong tâm trí Chloe. Không phải là hành động của kẻ hoảng loạn, mà là cử chỉ có chủ đích của người biết mình vừa đánh mất lá bài cuối cùng.
Chloe nghiến chặt hàm đến đau. Lúc đó, y đã nhầm tưởng đó chỉ là phản ứng sợ hãi trước hành động liều lĩnh. Nhưng sự thật còn tệ hơn – hắn sợ ông ta bắn hết đạn. Chloe nhận ra bản thân đang rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng. Trong một cuộc đối đầu… y gần như không còn gì để chống trả.
Giao đấu tay đôi chưa bao giờ là sở trường của Chloe. Y vốn là kẻ ưa dùng mưu kế, biến điểm yếu của đối thủ thành vũ khí. Trong hoàn cảnh thường ngày, có lẽ y đã liều mạng một phen, nhưng giờ đây, cơn sốt âm ỉ cùng những nhức mỏi toàn thân khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc. Thêm vào đó là thân hình lực lưỡng như tượng đá của đối phương – rõ ràng hắn không phải loại chỉ biết đe dọa suông như tên đồng bọn vừa bị hạ gục trước đó.
Rắc rối thật.
Nhưng không một chút dao động nào lộ ra trên gương mặt Chloe, y nghiến chặt răng nuốt trôi cơn đau, nhanh chóng nghĩ ra một lời nói hợp lý nhất.
“Ngươi từng nghe đến súng tinh gọn chưa ?” Giọng y bỗng trở nên the lạnh, như thể đang kể một bí mật quân sự: “Là vũ khí tối mật của đế quốc, chế tạo từ hợp kim đặc biệt có thể giãn nở tức thì. Bề ngoài chỉ như chiếc bút máy bình thường…” – tay trái Chloe khẽ lướt qua túi áo – “…nhưng chỉ cần một thao tác, nó sẽ biến thành thứ vũ khi giết người.”
“…”
“…”
“Cái gì cơ?”
“Con người còn có thể thay đổi ngoại hình, một khẩu súng biến hình có gì lạ?” Chloe trả lời với vẻ mặt lạnh lùng, dù vừa bịa ra chuyện vô cùng hoang đường.
Gã đàn ông sững sờ trước câu nói vô lý ấy, im lặng giây lát rồi đột ngột chuyển trọng tâm, dùng chân sau đá văng về phía Chloe.
Nhưng y đã theo dõi hắn từ lúc bị chất vấn về khẩu súng. Chloe nhanh chóng lùi bước, tránh né cú đá dễ dàng, rồi mỉa mai:
“Tấn công người đang chĩa súng vào mình? Nếu muốn tự sát thì cách này cũng sáng tạo đấy.”
“Nói đó là Ashtarte, có khi tao còn tin. Chứ quân đội đế quốc? Tiếc cho mày, gia tộc tao phục vụ trong quân đội suốt bao đời nay. Thứ vũ khí như mày mô tả, tao chưa từng nghe đến, càng chưa từng thấy.”
Chết tiệt, lãnh địa Lindner vốn điều hành một nhánh quân sự cơ mà. Chloe thế mà lại không nhận ra vóc dáng rắn chắc ẩn sau lớp áo khoác mùa đông dày cộm của hắn. Nhưng với một cơ thể đang sốt cao thế này, ai mà trách được Chloe sơ suất?
Y vẫn giữ khẩu súng nhắm thẳng vào đối phương. Gã kia thì đã vào tư thế tấn công, ánh mắt chăm chú dõi theo Chloe. Đôi mắt đầy tự tin ấy – hắn hoàn toàn tin chắc khẩu súng trong tay Chloe đã hết đạn.
Chloe đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi quan sát từng chi tiết: một chai thủy tinh, một chiếc gương nhỏ, một người đàn ông bị còng tay nằm sóng soài trên sàn, một tấm chăn, ô cửa sổ mờ tối, con suối chảy bên ngoài, tấm ván sàn cũ kĩ phát ra tiếng kêu cọt kẹt… y lục tìm xung quanh nhưng chẳng phát hiện được manh mối nào.
Ê, có đứa nào cho anh chút gợi ý được không? Mấy đứa có đang làm việc không thế? Chloe thở dài than thở với những tế bào não đang rã rời của mình. Y không hề nhận ra mình đang sốt rất cao, cao đến mức nếu bước ra ngoài trời trong cái rét cắt da cắt thịt này mà không mặc gì, hơi nước sẽ bốc lên nghi ngút từ cơ thể nóng rực ấy.
Thật ra thân thể y vẫn còn trụ được trong tình trạng suy nhược như thế này, hoàn toàn nhờ đám tế bào não đang gắng gượng hoạt động hết công suất. Nhưng giữa cơn nguy kịch, Chloe chẳng hề hay biết, tiếp tục bắt ép bộ não phải vận hành dữ dội hơn nữa.
“Ngươi lấy gì làm chắc chuyện này không liên quan đến Ashtarte?”
Đôi khi, dù trong tay chẳng có gì, người ta buộc phải giả vờ như thể mình có tất cả, mới mong lật ngược được thế cờ. Chloe mỉm cười, ra vẻ bình thản. Người đàn ông đối diện khựng lại một thoáng. Nắm bắt được khoảnh khắc do dự ấy, Chloe đánh liều lên tiếng hỏi:
“Sao không tiến tới đi? Nhưng nhớ cho kỹ, nếu làm vậy, đây có thể là hành động cuối cùng trong đời ngươi đấy. Chết ở cái nơi heo hút này, chỉ vì quá lưu luyến cuộc sống mà phải đi bắt cóc cả bác sĩ của Aeon, thấy có uổng không?”
“Đừng có lừa tao. Tao biết chắc khẩu súng trên tay mày là của chú tao. Tao cũng chắc chắn nó không còn đạn, tao đã tính đủ hai phát cuối cùng rồi.”
“Ngươi chắc chắn đây là súng của chú ngươi ư?” Chloe lặp lại, cười nửa miệng, giương họng súng lên ngực đối phương. “Vậy thì chắc ta có thể thoải mái nhắm thẳng vào tim ngươi rồi, nhỉ?”
Chloe chống tay lên má, nheo một mắt mỉm cười nhắm thẳng vào tim đối phương. Khi Chloe bình tĩnh trở lại, người phải hoảng loạn chính là kẻ đối diện.
“…”
Chết tiệt! Lỡ khẩu súng đó thật sự còn đạn thì sao?
Nhịp tim của gã dần tăng lên theo từng cơn nghi hoặc. Biết đâu đấy thật sự là vũ khí tối mật của quân đội? Nghĩ lại cũng không phải chuyện quá hoang đường. Đế quốc vẫn buôn bán Ashtarte, và nếu đó là trang bị đặc biệt của một đơn vị tình báo tuyệt mật, thì việc gã chưa từng được nghe qua cũng không có gì khó hiểu.
Chloe vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Ngươi có phiền giơ tay lên một chút không?”
“…”
Gã đàn ông từ từ giơ cả hai tay lên. Chloe muốn thở phào một hơi, nhưng tầm nhìn lại mờ đi, cơ thể chao đảo.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều đang kịch liệt phản đối việc cứ gắng sức trong khi phải nghỉ ngơi, Chloe chợt mất tập trung, nụ cười trên môi cũng khẽ méo trong thoáng chốc.
Gã đàn ông vốn từng lăn lộn qua không biết bao nhiêu chiến trường, lập tức chớp lấy cơ hội ấy, lao thẳng về phía Chloe.
“Ắck…”
Chẳng mấy chốc, Chloe đã bị đè úp mặt xuống sàn, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, toàn thân bị gã đàn ông kia đè chặt. Má phải y áp xuống lớp đất ẩm lạnh, cảm giác vô cùng khó chịu.
Thế nhưng, không còn thời gian để để tâm đến điều đó.
Nếu là khi cơ thể còn khỏe mạnh, dù đối phương có mạnh đến mấy, y cũng tuyệt đối không để lộ sơ hở. Nhưng trong tình trạng hiện tại, chính Chloe đã dâng cơ hội cho gã.
Tên đàn ông kia – giờ đã có thể xác định là lính xuất thân – lập tức nắm bắt thời cơ theo bản năng và nhanh chóng hành động.
Gã dùng một mảnh vải cuộn lại siết chặt cổ tay Chloe đang giãy giụa. Chloe cố gắng nhổm dậy, nhưngkhông thể vì kẻ kia đang ngồi đè trên eo y. Trong lúc giằng co, gã còn huýt sáo khoái chí như thể đang trêu ngươi Chloe.
“Phù, người mày nóng như cái lò. Sốt cao thế mà gượng được đến lúc này cơ đấy. Làm bác sĩ cho Worth cũng cần sức chịu đựng vậy à? Phải công nhận, thảm hại cỡ này này mà vẫn ép được tao đến mức đó, cũng khá lắm.”
Chloe ngừng giãy giụa, y nhận ra chống cự lúc này chỉ là uổng phí sức lực vốn đã cạn kiệt mà thôi.
Phải giữ sức… đợi đến khi gã lộ sơ hở.
Gã đàn ông nhấc bổng Chloe – đang thở hổn hển không ngừng – rồi dựa người y vào bức tường ngay dưới khung cửa sổ. Sau đó, gã giơ hai tay y lên, dùng rèm cửa buộc chặt vào chấn song, thỏa mãn nhìn hay tay Chloe treo lơ lửng trên đầu y.
Nếu gã trói tay Chloe ra sau lưng, có lẽ vẫn còn cơ hội để thoát. Nếu trói phía trước, ít ra còn có thể với lấy thứ gì đó. Nhưng khi hai tay bị treo cao quá đầu thế này, việc thoát thân gần như bất khả thi. Chloe thở dốc, rồi ngẩng đầu lên, cố gắng quan sát khắp căn phòng.
“Dù sốt cỡ này mà ánh mày nhìn vẫn kháng cự gớm nhỉ. Nói thật thì ánh mắt đó làm tao hứng phát điên.”
Nói xong, hắn bước đến góc phòng rồi quay lại với một khẩu súng – chính là khẩu Chloe dùng uy hiếp gã khi nãy.
“Y như tao nghĩ, đúng là súng của chú tao. Còn đạn… cũng đúng như tao đoán, chẳng còn viên nào. Này, phải nói chứ tao nể lá gan của mày đấy. Vẫn chưa chịu hé miệng nói Worth bị làm sao à? Ây da, nếu cứ giết mày thế này thì hơi phí nhỉ.”
“…Ngươi đang nói về ai vậy chứ?”
“Worth ấy? Mày không biết hắn là ai à? Không thể nào. Hay là cái gì, lời thề gì gì ấy hả? Kiểu bác sĩ là phải giữ bí mật tuyệt đối cho bệnh nhân, bla bla…”
Bác sĩ nào chứ, nói chuyện vô lý đến mức Chloe không nhịn được bật cười.
“…Thôi, mày cũng không cần phải nói gì đâu, vì tao đang định chơi một chút cho vui đây.”
Chết thật, lẽ ra mình nên câu giờ càng lâu càng tốt, sao còn đi khiêu khích gã làm gì. Ngu quá ngu quá!
Gã thanh niên đứng dậy, rút con dao gấp trong túi ra, tiến về phía Chloe.