Ác Nhân Truyện - Chương 1
Chương 1
Sau thời gian dài đi qua đường cao tốc và quốc lộ, mãi đến chiều mới vào được con đường núi dài đằng đẵng, hẹp và quanh co. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe hơi lớn đang di chuyển bỗng mở mắt. Cảm giác lắc lư đã giảm bớt, bánh xe dường như đã lăn trên con đường bằng phẳng hơn.
Xe tiếp tục ổn định chạy về phía trước. Sau khi đi qua một khoảng đất rộng, thanh chắn trước cổng dần được nâng lên. Nhân viên bảo vệ xung quanh xác nhận biển số xe rồi vội vã chạy đến mở cổng lớn.
Sau khi đi qua cổng, phải mất thêm hơn mười phút nữa mới nhìn thấy tòa nhà. Go Wonjae vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bụi tre nhân tạo được trồng. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của anh rung lên. Trên màn hình hiển thị số của Shin Junmo.
– Đến nơi chưa?
“Ừ, vừa tới.”
– Tôi ra ngoài đánh golf rồi, cậu qua không?
“Tôi định đi tắm suối nước nóng trước.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.
– Sao thế, sao chán nản vậy? Nghe nói cậu thật sự không ổn à?
“…”
Anh chẳng buồn trả lời.
Xe vừa đến bãi đỗ xe, một cánh cổng khác mở ra.
– Thế thì cậu còn đánh golf làm gì? Mấy cô yêu tinh* kia sẽ thất vọng đấy.
*yêu tinh: ở đây chỉ tiếp viên phục vụ khách/kỹ nữ.
Bên trong bức tường cao ngất ngưởng và lộng lẫy, một khu vườn rộng lớn như cung điện hiện ra trước mắt. Giữa tiết trời cuối thu, những chiếc lá phong đủ màu sắc đan xen với các loài hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hồ nước, đình nghỉ, và những nàng yêu tinh như bươm bướm lượn lờ, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này.
“Vậy sao?”
Anh trả lời một cách lơ đãng rồi bước xuống xe. Đôi chân dài, vai rộng và chiều cao vượt trội so với những người đi theo xung quanh khiến anh trông thật uy nghi.
Go Wonjae thờ ơ nhìn ngắm khung cảnh mà một năm rồi anh mới lại thấy.
Xung quanh là dãy núi Jirisan như bức bình phong bao bọc. Nơi này nằm sâu trong núi, được bao bọc bởi núi non, đúng như tên gọi của nó, được mệnh danh là “Do-Won-Hyang*”.
*Do-Won-Hyang: (Đào Nguyên Hương) chỉ chốn yên vui
Đây là một khu nghỉ dưỡng theo chế độ hội viên khắt khe, với suối nước nóng ngoài trời, sân golf, biệt thự dành riêng cho VIP và hàng chục lầu các ngoài trời, tạo thành một ngôi làng nhỏ. Vì chỉ hoạt động theo mùa từ cuối thu đến đầu xuân nên cần phải đặt trước.
– Hiện tại ở đây có khá nhiều bạn bè trong giới kinh doanh. Đánh golf xong cùng đi uống chút gì đi.
“…”
– Gặp ở đâu? Mo-dan-gak*?
*Mo-dan-gak: Mẫu Đơn Các. Tên các địa điểm trong truyện đều đặt tên Hán-Hàn kiểu vậy, mình dịch ra nghe cho thơ thôi
“Tùy.”
– Ha ha, cúp máy đây.
Shin Junmo có vẻ thấy tình huống này khá thú vị.
Đặt điện thoại xuống, Go Wonjae hơi ngửa đầu ra sau để giảm bớt cơn đau cổ. Những người đi theo lấy vài vali và túi golf từ cốp xe. Trong đó, trưởng phòng Choi mở một chiếc áo khoác đen, tiến đến và khoác lên đôi vai rộng của Go Wonjae.
“Thiếu gia, ngài ổn chứ?”
“Ừ.”
Chẳng có gì không ổn, chỉ là mọi thứ đều khiến anh thấy phiền. Go Wonjae trả lời bằng giọng mệt mỏi, dùng ngón tay đeo nhẫn ấn nhẹ vào khóe mắt đang mỏi mệt. Đôi mắt hơi sụp xuống khiến anh trông đặc biệt lạnh lùng.
Căn bệnh mà con cháu nhà họ Go mắc phải rất trừu tượng.
Không có tên bệnh. Nguyên nhân khó xác định, triệu chứng giống như tâm thần hoặc trầm cảm. Hầu hết các triệu chứng là buồn ngủ thường xuyên, hoặc cảm giác uể oải đến mức không muốn động đậy tay chân. Thêm vào đó là chứng rối loạn cương dương (liệt dương) , càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
‘Hãy tìm mưa.’
Bà đồng chiếu cố gia đình họ Go từng nói vậy. Chỉ có hơi ẩm tươi mát như cơn mưa mới có thể thấm sâu vào vùng đất khô cằn này.
Go Wonjae ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng chim hót trên núi. Anh cảm thấy đầu óc vốn đang mụ mị trở nên tỉnh táo hơn một chút, từ từ hít một hơi thật sâu.
Vì vậy, anh đã liên tục đến Do-Won-Hyang trong hai năm qua. Nơi này từng nổi tiếng với việc thờ cúng Đẳng Thân Phật*.
*Đẳng Thân Phật: thi thể cao tăng đã viên tịch được phủ sơn mài làm tượng.
Vì được mở rộng trên nền của một ngôi chùa cổ nên phong thủy rất tốt. Mặc dù nhiều người quyền quý khắp cả nước đều mong muốn được đến đây nghỉ dưỡng, nhưng thẻ hội viên hàng năm chỉ được phát cho khách hàng VVIP của ngân hàng Shinhan. Đây không phải là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào.
Mỗi tối đều có những món ăn cao cấp và vô số mỹ nhân đi cùng. Ly rượu được chuyền tay dưới gầm bàn. Những cuộc tình tập thể trong suối nước nóng ngoài trời. Ma túy. Những bữa tiệc cờ bạc.
‘Giao tiếp? Chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa thôi.’
Những thứ này chẳng khiến Go Wonjae hứng thú chút nào. Năm nay, anh đến đây chỉ để dưỡng thân. Nước suối nóng chữa bệnh và chế độ ăn uống phù hợp với cơ thể rất tốt cho anh, còn tình trạng sức khỏe hiện tại khiến anh chẳng buồn giao tiếp. Năm ngoái anh còn có thể cố gắng, nhưng bây giờ…
Anh vô thức nhìn xuống phần dưới cơ thể mình, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạ.
“Giám đốc Go, ngài đã đến rồi sao?”
Trên cây cầu treo bắc qua hồ nước rộng, nhân viên của Do-Won-Hyang ra đón. Đại diện của nơi này cũng có mặt. Go Wonjae kết thúc suy nghĩ thoáng qua, nở một nụ cười vừa phải.
“Đại diện Jung, một năm rồi mới gặp lại. Dạo này ngài thế nào?”
“Nhờ ơn ngài, tôi vẫn khỏe. Nghe nói ngài sẽ ở đây một tháng?”
Giám đốc Do-Won-Hyang cung kính xách vali của Go Wonjae.
“Ngài quay trở lại thật là vinh hạnh của chúng tôi. À mà năm ngoái chủ tịch nói sẽ đến nghỉ dưỡng vào mùa xuân, nhưng mãi vẫn chưa liên lạc được.”
“À, ông ấy già rồi. Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của ngài.”
“Cảm ơn ngài.”
Go Wonjae kết thúc cuộc trò chuyện xã giao, bước tiếp. Anh mệt rồi. Muốn nhanh chóng chuyển hành lý vào biệt thự rồi đi tắm suối nước nóng riêng.
Ngay khi anh sắp đi qua bờ hồ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên.
“Xin chào.”
Đây là những cô gái mặc hanbok được gọi là “yêu tinh”. Họ ngồi tụ tập lại trên lầu cao, nhìn thẳng xuống bên dưới.
“Nghe nói là một khách hàng lớn đấy. Chúng tôi đợi từ sáng rồi.”
Một yêu tinh khá táo bạo dựa vào lan can, nói khẽ. Go Wonjae ngẩng đầu lên.
Chiếc mũi cao và ánh mắt lạnh lùng của anh hướng về phía người phụ nữ đó. Ngay khi cô ấy căng thẳng định im lặng, Go Wonjae hơi nghiêng đầu, gật nhẹ như một lời chào kèm theo một nụ cười vừa phải.
Tiếng cười rộ lên của các yêu tinh tan biến theo bước chân thong thả của anh.