Ác Nhân Truyện - Chương 16
Chương 16
“Này? Cheongwoo.”
Ngay khi cậu vừa định bước ra khỏi cửa bên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cheongwoo ngạc nhiên quay đầu, phát hiện là Taesung. Cậu ấy vừa bước ra từ cửa chính biệt thự số 9. Tuy nhiên, sắc mặt Cheongwoo lập tức tái nhợt — người đàn ông cao lớn đi bên cạnh Taesung chính là Shin Junmo, người cậu gặp tối qua.
Vốn định chào hỏi, Cheongwoo lập tức đứng sững.
“Ái chà chà, chạy đi đâu thế.”
Trước khi kịp phản ứng, cổ áo đã bị túm lấy. Cheongwoo trợn mắt, hoảng sợ quay đầu nhìn Shin Junmo.
“Chào sóc nhé?”
“A! Buông tôi ra, buông ra!”
“Buông cái gì? Thằng nhóc này cắn tai Go Wonjae mà vẫn sống được, đúng là mạng lớn.”
“…Giám đốc Shin, làm ơn đừng như vậy. Tha cho cậu ấy đi.”
Taesung đứng bên cạnh quan sát cuối cùng cũng bình tĩnh khuyên can. Shin Junmo lúc này mới huýt sáo, buông tay ra. Cheongwoo nhanh chóng chỉnh lại quần áo bị lôi kéo, lùi lại vài bước. Người đàn ông này thật quá vô lễ, tâm trạng Cheongwoo lập tức rơi xuống đáy.
Đôi mắt đầy ác ý của Shin Junmo mang theo sự chế nhạo nhìn xuống Cheongwoo. Cheongwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Hừ, nhìn ánh mắt này, đây là muốn rút dao ra chiến nhau à?”
“…”
“Vẫn không cúi đầu?”
Shin Junmo giơ hai ngón tay lên, làm động tác khiêu khích. Cheongwoo vội vàng cúi đầu xuống, hàng lông mi dày đổ bóng xuống.
Shin Junmo nhìn vẻ mặt cậu, cười khẩy một tiếng, tùy ý lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Cheongwoo từ từ ngẩng đầu lên, khẽ nói:
“Đây là nơi công cộng, cấm hút thuốc.”
“…Cậu nói cái gì?”
Người đàn ông bật cười.
“Có vẻ dạo này tôi rất được lòng người ta nhỉ. Này, cậu đã ngủ với Go Wonjae chưa?”
Cheongwoo giật mình, vội lùi lại một bước.
“Chưa!”
“Thật chưa?”
“Đúng thật là chưa…”
“Ừ, chưa thì thôi. Tôi còn tưởng cậu đột nhiên ngang ngược như vậy là do có Go Wonjae chống lưng.”
“…”
Đúng là đồ khốn. Nếu không phải vì hắn, mình cũng không bị cuốn vào vòng xoáy của Go Wonjae.
Thực ra, không phải vì cảm thấy hắn dễ chống đối, chỉ là ban ngày nhìn thấy hắn, cảm giác sợ hãi đã giảm bớt đôi chút.
Shin Junmo dù trong thời tiết lạnh giá như vậy, cũng chỉ mặc áo ngắn tay cổ tròn và quần thể thao mỏng nhẹ, hình xăm con rồng đen há miệng rộng trên cánh tay vẫn nổi bật. Tuy nhiên, hắn không say xỉn như tối qua, vì vậy Cheongwoo cũng không cảm thấy phải cảnh giác quá nhiều. Dĩ nhiên, hắn vẫn là một tên đáng ghét.
Cheongwoo thỉnh thoảng liếc nhìn Shin Junmo và Taesung. Biểu cảm và sắc mặt của Taesung đều không tốt, nghe nói cơ thể cậu ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tại sao lại từ biệt thự của Shin Junmo bước ra? Có vẻ tên khốn này đã không thể chờ đợi mà gọi Taesung ra ngoài lần nữa.
“Tại sao cậu lại từ biệt thự của Go Wonjae bước ra?”
“Giao đồ ăn đến đó. Tôi là nhân viên phụ trách giao đồ ăn.”
“Ha ha, vậy sao? Cậu ấy hả?”
Đôi mắt dài của Shin Junmo tràn đầy sự chế nhạo. Taesung đứng bên cạnh dường như cũng biết chuyện gì đó, chỉ im lặng không nói.
“Ái chà, thật là lợi hại. Có vẻ kế hoạch đã bắt đầu rồi nhỉ.”
“…Cái gì?”
Cheongwoo không thể hiểu câu nói này, đang định hỏi ngược lại thì ánh mắt của Shin Junmo từ từ di chuyển xuống, mang theo ánh nhìn soi mói quét qua thân hình gầy gò của Cheongwoo.
“Làm sao đây, với thân hình này của cậu, sợ không đối phó nổi đâu.”
Cheongwoo hơi nhíu mày.
“Ý anh là…”
“Chính là giám đốc Go Wonjae mà cậu sắp phục vụ đó.”
Shin Junmo đột nhiên tiến lại gần Cheongwoo, khẽ nói bên tai cậu:
“Nghe nói thứ đồ ấy của hắn rất to.”
Lông tơ sau tai Cheongwoo lập tức dựng đứng.
Ngay sau đó, một cảm giác chán ghét khó chịu tràn đến, thậm chí còn lẫn một chút sợ hãi.
Cheongwoo nhất thời không thốt nên lời, chỉ biết đứng sững tại chỗ, sau đó không tự chủ lùi lại một bước.
“Tôi… tôi không cần đối phó với chuyện đó.”
“Ồ? Thật sao?”
Cảm giác xấu hổ khiến gò má Cheongwoo nóng bừng, cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể thở gấp gáp. Lúc này, Taesung vốn đang im lặng quan sát tình hình đã chớp mắt nhìn Cheongwoo một cái.
Biểu cảm của Taesung có chút phức tạp. Cheongwoo không phải là thứ hàng rẻ tiền, tại sao họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy? Trong lòng Taesung biện hộ cho Cheongwoo, cho rằng cậu là một đứa trẻ ngây thơ. Tuy nhiên, lời phản bác lạnh lùng hơn cùng với tiếng cười khinh bỉ vang lên.
“Ngây thơ? Đừng đùa. Đứa trẻ ngây thơ sẽ chủ động ngồi lên đùi đàn ông? Nếu cậu thực sự tin như vậy, Taesung à, vậy khoảng thời gian qua cậu cũng bị con sóc này lừa rồi. Tên này là một tay chơi cừ khôi đấy.”
Một khoảng lặng. Taesung rõ ràng cũng có chút hoảng loạn.
Cậu ấy chớp mắt vài lần, sau đó từ từ nhìn về phía Cheongwoo. “Tất cả chuyện này đều là thật sao?” Ánh mắt cậu ấy dường như đang hỏi như vậy.
Khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đây đỏ bừng, trên mặt Cheongwoo gần như không tìm được chỗ nào là không ửng đỏ.
“…Không phải như vậy. Là vì các người bắt tôi làm thế. Các người ép tôi…”
Giọng nói của Cheongwoo run rẩy yếu ớt, như đang biện minh một cách vô ích. Rõ ràng chỉ là hành động bị ép buộc, nhưng lại bị Shin Junmo định nghĩa như vậy, như thể cậu thực sự trở thành người như thế. Giống như con mồi bị bắt vậy.
Shin Junmo cười khẩy một tiếng.
“Sao, chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng khóc sao? Thật là yếu đuối.”
“…”
“Thôi được, trẻ con cũng không có cách nào. Tôi hiểu hết. Vì vậy nếu sau này có chuyện gì ‘bất đắc dĩ’ xảy ra, đừng đi nơi khác, nhất định phải tìm ông anh này, biết chưa?”
Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, kẹp giữa ngón tay một tấm danh thiếp đưa về phía trước. Cheongwoo không nhận, vì vậy Shin Junmo liền gập đôi tấm danh thiếp, đùa cợt treo lên cổ áo Cheongwoo.
“Anh sẽ đối xử dịu dàng với em.”
Nói xong, Shin Junmo dùng bàn tay to lớn tùy ý xoa xoa sau gáy Cheongwoo.
_____
Gần đến giữa buổi trưa ấm áp, Go Wonjae hướng về phía suối nước nóng riêng ở sân sau biệt thự.
Anh không đói, vì vừa có người từ bổn gia mang đến một phần đồ cúng thần linh.
“Thật phiền phức.”
Người đàn ông hơi ngửa đầu lên, bực bội mà nhắm mắt. Ánh nắng mùa thu rực rỡ dịu dàng rải lên đôi lông mày rậm của anh.
Chẳng mấy chốc, anh đi đến bên suối nước nóng, thoải mái cởi bỏ áo choàng tắm. Tấm vải đen mỏng trượt xuống, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn phủ kín tấm lưng rộng của anh.
Từ vai kéo dài ra chín chiếc đuôi như đuôi cáo lộng lẫy rủ xuống; một con yêu quái khổng lồ như sắp nhảy ra từ bộ xương của anh; nó mở to đôi mắt đỏ như máu, sống động như thật đang nằm phục trên lưng Wonjae. Còn có cả hình xăm dấu chân kỳ lạ mờ ảo như mây khói kéo dài đến vòng ba săn chắc.
Go Wonjae bước chân trần lên tảng đá, từ từ bước vào suối nước nóng đang bốc hơi. Hơi nước tỏa ra bốn phía, chiếc lá phong nổi trên mặt nước cũng bị gợn sóng đẩy nhẹ ra xa.
Anh dang rộng hai tay, tựa vào hai bên tảng đá, thanh lịch ngửa cổ ra sau. Một tiếng thở dài trầm khẽ theo đó tuôn ra.
Ngâm mình trong nước khiến anh cảm thấy hơi sống lại. Chỉ có tiếng chim hót, gió thổi và tiếng nước chảy thỉnh thoảng vang lên, sự tĩnh lặng của thiên nhiên khiến anh cảm thấy bình yên.
Theo lời của Man Shin*, da và cấu trúc tinh thần của anh phần lớn được tạo thành từ đất khô, vì vậy anh mới cảm thấy thoải mái trong môi trường này.
*Man Shin: chính là bà đồng (nữ), đóng vai trò trung gian giữa con người và thế giới tâm linh -> Tiếng Hán là Vạn Thần, ám chỉ sự kết nối với nhiều vị thần khác nhau.
Khuôn mặt góc cạnh của anh dần thư giãn, trông thật thư thái.
Những cây phong khắp sân sau đung đưa trong làn gió nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán lá rải xuống, in lên trán anh, lốm đốm như bóng nước.
Đột nhiên, một tiếng “leng keng” nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh.
Go Wonjae hơi nhíu mày, chỉ nhấc một bên mí mắt lên.
“Cái gì đây? Ai đặt hạt sồi ở đây vậy?”
Hóa ra là em họ của anh, Kim Geonwoo. Cậu ta đứng phía sau nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, trên tay cậu ta cầm một lọ thủy tinh nhỏ.
Go Wonjae lạnh lùng mở miệng: “Đặt xuống.”
“Vâng, vâng anh, em biết rồi.”
Kim Geonwoo nhanh chóng đặt lọ thủy tinh đựng hạt sồi trở lại bàn, sau đó cho tay vào túi quần, ngáp một cái thật dài.
“À, em chuẩn bị lên Seoul rồi. Nếu tháng sau không có lịch trình, có lẽ sẽ quay lại.”
“Tại sao?”
“Tại sao là sao? Dạo này anh cũng không hứng thú với golf nữa mà?”
Kim Geonwoo đã có người yêu riêng, hoàn toàn không hứng thú với mấy tiệc tiếp đãi. Cậu ta đến đây chỉ để chơi golf.
“Hơn nữa sân golf ở đây quá tệ. Mỗi lần đẩy gậy đều bị rò nước, thật là phiền phức…”
“Đó mới là chỗ thú vị.”
“Chỉ có anh thấy thú vị thôi. Không có caddie cũng rất bất tiện. Mấy tên khốn đó lái xe điện chạy thẳng vào sân, chỗ nào cũng là bẫy cát…”
Thực tế, sân golf Do-Won-Hyang nổi tiếng vì được xây dựng dựa vào núi, địa hình dốc, gió lớn và độ khó cao.
Cảm thấy mệt mỏi với những lời phàn nàn vô nghĩa này, Go Wonjae lười biếng nghiêng đầu.
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì sao là sao? Đến lúc đi thì cứ lặng lẽ đi thôi. Đừng có lải nhải ở đây tốn thời gian.”
“Nếu anh không muốn nghe em lải nhải, vậy hãy giúp em gọi điện cho dì đi, nhân vật đại nhân này.”
Kim Geonwoo nhíu mày, cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự.
“Dạo này anh toàn không nghe máy, khiến mấy ngày nay điện thoại em suýt nổ tung. Dì đặc biệt dặn dò em, nhất định phải nhìn anh ăn hết đồ cúng. Bây giờ anh gọi điện cho dì ngay đi. Chỉ cần xác nhận chuyện này, em lập tức rời đi.”
Kim Geonwoo vừa lải nhải, vừa nhấc điện thoại trên bàn đưa cho Go Wonjae. Dù Go Wonjae vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn dùng tay khô ráo nhận lấy điện thoại. Mở khóa, anh phát hiện dưới chế độ im lặng đã có gần 100 cuộc gọi nhỡ.
“À, đúng rồi, hôm trước ở suối nước nóng Mo-dan-gak hình như xảy ra chuyện gì đó?”
Kim Geonwoo đặt chân lên tảng đá, khuỷu tay chống lên đầu gối.
“Em nghe anh Junmo nói trong nhóm, con sóc kia xông vào, gây ra động tĩnh khá lớn. Là thật sao?”
Go Wonjae không trả lời, mà mở hộp thư đến, nhấp vào liên kết do liên lạc tên “Đại diện Jung” gửi đến. Trên màn hình lập tức xuất hiện nhiều video, hiển thị cảnh tượng ở sân trước biệt thự số 7 và các nơi trong làng biệt thự.
“Này, bảo anh gọi điện mà không gọi, cứ xem cái gì vậy?”
Kim Geonwoo tò mò thò đầu qua. Go Wonjae vẫn ngửa đầu, chăm chú nhìn màn hình.
Trong video, tại ngã ba trước biệt thự, Shin Junmo, Taesung và Cheongwoo đứng cùng nhau.
Họ dường như trò chuyện một lúc, sau đó Shin Junmo đưa cho Cheongwoo thứ gì đó. Dù không cần phóng to cũng có thể đoán được, đó hẳn là một tấm danh thiếp.
“Hả? Anh đang xem gì thế?”
Kim Geonwoo đứng phía sau không nhịn được tò mò, cúi người lại gần màn hình. Lúc này, trong khung hình, Cheongwoo đang một mình bỏ tấm danh thiếp vào túi áo.
“…Thứ thú vị.”
Go Wonjae khẽ trả lời, giọng nói càng thêm trầm đục.