Ác Nhân Truyện - Chương 20 - H
Chương 20
Sau khoảng thời gian ngắn chìm vào suy nghĩ ngắn ngủi, Cheongwoo ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn Go Wonjae:
“Tôi đến tìm giám đốc Shin. Vì anh ấy không có ở đây nên tôi phải đi rồi.”
“…Giám đốc Shin.”
Go Wonjae khẽ lặp lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng thâm thúy lạnh lùng. Tuy nhiên, Cheongwoo mất khả năng phán đoán chỉ biết thều thào chống cự, cố gắng thoát khỏi tay đối phương.
“Thật sự, thật sự rất ghét… tôi ghét nhất những người như giám đốc, tùy ý đối xử với người khác, muốn làm gì thì làm. So với anh, giám đốc Shin ít nhất…”
Bốp!
Trước mắt một màu trắng xóa.
“…A.”
Mưa, xoắn xuýt.
Cơ thể gầy gò của Cheongwoo từ từ lắc lư. Tầm nhìn xoay tròn, tiếng ù ù lấp đầy tai. Cậu đờ đẫn chớp mắt, cảm giác có máu từ khóe miệng chảy xuống chậm rãi. Người đàn ông trước mắt như bóng ma mờ ảo.
“Muốn ngất rồi sao?”
Go Wonjae chế nhạo hỏi. Cheongwoo lắc lư cơ thể, dùng ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh. Hơi thở trở nên dồn dập hơn. Chỉ là một cái tát, cú vung tay nhẹ nhàng của Go Wonjae đủ khiến Cheongwoo cảm thấy đầu gối mềm nhũn, khớp xương như bị gãy. Đầu óc cậu choáng váng, như là triệu chứng chấn động nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Cheongwoo bị tát, cú đánh này đủ để phá hủy ý chí vừa mới kết tụ của cậu. Cậu gần như ngã xuống đất, nhưng bàn tay to lớn của Go Wonjae nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần.
“Ồ, không phải hàng rẻ tiền sao?”
Hơi thở ngừng lại.
“Vậy cậu là ai?”
Go Wonjae khẽ hỏi, ánh mắt từ từ di chuyển xuống. Gót chân Cheongwoo vì bị nhấc lên mà lơ lửng, cậu yếu ớt mở miệng, van xin nắm lấy cổ tay đối phương:
“A, đau quá…”
Hơi thở ẩm ướt lẫn mùi mưa và hương bạc hà nhẹ nhàng từng ngửi thấy. Áo phông lỏng lẻo của Cheongwoo vì bị kéo mà trượt ra, lộ ra một bên vai và xương đòn.
Một giọt máu từ khóe miệng Cheongwoo chảy xuống, dính gần xương đòn. Ánh mắt Go Wonjae càng thêm thâm sâu.
“A… ư, thả tôi ra, làm ơn…”
“Tại sao? Tiếp tục nói chuyện Shin Junmo đi.”
“…Không, không phải, không phải…”
“Tiếp tục nói những lời tôi ghét.”
Giọng nói Go Wonjae dần trở nên gấp gáp, không phân biệt được là vì tức giận hay dục vọng. Cheongwoo cực kỳ sợ hãi dùng bàn tay run lẩy bẩy cẩn thận đẩy anh ra.
“A, đau quá… giám đốc, đau quá…”
Tất cả kháng cự đều đã biến mất. Cheongwoo giờ chỉ cảm thấy sợ hãi, chỗ má bị đánh đau đớn khó chịu, đầu óc choáng váng, đôi chân mềm nhũn.
Lúc này, Go Wonjae buông tay đang nắm cổ áo, Cheongwoo trực tiếp ngã ngồi xuống giường. Cảm giác khó thở ập đến, trong miệng tràn ngập mùi máu.
Một bóng dáng dài đổ xuống đỉnh đầu Cheongwoo đang run bần bật.
“Yeon Cheongwoo.”
Giọng nói đó trầm đục đến mức gần như mang theo sự lạnh lẽo của kim loại, như cắt rách màng nhĩ.
“Cậu không phải đến bán thân sao? Thay vì lãng phí thời gian cãi lại, chi bằng nhanh chóng mặc cả đi.”
Thứ anh muốn không phải thương lượng, mà là giao dịch. Chính xác mà nói, là dán nhãn giá lên cơ thể Cheongwoo. Ngay từ đầu, trong giao dịch này không tồn tại sự cân nhắc ý kiến hay cảm xúc nội tâm của người khác. Dù định giá bao nhiêu, cũng đều trở nên không quan trọng — thái độ lạnh lùng này khiến Cheongwoo, người đang bị cái nghèo dằn vặt đau đớn sâu sắc.
“Cần tôi cho bao nhiêu tiền?”
“…”
“Một trăm? Một ngàn?”
Cheongwoo nắm chặt vải trên đầu gối, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Những cú sốc liên tiếp hôm nay khiến cậu chịu đựng quá nhiều, đến mức trở nên tê liệt. Cậu cảm thấy mình dường như không thể thoát khỏi vực thẳm này nữa. Khi từ từ cúi đầu xuống, những giọt nước mắt gắng nhịn từ lâu cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay.
“…6 triệu won.”
Giọng nói yếu ớt như khóc lặng lẽ cất lên. Đồng thời, linh khí vốn đóng băng trên người Cheongwoo trong nháy mắt vỡ vụn, như đồ sứ vỡ tung bay khắp nơi, lấp lánh trong không khí tạo thành một cảnh tượng lạ kỳ. Có lẽ giống tinh thể tuyết hơn. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Go Wonjae hơi khá hơn.
“Vậy thử xem sao, xem có đáng cái giá này không.”
Giọng nói anh lạnh lùng nhưng lại dịu dàng, hạt mưa trong sân vẫn đập mạnh vào sàn gỗ.
Cheongwoo khóc thút thít mũi đỏ ửng, ngẩng khuôn mặt run rẩy nhìn về phía trước. Go Wonjae mặc đồ ở nhà nhẹ nhàng, dù toàn thân ướt sũng nhưng thần thái vẫn ung dung.
‘Giá trị’
Cheongwoo không ngây thơ đến mức không hiểu từ này. Công việc của các yêu tinh Do-Won-Hyang vốn dĩ đơn giản rõ ràng: tìm thấy thứ gì đó thiếu sót trên những vị khách có đủ mọi thứ, và dùng sự dịu dàng mê hoặc để lấp đầy nó.
Nhưng cậu không có khả năng dịu dàng và mê hoặc đó. Đây chỉ là một giao dịch. Cheongwoo cần tiền, còn đối phương cần cơ thể cậu, chỉ vậy thôi.
Đôi tay run rẩy của Cheongwoo từ từ đưa về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc quần ướt sũng của người đàn ông, cẩn thận kéo xuống.
Cậu không biết nên nhìn vào đâu, chỉ có thể cắn chặt môi dưới. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, chưa từng có bất kỳ trải nghiệm tương tự nào, thậm chí ký ức giúp người khác cởi quần áo cũng không có. Không khí xung quanh đặc quánh, xa lạ, khiến người ta khó chịu, hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của cậu.
Một tia chớp xé toang bầu trời đêm, cả căn phòng trong nháy mắt được chiếu sáng.
“A a a!”
Cheongwoo trợn mắt, phát ra một tiếng hét.
“Thứ kỳ lạ…”
Cheongwoo lẩm bẩm, môi khẽ run rẩy. Não cậu như bị ai đó đánh mạnh, chỉ còn một màu trắng xóa. Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm tất cả trước mắt, mất một thời gian mới lấy lại ý thức.
Cuối cùng, Cheongwoo kéo quần lót lên một nửa rồi nhanh chóng kéo lại.
Khi dây chun lại khớp vào gốc đùi người đàn ông, Cheongwoo lập tức buông hai tay, chống lên ga giường, từng chút một lùi người về phía sau.
Go Wonjae lười biếng thở dài, cằm hơi cúi xuống rồi lại ngẩng lên.
“Cậu thật sự… không có nguyên tắc.”
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Cheongwoo từ từ cắn chặt môi dưới.
Đối phương luôn nói câu này: “Không có nguyên tắc.” Thực ra chỉ vì không hợp ý mình mà thôi. Bề ngoài giả vờ lịch sự, nhưng thực chất lại là người cực kỳ bất nhã.
“Không thể nói với khách những lời như ‘kỳ lạ’.”
“…Nhưng, nhưng…”
Cheongwoo run rẩy cúi đầu xuống. Cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến cậu quá chấn động, hơi thở dồn dập, lời nói cũng trở nên đứt quãng.
“Rất kỳ lạ… cái đó là gì? Vừa nãy chỗ anh… ư, to quá… giống như một cái chày yêu quái vậy…”
Chày yêu quái? Go Wonjae chậm rãi chớp mắt.
“Cậu nói là ‘Doma’ sao?”
“…Doma.”
Cheongwoo ngơ ngác lặp lại. Lúc này, cậu đột nhiên nhớ đến lần vô tình nghe được câu chuyện phiếm của các chị yêu tinh — gì đó như “Doma xinh đẹp đâm vào”, “Shin Junmo là hoa hướng dương*”. Hình như còn nhắc đến việc giật hạt, nhưng ký ức hỗn loạn, đã không nhớ rõ chi tiết.
*giờ mọi người hiểu “hoa hướng dương” là miêu tả cái gì rồi đấy :))
“Là thứ gì đó như xuyên thủng sao?”
“Nếu là xuyên thủng, nhìn sẽ đẹp hơn.”
“…”
Có vẻ bản thân anh cũng biết hình dáng đó có chút kỳ lạ. Cheongwoo liếc nhìn biểu cảm của đối phương, cố gắng đoán phản ứng của anh.
Go Wonjae từ hai năm trước bắt đầu sử dụng thứ gọi là “Doma”, tức một loại thiết bị vòng silicon. Do chứng rối loạn cương dương ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ chủ trị và mẹ khuyên anh thử phương pháp này, vừa có thể thỏa mãn bạn tình, cũng kích thích giác quan bản thân. Thành thật mà nói, lúc đó Go Wonjae mang tâm thái “mặc kệ”, để tránh triệt để vấn đề về sau, trực tiếp quấn hai vòng dây chuyền ngọc đặc chế rộng dưới đầu dương vật. Điều này cũng phản ánh tâm lý trốn tránh sự can thiệp quá mức của mẹ anh, thậm chí có thể nói, anh trốn vào Do-Won-Hyang cũng là để thoát khỏi sự trói buộc này.
Ở trạng thái không cương, những vật liệu lấp đầy này không rõ ràng. Tuy nhiên, bản thân Go Wonjae kích thước đã lớn, khi cương lên da mỏng đi, mạch máu rõ ràng, cộng thêm những viên ngọc ẩn dưới da càng nổi bật, hiệu quả tổng thể tự nhiên không thể nói là đẹp mắt.
Nghĩ đến đây, Go Wonjae đột nhiên lộ ra một nụ cười xảo trá. Anh quyết định chơi khăm một chút.
“Có muốn xem kỹ không?”
Chưa kịp để Cheongwoo hoảng sợ từ chối, ngón tay cái anh đã móc vào dây chun quần lót.
Quần áo tuột xuống xiên xẹo, đầu dương vật đỏ sẫm to lớn bật ra.
“Á!”
Cheongwoo lại một lần nữa sợ hãi hét lên.
Đầu dương vật lấp ló dưới lớp lông rậm rạp, nhưng do chưa hoàn toàn cương cứng nên vẫn nửa ẩn dưới da. Dù vậy, độ dài của nó đã đủ khó tin rồi. Nếu lộ ra hoàn toàn, rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào nữa? Chưa kể hình dáng kỳ dị đến cực điểm.
Đôi mắt ướt át của Cheongwoo run rẩy dữ dội.
“Đừng! Tôi không muốn nhìn! Làm ơn tránh ra… a!”
Cheongwoo gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, vừa run rẩy vừa không ngừng lùi lại, kết quả ngã từ phía bên kia giường xuống. Nhìn cảnh này, khóe miệng Go Wonjae khẽ giật giật, cảm thấy phản ứng của Cheongwoo khá buồn cười.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Câu hỏi trầm thấp vang lên. Cheongwoo không trả lời, chỉ phát ra vài âm thanh không rõ ràng, khóc lóc bò xuống gầm giường.
Cuối cùng, anh không nhịn được bật cười.
“À… hóa ra là đang đùa giỡn.”
Go Wonjae thu lại nụ cười lười biếng.
Anh lặng lẽ quan sát một lúc, sau đó đứng bên cạnh giường.
Cheongwoo co rúm trong bóng tối dưới khung giường, run rẩy nhìn bước chân đối phương dần tiến lại gần. Giây phút tiếp theo, một đôi bàn tay to lớn thò vào, vững vàng nắm lấy khung giường nối liền nệm, sau đó nhấc lên dễ dàng.
Như con ếch bị đè bẹp, Cheongwoo chật vật từ từ ngẩng đầu lên. Go Wonjae nhấc bổng khung giường nghiêng đi một cách dễ dàng, đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như đêm lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm Cheongwoo.
“Đừng.”
Không có gì khiến người ta bất lực hơn nỗi sợ hãi mơ hồ, cũng không có gì đáng sợ hơn nỗi sợ lúc này. Não Cheongwoo hoàn toàn trống rỗng.
Bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, Cheongwoo bắt đầu điên cuồng vung vẫy tứ chi. Cậu như một con côn trùng nhỏ, dùng lòng bàn tay và đầu gối chống đỡ cơ thể, cố gắng bò về phía cửa kéo, xuyên qua bàn trà nhỏ, bình phong và giường bệnh trong phòng tiếp khách. Cuối cùng, cậu trốn sau bình phong.
“Thật phiền phức, sao lại ồn ào thế.”
Dần cảm thấy nhàm chán, Go Wonjae đá đổ bình phong. “Ầm”, tám tấm bình phong đổ sập, đập vào tường, đè lên tủ thấp. Cheongwoo hoảng loạn ngã nhào xuống đệm.
Go Wonjae như tên cướp cúi người ngồi xuống đệm, hai đầu gối co lại.
“Có muốn dọn hết đồ đạc đi không?”
Cheongwoo gắng sức lắc đầu, nước mắt từng giọt lăn xuống.
“Làm nũng cũng phải xem đối tượng.”
“A, ư…”
Go Wonjae giẫm lên đệm, đưa tay nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Cheongwoo, kéo mạnh một cái. Dù Cheongwoo cố gắng nắm lấy đệm vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu vẫn dễ dàng bị kéo đi. Sau cuộc giằng co ngắn ngủi, cơ thể Cheongwoo lật úp.
Go Wonjae đè thân hình gầy gò không có sức kháng cự xuống dưới bụng mình, dùng khuỷu tay đè lên sau gáy Cheongwoo. Cứ như vậy, Cheongwoo bị nhốt trong vòng tay to lớn của người đàn ông, không nhúc nhích được.
Cheongwoo khóc nức nở, hai chân không ngừng quẫy đạp. Ngay khoảnh khắc này, người đàn ông hơi nâng nửa người trên lên, cởi bỏ đồ dưới của Cheongwoo.
“…”
Cheongwoo vì quá kinh ngạc mà sững người, đến cả hét lên cũng không được.
Quần thể thao bị kéo xuống, lộ ra chiếc mông nhỏ nhắn được che bởi chiếc quần lót cũ. Nhìn thấy cảnh này, một bên lông mày Go Wonjae hơi nhướn lên, như nhìn thấy thứ gì đó ngoài dự đoán.
“A…”
Nước mắt như vỡ đê tuôn trào.
“Ư…”
Cheongwoo cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này chiếc quần lót cậu mặc là loại in hình hoạt hình bà mua thành bó ở chợ hồi cấp hai. Vì giặt quá nhiều lần, màu sắc đã phai nhạt, đầy những xơ vải.
So với việc khoe thứ này, chi bằng lộ mông ra còn hơn. Cheongwoo xấu hổ muốn chết.
Tại sao mỗi lần trước mặt người đàn ông này đều lộ ra bộ mặt khó coi như vậy? So với đôi giày thể thao cũ nát, áo khoác gió sờn rách, thậm chí bị bắt ăn vụng còn xấu hổ hơn. Cậu run rẩy dùng hai tay che chiếc quần lót của mình, khóc nức nở.
“Tại sao lại khóc?”
Go Wonjae nhìn xuống tất cả, nụ cười chậm rãi hiện lên trên mặt.
“Tôi vừa nói gì?”
“Ư… làm ơn… đừng nhìn nữa…”
Cheongwoo luôn nắm chặt quần lót, giọng nói như muỗi nghẹn ngào.
“Tại sao tùy tiện cởi đồ người khác? Tại sao lại như vậy…”
Thực ra, Go Wonjae không định đặc biệt chỉ ra chiếc quần lót tồi tàn này. Ngay từ đầu, anh không hứng thú với việc Cheongwoo mặc gì. Anh chỉ đơn giản nghĩ: trong những thứ đứa trẻ này sở hữu, hầu như không có thứ gì là mới. Hoặc là đồ thừa của người khác, hoặc là dùng cũ, hoặc là người khác cho, không thì là nhặt được.
…À, có lẽ có một thứ.
Đến giờ vẫn còn mới tinh, chưa từng bị ai chạm vào.