Ác Nhân Truyện - Chương 3
Chương 2
“Là giám đốc Go Wonjae đúng không?”
Khi Cheongwoo kể lại tình huống với Taesung, Taesung nghiêng đầu lẩm bẩm.
“Giám đốc Go Wonjae?”
“Ừ. Sáng nay có khách hàng lớn từ Seoul đến, mọi người đang bàn tán. Nghe nói là giám đốc công ty xây dựng EM.”
Cheongwoo tròn mắt, môi khẽ run. Cầu mong rằng phỏng đoán của Taesung là sai.
“Trẻ thế đã làm giám đốc? Không thể nào. Chắc không phải anh ta.”
“Ừ, nghe nói gia thế của anh ta rất lớn. Nhưng nghe cậu miêu tả thì hẳn là anh ta rồi.”
Nơi Taesung và Cheongwoo gặp nhau là sân sau ký túc xá của các yêu tinh. Chiều tối, Taesung cùng khách xuống thị trấn dưới núi, lúc quay lại mang cho Cheongwoo món sữa chua đá vị nguyên bản cậu thích, vừa uống vừa thờ ơ nói.
“Nghe nói anh ta rất đẹp trai.”
“Ừ… đúng vậy…”
Cheongwoo lặng lẽ nghịch chiếc cốc. Tim cậu như ngừng đập khi đôi mắt sâu thẳm đó hiện lên trong đầu. Lạnh lùng, trơn tuột, nhưng lại mang một chút gì đó dính dính. Đôi mắt ấy cho cảm giác như vậy. Dù không biết diễn tả thế nào nhưng cậu không tìm được cách diễn đạt nào tốt hơn.
Ngoại hình quá xuất chúng, đôi khi vượt qua cả vẻ đẹp, mang theo một chút ma mị. Cheongwoo chỉ nhớ mình đã hoàn toàn bị áp đảo.
“Vậy chắc chắn là giám đốc Go rồi.”
Taesung lắc lư đồ uống, để đá và sữa chua hòa quyện, gật đầu.
“Hôm qua tôi cũng thấy anh ta làm thủ tục nhận phòng, dù chỉ nhìn từ xa, nhưng thật sự như có hào quang vậy… Nghe nói anh ta ngủ ở sảnh chính Mo-dan-gak? Hình như anh ta còn bị chứng buồn ngủ nặng. Vì vậy mà còn trẻ đã năm nào cũng đến nơi này nghỉ dưỡng.”
“Chứng buồn ngủ?”
“Giống như bị chứng buồn ngủ vậy, lúc nào cũng gật gù. Kỳ lạ nhỉ?”
Nhưng Cheongwoo cảm thấy anh ta không giống người bệnh.
Cheongwoo đang cắn ống hút suy nghĩ, Taesung đột nhiên đổi tư thế, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Nhưng mà, cậu ăn vụng đồ trên bàn khách trước mặt anh ta, còn bị bắt quả tang, đúng không? Sợ đến mức không kịp xin lỗi đã bỏ chạy.”
“Tôi không còn cách nào khác. Trong miệng nhét quá nhiều hạt dẻ.”
Cheongwoo lập tức trở nên ủ rũ. Cậu như kẻ có tội, dùng ngón tay liên tục xoa xoa bề mặt chiếc cốc nhựa.
“Tôi sợ há miệng ra hạt dẻ lại rơi…”
Nhớ lại tình huống lúc đó, tai lại nóng lên.
Đó là khoảnh khắc nhục nhã và đáng xấu hổ nhất trong đời cậu. Ký ức như say rượu đứt đoạn. Cậu chỉ nhớ mình hoảng hốt lùi lại, đến khi lưng chạm cửa, rồi như chạy trốn lao ra khỏi phòng, đưa chiếc khay chưa dọn xong cho đồng nghiệp đi ngang qua.
Lúc đó Cheongwoo mặt mày tái mét như gặp ma, đồng nghiệp lại lo lắng nhìn cậu. Hạt dẻ nuốt vội khiến bụng cậu khó chịu.
“Cậu phải đi xin lỗi đii.”
Nghe vậy, Cheongwoo đột nhiên thấy trước mắt tối sầm.
“Nếu anh ta khiếu nại cậu thì sao?”
“À… thật sự như vậy thì phải làm sao?”
“Thì còn làm sao nữa? Trước khi chuyện đến tai giám đốc thì hãy chủ động đi xin lỗi. Không thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.”
Bị đuổi việc?
Cheongwoo nuốt nước bọt đầy vị chua.
“Mấy tên nhà giàu đều thế… đặc biệt là nhà anh ta, nghe nói rất khó tính. Giám đốc Jung cũng phải cung kính với anh ta. Sáng làm thủ tục nhận phòng còn tự tay xách vali cho nữa. Người như vậy mà có ý kiến với cậu, cậu không có kết cục tốt đâu. Hơn hết anh ta còn ở đây hơn một tháng nữa.”
Đúng vậy. Nếu anh ta ở đây hơn một tháng, không thể mãi trốn tránh được.
Cheongwoo vốn đã không vui, giờ càng thấy bụng dạ khó chịu. Cậu đặt cốc sữa chua đá xuống, khẽ vỗ ngực. Taesung thở dài, xoa xoa mái tóc mềm mại của Cheongwoo.
“Vì vậy tôi mới bảo cậu đừng ăn vụng đồ trên bàn khách.”
“…”
“Cậu đúng là xui xẻo.”
Cheongwoo buông thõng vai, thở dài.
“Ừ, tôi vốn dĩ không may mắn.”
‘Thằng không có não này.’
Bà luôn gọi bố như vậy. Ý là bố không có tâm, không có não.
Bố nghiện cờ bạc nặng, khiến mọi người xung quanh đều khổ sở. Mẹ bỏ đi với người đàn ông khác ngay sau khi sinh Cheongwoo, cậu chỉ được nhìn thấy mẹ trong ảnh.
Vì vậy, Cheongwoo được bà nội nuôi lớn. Nhà bà nội ở một thị trấn ngoại ô Seoul, Cheongwoo từ nhỏ đã sống cùng gia đình cô, cũng không có nhà.
‘Bố lại đi đâu rồi?’
‘Ừ, Cheongwoo à, nghe lời bà đi. Bố mai mang quà về cho con.’
Bố gần như không về nhà. Đôi mắt đục ngầu của ông luôn tìm được sổ tài khoản mới, thậm chí đoán được mật khẩu, lấy trộm tiền của bà. Cheongwoo hồi nhỏ thấy điều này rất kỳ lạ.
Chuyện này lặp đi lặp lại, sau này ngay cả bà cũng trở thành tội nhân của mọi người xung quanh. Bố và chú đánh nhau, cuối cùng như tặng không, thế chấp nhà của bà cho công ty cho vay nặng lãi, rồi mang tiền biến mất.
‘Đây là nhà đứng tên bà tôi, sao các người cho người đó vay tiền? Bà tôi chưa từng ký hợp đồng này… cái này, không phải là phạm pháp sao?’
Lúc đó Cheongwoo mười tám tuổi. Cậu vô cùng tức giận, tự mình đến công ty đó nhưng chỉ nhận được sự khó chịu và xúc phạm.
‘Mày nói cái gì phạm pháp? Mày tự xem mấy tờ giấy này thật hay giả đi.’
‘…’
‘Thấy chưa? Giấy chứng nhận thế chấp nhà. Bố mày và bà già đó đến văn phòng ký hợp đồng, tao nói bao nhiêu lần rồi?’
‘Bà già đó không phải bà tôi. Bà tôi lúc đó…’
‘Vì vậy, thằng nhóc. Mày có thời gian thì đi tìm bằng chứng chứng minh bà già đó không phải bà mày, rồi đi báo cảnh sát.’
Sau đó gia đình cô dọn đi, tung tích của bố cũng không còn.
Có lẽ vì chạy đến đồn cảnh sát quá mệt, hoặc chỉ là quá thất vọng vì bố mà bà cuối cùng quyết định giao nhà.
Từ đó, Cheongwoo và bà dọn đến một căn phòng trọ ở ngoại ô Seoul, sống nhờ trợ cấp ít ỏi của chính phủ. Cheongwoo dự định hoãn đại học một năm, hai mươi tuổi bắt đầu đi làm, tự tích lũy học phí. Tuy nhiên, áp lực liên tiếp khiến sức khỏe bà suy sụp nhanh chóng. Trên đường đi dự lễ tốt nghiệp của Cheongwoo, bà đã bị đột quỵ.
‘Người già là vậy, mùa đông phải cẩn thận gió lạnh. Tốt nghiệp của con nít có gì mà đi.’
Cheongwoo tức giận đến mức không khóc được. Chú bên cạnh lẩm bẩm, như nói cho Cheongwoo nghe. Những lời đó như mũi khoan đâm vào tim cậu. Cậu cảm thấy bà như vậy đều là lỗi của mình.
Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh. Bà cần phẫu thuật ngay, còn Cheongwoo vừa tốt nghiệp cấp ba không thể tìm được ai cho vay tiền.
Cheongwoo chỉ có thể làm một việc. Để cứu nguy, cậu đến công ty tài chính tư nhân vay được tiền phẫu thuật. May mắn trong bất hạnh, ca phẫu thuật của bà thành công, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì tập luyện phục hồi, sau này vẫn có thể tự đi lại.
Còn lại là khoản nợ cho vay nặng lãi khủng khiếp và viện phí của bà. Và rồi, cậu đến đây.