Ác Nhân Truyện - Chương 31
Chương 31
Go Wonjae nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó tin.
“Ừm, ờ…”
“…”
Anh vừa bước vào suối nước nóng riêng chưa đầy một tiếng.
Như thường lệ, anh thong thả dựa vào tảng đá tận hưởng suối nước nóng, đột nhiên từ cửa sổ phòng khách đầu giường thò ra một cánh tay.
Go Wonjae nheo mắt, dựa sâu hơn vào khe đá, lặng lẽ quan sát.
Phá vỡ sự yên tĩnh tự nhiên mà Go Wonjae yêu thích, là một bàn tay trắng đến mức gần như có thể phản chiếu ánh nắng. Đầu ngón tay đỏ như nhuộm nước hoa đào, một mình co duỗi liên tục, cố gắng vươn về phía nào đó.
Nhìn hướng ngón tay vươn tới, dường như muốn lấy chiếc áo choàng tắm đơn giản treo trên bàn ghế. Go Wonjae lặng lẽ thở dài.
Đêm qua trong bóng tối đã bốc đồng mà cởi quần áo của Cheongwoo, giấu đi ba lô của cậu, thậm chí lấy luôn cả quần áo dự phòng. Không chỉ vậy, anh còn bảo nhân viên thu dọn tất cả đồ có thể mặc trong biệt quán.
Đã vi phạm nguyên tắc, thì phải bị trừng phạt bằng một hình thức nào đó. Vì không thể bẻ gãy mắt cá chân nên đành chấp nhận rủi ro mà chọn hình phạt theo hướng khác. Ít nhất nếu cởi trần thì Cheongwoo không thể chạy lung tung được.
Nhưng, vừa mở mắt đã thấy cậu lại động não như vậy.
Đối với Go Wonjae, Cheongwoo là một tồn tại kỳ lạ.
Anh không lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, nhưng cũng không đồng cảm. Vì vậy khi cần khuất phục người khác, anh sẽ thông qua thuộc hạ thi hành bạo lực. Đây là phương thức kiểm soát nhanh nhất, đơn giản nhất, cũng là vì anh ghét phiền phức.
Nhưng tại sao?
Go Wonjae nhìn cánh tay trắng run rẩy trên không trung, nghĩ thầm.
Trước khi giấu túi xách và quần áo, hoàn toàn có thể đơn giản bẻ gãy mắt cá chân cậu ta, bắt cậu ngồi yên bên cạnh bất kể cậu có khóc lóc hay không. Tại sao bây giờ anh lại làm chuyện phiền phức như vậy? Bản thân đột nhiên nảy sinh nghi vấn như thế.
“Thêm chút nữa, thêm…”
Lúc này, tiếng rên rỉ trở nên gấp gáp hơn. Go Wonjae ngước ánh mắt bình thản, mở miệng nói.
“Muốn chặt cổ tay không?”
Đột nhiên, ngón tay dừng lại.
Giây tiếp theo, Go Wonjae cũng sững sờ.
Cheongwoo ngồi xổm trên khung cửa sổ vì hoảng hốt mà mất thăng bằng, lắc lư mạnh, tấm ga trải giường tuột ra như phủ bóng trắng lớn trên không trung. Go Wonjae nhanh chóng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, phản xạ đứng dậy nửa người, giang hai tay.
“Á!”
Ùm!
Cheongwoo hét lên một tiếng trước cú rơi nhanh chóng mặt. Tấm ga trải giường trắng lóa và cơ thể Cheongwoo còn trắng hơn cả ga lăn vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông.
Cheongwoo nhắm chặt mắt, một lúc sau mới nhấc mí mắt ướt át lên. Tiếng thở nhẹ nhàng vang lên.
Ánh sáng lấp lánh giữa những chiếc lá đỏ. Giữa những giọt nước rơi, ánh mắt Go Wonjae bình thản nhìn xuống Cheongwoo.
“… À, cái này…”
Cheongwoo thở hổn hển, đưa tay ra sau vội mò mẫm. Rồi nhanh chóng tìm thấy tấm ga trải giường ướt sũng nước, che lấy cơ thể mình. Dưới tấm ga ướt, cậu cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đỡ lấy vai và đùi mình.
Nói cách khác, Go Wonjae cũng đang trần trụi. Cheongwoo lúc này mới nhận ra, tai đỏ bừng lên.
“Cái này, cái này…”
Đôi mắt Cheongwoo đảo quanh loạn xạ. Cậu quan sát đôi vai rộng của Go Wonjae, bộ xương thô cứng, cơ bắp rắn chắc phân bố đều khắp cơ thể. Mặc dù không nhìn thấy hình xăm trên lưng, nhưng hoa văn mờ ảo giống như đuôi thần thú…cũng đáng sợ…
Go Wonjae vốn đang im lặng châm chọc thì thầm.
“Xem đủ chưa?”
Sắc mặt Cheongwoo lập tức tái mét.
“Không có!”
“…”
“Không, cái này, tôi vừa tỉnh dậy phát hiện quần áo đã biến mất… túi xách cũng đột nhiên không cánh mà bay.”
“Vậy thì sao?”
“Vậy nên, túi xách biến mất. Tìm thế nào cũng không thấy. Vì vậy muốn mặc chiếc áo choàng tắm treo ở đằng kia…”
Lời nói lộn xộn. Go Wonjae bất mãn lau khuôn mặt ướt sũng, mái tóc tự nhiên hất sang một bên.
Cheongwoo nhân cơ hội muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại giẫm phải hòn đá trơn trượt trong nước, một lần nữa ngã ngồi lên đầu gối Go Wonjae.
“…”
Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần. Hơi thở nhịp nhàng thông qua khoảng cách nhỏ bé lại càng cảm nhận rõ ràng. Trong làn nước nóng, dưới đùi nhạy cảm của Cheongwoo cảm nhận được lớp lông thô ráp của người đàn ông, đồng thời một thứ gì đó đang dần cứng lại chạm vào da. Cheongwoo hơi mở miệng, mắt rung lên.
“À, đây có phải là nghịch ngợm không…”
Go Wonjae lạnh lùng nhếch mép, khuỷu tay chống lên đá. Anh từ từ nghiêng đầu, dùng tay đỡ lấy thái dương, động tác thanh lịch tương phản với sự chế nhạo rõ ràng trong mắt.
“Em, mau thành thật đi.”
“… Cái gì?”
“Thực ra em rất thích đúng không? Bản tính đã là vậy. Động một chút là lại leo lên đầu gối đàn ông, để đùi trần đè lên người đàn ông…”
Mỗi câu nói như một nhát dao. Cheongwoo như lần đầu nghe thấy những lời này, biểu cảm kinh ngạc. Sắc mặt vốn tái lập tức đỏ ửng.
Như thể lời chỉ trích sắc bén của Shin Junmo từng được nghe lại vang lên bên tai. Nghe Go Wonjae nói ra những lời tương tự, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ hơn lúc đó.
Ai là người bản tính như vậy. Ai là người thích.
Cheongwoo không muốn khóc trước mặt kẻ xấu này nữa. Dù đã cắn chặt môi nhưng khóe miệng vẫn không kìm được run rẩy.
“Quần áo của tôi, là giám đốc cởi đúng không. Nhân lúc người ta ngủ mà tùy tiện… Hơn nữa anh còn đeo hạt…”
“……”
“Giám đốc suốt thời gian qua đeo hạt và làm với người này người kia nhiều lắm nhỉ, nhưng tôi, tôi thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu…”
Go Wonjae từ từ thở dài.
Anh cảm thấy hiện tại những lời lẩm bẩm vô lễ của đứa trẻ, cộng với ánh mắt luôn quá trong trẻo, vẻ cố tỏ ra bình tĩnh đều vô cùng buồn cười.
Vì vậy.
Không hiểu sao, những lời ngây ngô vụng về luôn thật chói tai. Cơ thể ướt át quấn ga giường cũng chỉ thấy buồn cười. Anh từ từ đưa tay ra, nắm lấy tóc sau gáy Cheongwoo.
“Nụ hôn đầu?”
Trong chớp mắt, Cheongwoo kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp ở ngay trước mặt. Hơi thở gấp gáp, trong đôi mắt xanh nhạt phản chiếu cành lá đỏ đung đưa. Khoảng cách hai người nhìn nhau, mùi hương bạc hà nồng nặc ngọt ngào lan tỏa. Sợi tóc mềm mại vướng giữa ngón tay khiến hơi thở Go Wonjae cũng trở nên dồn dập.
“…Hả, aa, đau quá. Giám đốc, tại sao…”
Go Wonjae như muốn cướp đi tất cả lần đầu của Cheongwoo, cắn chặt lấy đôi môi hồng của cậu.
Cheongwoo kinh ngạc vặn vẹo cơ thể, cố gắng để tránh né. Khoảnh khắc đó, niêm mạc ẩm ướt bị ép chặt, miệng không tự chủ mở ra. Chiếc lưỡi trơn tru đột nhiên xâm nhập, Cheongwoo vội vàng ngậm miệng.
“Ừm! Ư.”
Bàn tay to lớn của Go Wonjae nắm chặt tóc Cheongwoo. Cơ thể gầy gò trắng bệch bị đôi vai rộng bao bọc chặt chẽ. Cưỡng ép mở hàm răng khít chặt, chiếc lưỡi linh hoạt trượt vào khe hở nhỏ bé làm Cheongwoo run rẩy dữ dội. Cậu ngước đôi mắt kinh hãi.
Sự việc đột ngột khiến đầu óc Cheongwoo trống rỗng. Cậu cố gắng giãy giụa, vặn vẹo cơ thể, đột nhiên, trong miệng bị nhét đầy thứ gì đó ẩm ướt. Cheongwoo sợ hãi đến suýt cắn xuống.
Nhưng cậu không thể cắn được. Thứ đó trơn tru, dày đặc, ngo ngoe, như sinh vật sống quấn lấy lưỡi cậu. Lưỡi Go Wonjae quá lớn, miệng nhỏ của Cheongwoo gần như không chứa nổi. Cậu không ngừng tránh né chiếc lưỡi người đàn ông, phát ra tiếng thở dốc liên tục. Cheongwoo yếu ớt giãy giụa, thỉnh thoảng tìm được khe hở, cậu bắt đầu van xin.
“Hả… không, đừng… đừng như vậy…”
Nhưng càng từ chối, Go Wonjae càng dịu dàng kéo khóe miệng cậu, càng kiên trì tiến sâu hơn.
“Chụt… chụt…” Âm thanh ma sát dâm đãng vang lên trong sân sau yên tĩnh.
Go Wonjae càng thô bạo nắm lấy tóc Cheongwoo, hơi quay đầu, khít chặt hơn với niêm mạc*, lạnh lùng nhìn xuống cậu. Anh đẩy sâu lưỡi vào cái miệng đang phản kháng, không nhân từ mà khuấy động, cằm Cheongwoo run rẩy không ngừng. Cuối cùng, Cheongwoo dưới nụ hôn thô bạo bắt đầu khóc nức nở.
*Niêm mạc: là lớp tế bào lót lòng các khoang trong cơ thể, cũng như bao phủ các bề mặt của nội tạng. Nó tiếp nối với da ở các lỗ như mắt, mí mắt, tai, lỗ mũi, miệng, môi, lỗ niệu đạo, hậu môn. Đừng nhầm lẫn nhé.
“Không phải nói nụ hôn đầu ngọt ngào sao? Không phải nói dịu dàng ẩm ướt sao? Sao cảm giác như bị sứa đốt vậy.”
“Ư… ư…”
“Hình như em rất thích, đều khóc rồi.”
“……”
Go Wonjae không chút để ý hủy hoại ảo tưởng 21 năm về nụ hôn đầu của Cheongwoo, đặt cậu đang khóc nức nở trở lại bệ cửa sổ phòng khách. Cheongwoo vội vàng nhảy xuống bệ cửa sổ, chạy chân trần về phòng ngủ, trốn vào chăn.
Cậu co rúm cơ thể ướt sũng trong chăn, nước mắt dần dần ngừng lại, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút. Nhưng trái tim vẫn không yên nhảy loạn xạ.
‘Người đó hôn cũng đau như vậy sao?’
‘Quả nhiên anh ta thích chuyện đó đúng không? Thích đánh người, nhìn đối phương đau đớn để có được kích thích. Nghe nói có một số khách hàng có sở thích tình dục như vậy. Taesung từng nói, khi phục vụ loại khách đó, có thể bị trói trên giường, thậm chí bị bóp cổ…’
“Đừng.”
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ sợ hãi. Go Wonjae tuy ít nói, hành động cũng bình thản, nhưng chính sự bình tĩnh này khiến anh ta càng thêm sắc bén. Cheongwoo đã bắt đầu sợ hãi đêm tới, sợ hãi Go Wonjae.
“Vừa rồi thực sự tưởng bị ăn thịt rồi, đến lưỡi cũng bị rút ra.”
Cheongwoo một mình mút lấy đôi môi và đầu lưỡi sưng đỏ, rồi vùi mặt vào gối. Không lâu sau, cửa sau phòng khách mở ra, vai Cheongwoo không tự chủ lại run lên.
“Ra đây.”
Không xa vang lên giọng nói trầm thấp.
Cheongwoo run rẩy, cuối cùng chỉ thò một chút mặt ra khỏi chăn. Go Wonjae dựa nghiêng bên cửa sổ, hút thuốc, trên người mặc chiếc áo choàng tắm mà Cheongwoo luôn ao ước.
Ánh sáng ngược vẽ lên gò má gầy gò của người đàn ông đường nét đen. Anh từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, ánh mắt luôn dán lên Cheongwoo, nhìn kỹ mái tóc ướt át, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi thấm máu, cùng vết nước mắt trên mặt cậu.
“Em hôn cũng khóc sao?”
Go Wonjae chế nhạo hỏi, Cheongwoo nắm chặt chăn.
“Vì giám đốc luôn cắn tôi…”
“Em không phải cũng thường cắn tôi sao?”
“…Đau lắm.”
Vì đau nên mới khóc. Cũng có chút ấm ức vì dù sao đó cũng là nụ hôn đầu.
Go Wonjae “ừm” một tiếng, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm khàn, lại đưa điếu thuốc lên miệng. Đôi môi anh hơi cong lên.