Ác Nhân Truyện - Chương 33
Chương 33
Bầu trời đêm tối đen như mực. Sau năm ngày, khi Cheongwoo bước ra khỏi cổng biệt viện, mưa đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Trên con đường dẫn đến Mo-dan-gak, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng chiếu lên những giọt mưa như tơ, tạo nên một không khí vô cùng lãng mạn.
Đi qua cổng lớn, trước mắt hiện ra một khu vườn có hồ lớn, xung quanh là những tòa nhà kiểu cung các. Bước qua cây cầu gỗ trơn nhẵn, âm nhạc từ đàn Gayageum* lan tỏa khắp bờ hồ yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, tiếng nói chuyện của mọi người cũng vang lên. Trên khuôn mặt tái mét của Cheongwoo phủ một lớp mây mờ mịt khó tan.
*Gayageum: Đàn tranh truyền thống 12 dây của Hàn Quốc
Trong cung điện ngoài trời được gọi là Mo-dan-jeong, những doanh nhân trẻ được mời đã tụ tập đông đủ. Người từ công ty vật tư mới, người từ công ty xây dựng, cùng nhân viên tập đoàn xây dựng EM và những người bạn cũ của Go Wonjae ngồi xung quanh bàn tiệc mô phỏng cung đình cổ.
Bên cạnh các quý ông là những người phụ nữ mặc Hanbok nhã nhặn phục vụ, cũng có một số ít được nam yêu tinh phục vụ. Giám đốc Jung của Do-Won-Hyang đã đến chào hỏi trước đó, uống một ly rượu rồi rời đi.
Go Wonjae mặc vest đen, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh không có yêu tinh chuyên biệt.
Một thuộc hạ quỳ gối tiến lên, thì thầm vài câu bên tai anh, Go Wonjae từ từ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản hướng về phía cửa vào.
“…”
Cheongwoo vừa bước lên bậc thang đến cửa vào lập tức đứng cứng đờ. Quá nhiều người, ai nấy đều mặc vest, toát lên khí chất chaebol* chỉ xuất hiện trong phim truyền hình. Cậu chưa từng phục vụ trong tình huống như thế này.
*chaebol: tên gọi chung các đại tập đoàn gia đình lớn tại Hàn Quốc
Cheongwoo thậm chí còn chưa được đào tạo về nghi thức phục vụ hay giáo dục tiệc rượu. Cậu chỉ có thể đứng đó ngây người, không biết phải làm sao. Go Wonjae từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ nói:
“Cheongwoo, lại đây.”
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa vào. Cheongwoo cảm thấy đầu gối mềm nhũn.
Người phụ trách việc phục vụ đứng ngay cửa vào tiến lại gần Cheongwoo, chỉ về phía vị trí chủ tọa của Go Wonjae, khẽ thúc giục cậu nhanh chóng qua đó.
Bước đi trên sàn gỗ trơn nhẵn, vô số ánh mắt đổ dồn vào hai bên gương mặt của cậu.
Cheongwoo cố gắng cúi thấp khuôn mặt đỏ ửng, bước nhanh đến trước vị trí chủ tọa. Người đàn ông đứng sau lưng Go Wonjae kéo ra một chiếc ghế đệm cho Cheongwoo. Cheongwoo nhìn chiếc đệm lụa mềm mại, cẩn thận gập đầu gối ngồi xuống.
Đây chính là chỗ ngồi bên cạnh Go Wonjae. Căng thẳng đến nghẹt thở. Lúc này, Go Wonjae dùng ngón tay bình thản khẽ chạm vào thái dương Cheongwoo làm vai cậu giật mạnh.
“Chạy đến đấy à?”
“À? Không, không phải…”
“Vậy là mồ hôi lạnh?”
Giọng điệu mang chút châm chọc. Cheongwoo cúi đầu, cắn môi không dám ngẩng lên. Những người bạn hiểu chuyện của Go Wonjae nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười khẽ. Ngồi bên phải vị trí chủ tọa hầu hết là những người bạn của Go Wonjae đã gặp ở suối nước nóng lần trước. Trong đó, người đàn ông buộc tóc hôm nay cũng mặc vest.
“Ồ? Thằng nhóc đó cuối cùng cũng bị đưa vào biệt viện rồi sao?”
“Ừ.”
“Ha ha, chính là thằng nhóc đó. Anh Wonjae còn nhớ chuyện nó cắn tai anh rồi bỏ chạy không? Buồn cười thật. Nó vốn là phục vụ ở đây, anh Junmo còn muốn nếm thử…”
Người đàn ông buộc tóc tự nói một mình. Cheongwoo cảm thấy tai ù đi.
‘Lời nói chỉ như là gió thôi.’
Cậu không muốn để ý đến những lời đàm tiếu này, lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Lúc này, Go Wonjae bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, cúi nhìn đứa trẻ ngồi yên lặng như cánh hoa.
Cổ trắng nõn hơi ửng hồng, đôi tai dễ thương cũng đỏ rực. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng hòa quyện với mùi sữa tắm mà Go Wonjae thích. Khi không khí dần nóng lên, một nụ cười mỉm hiện trên khóe miệng anh.
“Gọi em đến đây có giận không?”
“Không.”
“Xấu hổ?”
“…Không…”
Cheongwoo khẽ lắc đầu. Go Wonjae lén đưa tay ra, véo nhẹ dái tai nóng hổi mềm mại. Dùng khớp ngón tay cọ xát vào má tròn mũm mĩm còn mang nét trẻ thơ, Cheongwoo vẫn cứng đầu cúi thấp. Go Wonjae lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa.
“Lâu rồi không gặp, sóc nhỏ.”
Lúc này, người đàn ông ngồi vị trí gần nhất bên phải đột nhiên lên tiếng nói chuyện với Cheongwoo. Anh là em họ của Go Wonjae, giám đốc Kim Gunwoo.
So với những người khác, anh mang lại cảm giác thân thiện, trang phục gọn gàng càng tăng thêm thiện cảm. Cheongwoo từ từ ngẩng đầu, chớp mắt.
“Còn nhớ tôi không? Trước đây từng gặp một lần ở cổng khu biệt thự.”
“À, nhớ. Chào anh.”
“Ừ, tôi khỏe. Sao cậu lại rơi vào tay lũ khốn nạn này. Đặc biệt là ông chú kia có phải toàn nói những lời khó nghe. Đúng không.”
Người đàn ông buộc tóc bị mắng vẫn cười ha hả.
Cheongwoo ngược lại càng chú ý đến ánh mắt xung quanh, lúc này Go Wonjae từ từ thu lại nụ cười, nâng ly lên, như đang điều chỉnh không khí và nói:
“Năm nay mọi người đều vất vả rồi. Hãy cùng nhau hưởng thái bình thịnh trị.”
“Cùng nhau hưởng thái bình thịnh trị.”
Ly rượu va vào nhau trên không trung, phát ra âm thanh vui vẻ. Giám đốc Kim Gunwoo cũng hòa nhập vào bàn tiệc.
“Hy vọng cháu trai trưởng nhà họ Go sớm bình phục.”
“Chúc sớm bình phục.”
Sau khi ly rượu cạn, những yêu tinh đồng loạt vén vạt áo lụa, phát ra tiếng xào xạc, rót rượu hoặc dọn món ăn nhẹ ngọt ngào cho khách.
Người mà đến lúc này vẫn chỉ biết ngây người nhìn – Cheongwoo mới chậm chạp phát hiện ly rượu của Go Wonjae đã cạn, hoảng hốt nhìn xung quanh. Cậu cố gắng dùng đũa gắp một miếng bào ngư đen nhánh.
Cậu muốn đút cho Go Wonjae ăn. Nhưng tay cầm đũa không ngừng run rẩy, miếng bào ngư trơn trượt nhiều lần rơi xuống. Quan sát một lúc lâu, Go Wonjae khẽ nói:
“Rót rượu đi.”
“…Vâng.”
Cheongwoo mặt đỏ bừng, cắn môi, như muốn vứt luôn đôi đũa xuống. Cậu lập tức dựng đầu gối lên, với tay lấy bình rượu nhỏ bằng sứ đặt giữa bàn. Vì quá xa không với tới, cậu vật lộn mất một lúc. Lúc này, Kim Gunwoo nhịn cười đẩy bình rượu về phía Cheongwoo.
Cheongwoo biết ơn nhận lấy bình rượu, hai tay nắm chặt tay cầm, cẩn thận nghiêng về phía ly rượu nhỏ.
Tuy nhiên, rượu truyền thống trong vắt nhỏ vài giọt rồi nắp bình đột nhiên mở ra, rượu đổ ồ ạt xuống. Cheongwoo vô tình giật mình.
“Ái…!”
“Phụt ha ha, thật là chết người.”
“Chết cười mất.”
Những người đàn ông đồng loạt bật cười.
Những người phục vụ quen biết Cheongwoo dù không nói gì, nhưng đều cố nhịn cười, khóe miệng sắp không giữ được.
Cheongwoo mặt đỏ như tương cà. Go Wonjae bật cười, đơn giản dựa nghiêng người trên bàn, thưởng thức Cheongwoo đang lúng túng.
“Thể hiện tốt nhé.”
“Ừ, hụ…”
Mùi rượu đổ ra xộc vào mũi. Cheongwoo ngượng đến nghẹt thở, áo và quần đều ướt sũng.
Rượu bắt đầu chảy về phía Go Wonjae. Nghĩ rằng phải ngăn lại, cậu vội vàng rút khăn giấy, nhưng chỉ trong chớp mắt hộp khăn đã hết sạch. Cậu chỉ rút được một tờ mà thôi. Cheongwoo ngơ ngác nhìn chiếc hộp rỗng, những người xung quanh lại cười ồ lên.
‘Cái gì thế này, thật là…’
Tại sao mọi người đều nhìn mình, Cheongwoo thật muốn khóc. Lúc này Kim Gunwoo lại đưa đến hộp khăn giấy mới, Cheongwoo không chút do dự nhận lấy, khẽ cảm ơn.
“Cố lên.”
Kim Gun-woo khích lệ.
‘Mệt quá…’
Cứ thế lau qua loa cái bàn, rõ ràng chẳng làm gì mà đã kiệt sức rồi. Hiện giờ trong cung các đã bắt đầu bàn công việc, những người đàn ông ngồi bên trái đại khái thảo luận về việc đấu giá, đấu thầu, ký kết hợp đồng và tiến độ thi công của khu vui chơi dưới nước mới mở. Go Wonjae thái độ cung kính, đối phương cũng rất lịch sự.
Trong lúc đó, vài lần đĩa thức ăn hết, người phục vụ cũng lần lượt dọn đi. Tiếng thì thầm của đàn ông hòa lẫn với âm thanh đàn Gayageum và trống Janggu*. Những âm thanh này đều đặn, như một bài hát ru. Cheongwoo đang ngây người lo lắng ngáp, véo vào đầu gối mình.
*Janggu: là loại trống Hàn Quốc cổ xưa, trông giống chiếc đồng hồ cát, phần giữa thắt lại, hai đầu là hai mặt trống được làm bằng hai loại da khác nhau nên thể hiện được nhiều âm thanh.
‘Nói đến đây, chỉ có người đó là bên cạnh không có yêu tinh phục vụ.’
Cheongwoo chớp mắt, liếc nhìn xung quanh, vô tình nhìn về phía Kim Gunwoo. Anh đang vẫy tay từ chối yêu tinh bên cạnh muốn rót rượu, thay vào đó tự tay rót. Trong lúc mọi người đều được hầu hạ, chỉ có người đàn ông này trông thật lạc lõng làm Cheongwoo không khỏi nhìn chằm chằm. Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp.
“Sao, có muốn ngồi cạnh anh ta không?”
Xung quanh lại vang lên tiếng ly va vào nhau. Âm thanh này xuyên qua tiếng ồn ào, như lời thì thầm bên tai, dường như chỉ có Cheongwoo bên cạnh nghe được.
“Ừm? Trả lời đi.”
Dựa vào chiếc ghế rộng lớn, Go Wonjae trông có vẻ lười biếng. Anh đặt ly rượu rỗng nghiêng trên bàn, khẽ gõ, lại vô cớ bắt bẻ, bắt đầu trêu chọc Cheongwoo đang ngồi yên lặng. Cheongwoo căng thẳng chỉ có thể động môi, nhanh chóng lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao, vị trí còn trống đấy. Đến rót rượu cho anh ta, đút chút đồ nhắm.”
Cái gì? Cheongwoo từ từ đỏ mắt, trừng mắt nhìn Go Wonjae. Rõ ràng biết không phải là thật, tại sao lại đối xử với mình như vậy. Tại sao mỗi lần đều coi mình như kẻ say mê đàn ông. Giây sau, tay Go Wonjae khé đưa lên. Chẳng lẽ là thật?
Dự đoán má sẽ đau như lửa đốt, Cheongwoo cắn chặt răng nhắm mắt lại. Tuy nhiên lại không có động tĩnh gì. Khi cậu khẽ mở một mắt, má trái bị nắm lấy. Chính xác là bị véo.
“Á, á đau quá…”
“Cheongwoo à.”
“Ơ?”
“Có thể chảy nước dãi được không.”
Go Wonjae nhìn Cheongwoo bị kéo má sắp khóc, không nhịn được cười. Quả nhiên khác với bình thường.
‘Người này say rồi sao?’
Dù vậy, anh vẫn véo má mềm mại của Cheongwoo như một món đồ chơi.
“Ừm? Chảy nước dãi khắp nơi được không, không được sao?”
Rốt cuộc cái gì chảy ra vậy? Chắc không phải rượu. Hơn nữa má thật sự rất đau. Cheongwoo cảm thấy mắt bên bị véo đến đầy cả nước mắt.
“Không, không được. Không được.”
Cậu vội vàng lắc đầu lia lịa.
“Vậy em có muốn đến chỗ anh ta không?”
“Không, tôi không đi…”
Má bị véo dường như sắp chảy cả nước dãi. Go Wonjae khóe miệng hơi nhếch, buông tay, đặt cánh tay lên lưng ghế. Rồi chỉ vào đầu gối đang ngồi xếp bằng của mình.
“Lên đây.”
“…”
Quả nhiên say rồi. Suốt năm ngày không lộ diện, giờ đột nhiên làm vậy là không có lý do.
‘Hay là…’
Có lẽ là cố ý muốn làm nhục cậu trước mặt nhiều người như vậy. Xét cho cùng bản tính anh ta vốn xấu xa.
Cheongwoo hít một hơi thật sâu. Dù trong lòng tràn đầy cự tuyệt, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng dậy. Dựa vào vai rộng của Go Wonjae, vụng về ngồi vào lòng anh.
Thân hình nhỏ bé của Cheongwoo vừa vặn được Go Wonjae ôm trọn. Cảm nhận được sự tiếp xúc quen thuộc và đầu mũi lạnh lẽo áp vào dưới tai, Cheongwoo chỉ run rẩy, miệng khô khốc.
“Muốn uống rượu không?”
Đối mặt với câu hỏi bình thản, Cheongwoo gần như không dám ngẩng đầu, chỉ lắc đầu.
“Không thích rượu?”
“Không phải… chỉ là chưa uống bao giờ.”
Trước đây hẹn với Gyujin sau khi thi đại học sẽ cùng nhau uống rượu, nhưng từ khi bà nội bị bệnh đã quên béng đi. Trong cuộc sống cũng không có ký ức từng say xỉn.
“Giám đốc của chúng ta thật giỏi tìm thuốc nhỉ”; “Đây không phải đảo ngược chủ khách sao?”; “Bây giờ anh Wonjae đang chăm sóc trẻ con à?” Cậu thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ của những người đàn ông. Dần dần tiếng cười xung quanh vang lên không ngừng.
Dù sao đi nữa, Go Wonjae vẫn siết càng chặt vòng tay ôm lấy cái eo đang ngọ nguậy vì ngượng ngùng, bảo người phục vụ rót rượu. Anh tự tay đưa ly rượu đến miệng Cheongwoo, Cheongwoo do dự một chút, chỉ khẽ chạm vào ly nếm thử rồi lập tức nhíu mày.
“Tại sao.”
Go Wonjae áp sát mặt lại. Giọng nói quá trầm thấp nhưng mềm mại như nước chảy truyền đến tai Cheongwoo. Dái tai nhạy cảm cảm nhận rõ ràng sự cử động của môi người đàn ông.
“Không ngon thì đổi rượu khác nhé?”
Hơi thở của người đàn ông phả vào tai, ngứa không chịu nổi làm Cheongwoo vô thức rụt cổ lại. Cậu không nhịn được nhún vai bên ngứa, giả vờ đẩy mặt người đàn ông ra.
“Không, không phải không ngon, chỉ là có vị nhân sâm và quế.”
Cheongwoo thở gấp trả lời hơi lắp bắp. Nói đơn giản là hơi đắng. Go Wonjae bảo người phục vụ mang rượu ngọt đến, sau đó liên tục nhét hai thứ đang cầm trên tay vào miệng Cheongwoo. Những thứ này lập tức lăn vào bên trong má trái rồi nằm yên ở đó.
Cheongwoo ngậm đồ trong miệng, ngơ ngác mở to mắt.
Gió thu đêm đẫm sương lướt qua mặt nước, thổi vào đình các. Mùi hương đu đủ nồng nặc theo gió bay tới.
Cheongwoo phồng má, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Go Wonjae. Go Wonjae lặng lẽ nhìn cậu, lần này hơi nhíu mày. Là say đơn thuần, hay tác dụng phụ sau năm ngày nhẫn nhịn? Đột nhiên, anh có cảm giác muốn nuốt chửng đứa trẻ này.
Toàn bộ cơ thể, không chừa một chỗ nào.