Ác Nhân Truyện - Chương 35 - H
Chương 35
Đêm trăng tròn sau cơn mưa, phòng ngủ trong biệt thự chìm trong tĩnh lặng.
Go Wonjae thong thả ngồi trên giường, châm một điếu thuốc và hút một cách bình thản. Như thường lệ, anh kiểm soát mọi tình huống một cách dễ dàng, vậy nên trông anh càng hoàn toàn không có vẻ gì là cần phải vội vã.
Trong khi đó, Yeon Cheongwoo – người đang quỳ giữa hai chân anh, run lẩy bẩy như thể đang chịu đựng cơn rét lạnh. Thực tế cậu thực sự cảm thấy lạnh vì chiếc áo len màu vàng đã tuột xuống dưới vai và một chiếc tất cũng đã bị tuột ra. Mặc dù bị cái lạnh bao trùm nhưng cậu vẫn liên tục đổ mồ hôi lạnh. Miệng thì nói “sẽ không trốn đi”, nhưng trong lòng cậu đã muốn chạy trốn từ lâu.
“Cheongwoo.”
“Vâng.”
“Em có thể ngậm cái có gắn hạt ngọc không?”
Go Wonjae liên tục nhắc đến chiếc vòng ngọc, như thể đang cố tình kích thích vết thương lòng của Cheongwoo. Chính vì điều này, Cheongwoo càng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Những ngón tay đặt trên đầu gối cậu run nhẹ, không tự chủ xoắn lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
‘Không, tôi không hề muốn ngậm thứ đó của anh. Thật là kinh tởm. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn nó. Thực ra… tôi rất ghét giám đốc, rất ghét và cũng rất sợ.’
Trong lòng Yeon Cheongwoo tràn ngập sự ghê tởm và sợ hãi, nhưng giọng nói của cậu lại yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng trong lòng.
“Vâng…tôi có thể liếm…”
Dù vậy, Cheongwoo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nghĩ ít nhất lần này không bị đè ra và cưỡng ép như lần trước, đó đã là may mắn rồi. Dù rằng cậu không muốn dùng miệng chạm vào thứ đó, thế nhưng để so với nỗi đau ở phía dưới, điều này dường như đã tốt hơn nhiều.
Go Wonjae vẫn mặc nguyên bộ vest đen chỉnh tề, duy nhất chiếc cà vạt hơi lỏng lẻo. Anh khẽ thở dài, như đang thì thầm:
“Cởi ra đi.”
Câu nói này khiến Cheongwoo chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi đó, Go Wonjae cũng ăn mặc như vậy, đôi mắt lạnh lùng và trong veo, mang chút say và mệt mỏi.
Lúc đó bản thân cậu không thể ngờ rằng… sẽ có một ngày, chính tay mình cởi dây thắt lưng của người đàn ông này, kéo khóa quần anh ta xuống.
Mùi thuốc lá dần tan biến trong không khí.
Lúc này, Yeon Cheongwoo đang vụng về kéo phần trước quần của Go Wonjae. Khi chiếc quần lót căng phồng lộ ra, cổ họng cậu khô khốc, vô thức nuốt nước bọt. Wonjae nghe thấy và khẽ cười:
“Vì mong đợi nên mới nuốt nước bọt à?”
“Không phải!”
Yeon Cheongwoo vội vàng trả lời, sau đó nhận ra giọng điệu của mình có thể quá vô lễ, liền nhanh chóng thêm vào
“Vì tôi đang căng thẳng thôi…”
“Ừ, lấy nó ra đi.”
Chưa kịp để Cheongwoo tỉnh lại từ sự tương phản giữa ngôn từ tao nhã và nội dung tục tĩu, cổ tay của cậu đã bị nắm chặt.
Go Wonjae kéo bàn tay run rẩy của Yeon Cheongwoo lại gần, khiến cậu chạm vào phần hông bên trái. Ở đó có một thứ gì đó cứng và nhô lên một cách bất thường, nhưng Yeon Cheongwoo hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có thể để đầu ngón tay run rẩy trong vô vọng.
‘…Làm sao bây giờ?’
Những hình ảnh về vòng ngọc, gậy quỷ và gai nhọn ùa về trong đầu cậu. Ý chí vốn đã mong manh giờ đây nhanh chóng tan vỡ. Nghĩ đến việc phải đối mặt lại với cảnh tượng kinh hoàng đó, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và dạ dày cũng bắt đầu cồn cào.
Nhìn thấy sắc mặt của Yeon Cheongwoo dần tái đi, thậm chí bắt đầu xanh xao, Go Wonjae hít một hơi thật sâu.
“Tôi làm em sợ rồi sao?”
Như đang tự nói với chính mình, anh ta đột nhiên đưa tay che mắt Yeon Cheongwoo. Tầm nhìn của Yeon Cheongwoo lập tức chìm vào bóng tối.
Yeon Cheongwoo thở gấp, bên tai văng vẳng tiếng quần áo xào xạc và mùi cơ thể nồng nặc của người đàn ông. Cậu run rẩy vì từng cử động nhỏ, cắn chặt môi dưới.
“Mở mắt ra đi.”
Bàn tay buông xuống.
Yeon Cheongwoo run rẩy do dự một lúc, rồi cuối cùng từ từ mở mắt. Lông mi cậu khẽ rung động.
Lúc này, dây quần lót đã được kéo xuống dưới hạ bộ và dương vật của Go Wonjae hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Ánh mắt Yeon Cheongwoo dừng lại ở đó, lông mày cậu khẽ giật.
“…Hả?”
Hình dáng… đã thay đổi.
Cậu nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không, chớp mắt nhiều lần.
“Ơ? Cái này, sao lại thế…”
Yeon Cheongwoo bối rối nghiêng đầu, bắt đầu quan sát kỹ hơn thứ ấy của Go Wonjae.
Nó vẫn to và hung dữ, trong trạng thái nửa cương cứng, được bao phủ bởi lớp lông dày. Tuy nhiên, vòng ngọc đã biến mất! Những chiếc gai nhọn từng bao phủ dưới đầu dương vật, gây cảm giác kinh tởm, cũng không còn dấu vết. Sự thay đổi này khiến nó trông bớt đáng sợ hơn, như thể không còn là vũ khí mà chỉ là một bộ phận bình thường. Điều này khiến Yeon Cheongwoo vô cùng ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Ngay lúc đó, bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ đầy châm biếm của Go Wonjae:
“Bây giờ nhìn có chấp nhận được không?”
Yeon Cheongwoo cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình dần tăng lên. Cậu ho khan vài tiếng, rồi liếc nhìn trộm, hỏi:
“Ơ, à… cái, vòng ngọc đâu rồi?”
Mặc dù câu hỏi không có chủ ngữ, nhưng Go Wonjae vẫn trả lời ngắn gọn:
“Tháo rồi, vào cái ngày em bỏ chạy đó.”
“…”
Yeon Cheongwoo mím môi, ngẩn người nhìn lên Go Wonjae. Trong chốc lát, vô số câu hỏi ùa về:
‘Tại sao đột nhiên lại tháo? Nếu đã tháo rồi, sao không nói cho cậu biết sớm hơn? Rõ ràng đã tháo rồi, sao vẫn dùng chuyện vòng ngọc để trêu chọc cậu?’
‘Cậu thậm chí còn vì nó mà gặp ác mộng…’
Nghĩ đến việc mình đã nhiều lần nhắc đến chuyện vòng ngọc trước mặt đối phương, Yeon Cheongwoo lại cảm thấy xấu hổ.
“Hử? Bây giờ thấy chấp nhận được chưa?”
Ngay lúc đó, anh nhẹ nhàng nắn thân dương vật, dùng đầu dương vật chọc vào má tròn của Cheongwoo, chọc vài cái như đang trêu đùa. Cậu giật mình, vội vàng nắm lấy ống quần của Go Wonjae, quay đầu đi. Tai cậu đỏ lên rõ rệt.
“Đừng, đừng làm thế…”
“Đừng làm gì?”
“Làm ơn…”
“Em dùng câu không kính ngữ rồi đấy.”
“Xin lỗi…”
Go Wonjae cười khẽ, tiếp tục dùng thân dương vật vỗ nhẹ vào má cậu. Làn da mềm mại nhanh chóng ửng hồng.
“Ơ, ừm… tôi không thích…”
Đôi mắt của Yeon Cheongwoo khẽ rung động, một bên vai nhẹ nhàng nâng lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi dày khép chặt của cậu chạm vào đầu dương vật lấp lánh, ấn nhẹ một cái. Yeon Cheongwoo phát ra tiếng “Ư”, nhanh chóng quay đầu né tránh.
Cử động của Go Wonjae tạm dừng một chút, sau đó thu tay lại.
Anh chống tay lên giường, một chân duỗi thẳng, tạo tư thế vừa kiêu ngạo vừa lười biếng, từ từ nghiêng đầu nói:
“Bây giờ, liếm nó.”
Đó là một giọng điệu mang mệnh lệnh ngắn gọn, bình thản nhưng nặng nề.
“Đừng làm nũng nữa.”
Đột nhiên, sống lưng Yeon Cheongwoo dựng lên một luồng lạnh. Nhưng cậu không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể bồn chồn cựa quậy cái mông đang quỳ gối.
Làm nũng? Thứ đó của đàn ông vẫn to đến mức làm người ta phải hoa mắt. Dù không có vòng ngọc, nó vẫn tràn đầy cảm giác đe dọa. Cột trụ màu đỏ sẫm vừa dài vừa dày, dù dùng cả hai tay nắm cũng không hết, mạch máu nổi lên trên bề mặt, lồi lõm không đều.
Hơn nữa, chính vì kích thước khổng lồ của nó, việc cương cứng hoàn toàn cần một khoảng thời gian khá dài. Dương vật của Go Wonjae sẽ tiếp tục phình to trước khi xuất tinh, cuối cùng như muốn bung nổ toàn bộ cơ thể. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, Yeon Cheongwoo không khỏi rùng mình.
Cậu cố gắng xóa sạch suy nghĩ của mình, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Cheongwoo cẩn thận nắm lấy thân trụ nóng bỏng, sau đó nhẹ nhàng áp môi vào đầu dương vật ẩm ướt, cảm nhận được một luồng ấm áp kỳ lạ.
Cậu thè lưỡi, liếm lên khối thịt cứng đó. Một mùi vị kỳ lạ xộc lên, khiến cậu lập tức nổi da gà, nhắm nghiền mắt lại. Ngay lúc này, một mùi hương quen thuộc mang theo chút lạnh lẽo từ người Go Wonjae xộc sâu vào khoang mũi, một lần nữa khơi dậy nỗi sợ hãi trong cậu, mắt trong vô thức đã mở to.
‘Làm thế này có đúng không?’
Đột nhiên, nghi vấn ấy nổi lên trong lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn Go Wonjae với vẻ dò xét, còn đối phương thì tỏ ra hơi sốt ruột, khẽ nói:
“Thử như lúc nãy ăn bánh gạo mật ong ấy.”
“….”
Yeon Cheongwoo do dự hé môi, dùng niêm mạc mềm mại bên trong nhẹ nhàng ngậm lấy đầu dương vật, sau đó từ từ nhả ra. Đồng thời, Go Wonjae với tay về phía tủ đầu giường, âm thanh đốt thuốc vang lên.
Cậu chỉ dám dùng môi ngậm từng chút một đầu dương vật. Dù mùi vị vẫn thật kỳ lạ nhưng cậu cũng dần bắt đầu thích nghi. Tuy nhiên, việc đưa toàn bộ thứ ấy vào miệng ngay lập tức vẫn còn khó khăn nên Cheongwoo từ từ mút phần đầu từng chút, từng chút một, phát ra tiếng “tặc tặc” nhẹ. Cậu dùng cả hai tay nắm chặt thân trụ, nhẹ nhàng liếm và mút những phần lồi lên, cảm nhận được dương vật của đối phương khẽ rung dưới động tác của mình.
Làm thế này đã đủ chưa? Yeon Cheongwoo lại ngước đôi mắt tròn xoe lên, lén quan sát biểu cảm của người đàn ông. Wonjae ngậm điếu thuốc, ánh mắt càng thêm thâm thúy.
“Rất hợp với em.”
Phát âm khàn mơ hồ truyền đạt cảm xúc thật của anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Yeon Cheongwoo vì ngậm dương vật đàn ông mà ửng hồng từng lớp.