Ác Nhân Truyện - Chương 37 - H+
Chương 37
Giữa xương bả vai truyền đến cảm nhận rõ áp lực mạnh mẽ, Cheongwoo vùi mặt vào ga giường, run rẩy như lên cơn động kinh.
Lại giống đêm đó, anh sẽ xâm nhập vô cùng thô bạo. Dù vòng ngọc đã được tháo ra, nhưng kích thước của người đàn ông vẫn khổng lồ không tưởng.
Như dự cảm được nỗi đau sắp ập đến, lỗ hậu của Cheongwoo không tự chủ bắt đầu co thắt như co giật.
‘Đáng sợ quá…’
Có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn đêm đó. Xét cho cùng, cậu đã từng trải qua nỗi đau đó một lần rồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên thọc xuống bụng dưới cậu, nâng mông cậu lên cao. Cheongwoo có thể cảm nhận được bàn tay đó nắm chặt lấy thịt mông mình, kéo da căng ra. Một luồng lạnh lẽo truyền qua khe mông đang căng cứng. Cheongwoo cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền.
“Ư…”
Cậu suýt thì tự cắn vào lưỡi mình.
Ngay khi cậu còn chưa hết hoảng hốt, giữa khe mông lại bất chợt truyền đến một luồng hơi ẩm ướt. Một thứ gì đó trơn nhớt và ướt át khẽ lướt qua vùng đáy chậu của cậu.
“Ực, à… đợi đã, đang làm gì vậy?!”
Cheongwoo vặn vẹo phần thân trên, cố gắng nhìn xuống tình hình phía dưới, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức hồn phi phách tán – khuôn mặt điển trai của Go Wonjae đang áp sát mông cậu!
“Giám, giám đốc… anh đang làm gì vậy… á!”
Ngay khi Yeon Cheongwoo mặt tái mét, hai chân giãy giụa, Go Wonjae không chút thương xót tách hai bên mông nhỏ nhắn của cậu ra.
Sau đó, anh trực tiếp dùng miệng ngậm lấy vùng nhạy cảm giữa hai chân Cheongwoo, như con thú đang gặm nhấm, dùng sức mút mạnh.
Yeon Cheongwoo bị hành động đột ngột này dọa đến mất hồn, theo phản xạ co người lại bằng đầu gối, cố gắng dùng lòng bàn chân đẩy vai Go Wonjae ra, nhưng vô ích.
Trong khe hẹp vang lên tiếng chạm nhẹ của mũi, tiếng thở trầm thấp, cùng âm thanh ướt át khi đôi môi mềm mại mút lấy vùng nhạy cảm. Tất cả những thứ này đều quá chân thực, mang đến cảm giác chấn động chưa từng có.
Đáng kinh ngạc hơn là, Go Wonjae vừa dùng miệng làm những việc này, vừa hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như mọi khi, bình thản và lạnh nhạt.
Đây là một loại chấn động thuần túy. Yeon Cheongwoo toàn thân run rẩy, dùng tay đẩy trán Go Wonjae, cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng nức nở đáng thương:
“Ừ… ư… xin anh… chuyện này… đừng… đừng như vậy…”
Cậu thật sự không thể tin vào những gì trước mắt – sao có thể làm chuyện đó với nơi như vậy?
Hai bàn tay to lớn càng dùng lực hơn nắn bóp phần mông mềm mại của cậu. Động tác chậm rãi dần dần nhanh hơn, mang đến một loại cảm giác khác lạ khó tả.
“À… không được! Xin anh tha cho tôi đi…”
Yeon Cheongwoo hoảng loạn cố gắng khép chặt hai chân, giãy giụa muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay trong lúc cậu hoảng loạn, cậu nhỏ màu hồng vì cương cứng mà rỉ ra chất lỏng trong suốt, nhỏ xuống ga giường, nhanh chóng thấm ướt một mảng.
“Tha cho em?”
Go Wonjae cúi đầu nhìn nơi bị liếm đã ướt sũng, đỏ ửng, đôi môi ẩm ướt của anh khẽ nở nụ cười lạnh lùng.
“Sao? Có phải em sắp sướng đến chết rồi không?”
“Ực…!”
Tiếp theo, anh lại áp sát nơi nhạy cảm đó, dùng răng khẽ cắn. Cheongwoo đột ngột run lên, miệng há to, trán chôn sâu vào ga giường. Đầu gối gượng gạo chống đỡ cũng mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống.
Mông đỏ của cậu cố gắng vặn vẹo đẩy mặt người đàn ông ra, nhưng ngược lại khiến hậu môn của mình càng áp sát môi Go Wonjae hơn, không kìm được cọ xát.
Khóe miệng Go Wonjae cong lên một nụ cười đầy thâm ý.
Anh ôm lấy bụng đang run rẩy của Yeon Cheongwoo, hơi nghiêng đầu, chỉ dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy quả cầu tròn hồng hào, dịu dàng mút. Sau đó lười biếng hạ tầm mắt, nhìn về phía bộ phận nhỏ nhắn đang luôn co rúm. Dương vật của Cheongwoo lúc nào cũng thõng xuống và co rút, giờ lại đang run run rỉ nước, phần đầu đỏ tươi lồi ra.
“Đừng… đừng, giám đốc… hu hu, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Tôi… tôi không biết, tôi thật sự không biết.”
Yeon Cheongwoo mặt đỏ bừng, giọng đầy nước mắt không ngừng lắc đầu.
“Xin anh, giám đốc… tôi không làm được, tôi không muốn làm, thật sự không muốn làm…”
Miệng tuy nói vậy, nhưng cậu nhỏ đứng thẳng kia lại cực kỳ đáng yêu, giọng nói gấp gáp gọi “giám đốc” cũng trở nên dễ nghe bất ngờ.
Go Wonjae không chút nương tay kéo giãn bờ mông đang co chặt của Cheongwoo đến cực hạn, tách ra không thể rộng hơn. Anh như đang thưởng thức món tráng miệng mà liếm láp vùng đáy chậu, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào lỗ hồng hào hơi hé mở, không ngừng thấm ướt nơi đó. Cheongwoo như chú chim non bị thương run rẩy cầu xin tha mạng:
“Ha… mau nâng lên một chút, mông nâng lên nữa.”
“Giám, giám đốc… giám đốc…”
“Còn muốn ăn đòn nữa không?”
Nghe tới câu nói này, Cheongwoo giật mình run bật. Nhớ lại khung cảnh lần trước vì không nghe lời mà bị đánh mông đau đớn, cậu hoảng loạn chống người dậy, vụng về nhấc đầu gối lên, lại do dự từ từ nâng mông lên cao.
Go Wonjae chớp mắt chậm rãi, ánh mắt thèm khát lướt qua cặp đùi trắng muốt run rẩy của Cheongwoo, chiếc mông đỏ ửng đầy đặn, lỗ nhỏ ướt át và đường cong lưng thấm đẫm mồ hôi. Cơ bụng anh căng cứng, ham muốn càng thêm mãnh liệt.
“Dùng tay mở lỗ nhỏ của em ra.”
Mệnh lệnh bình thản này khiến mặt Cheongwoo lập tức tái đi.
“…Ư… làm, làm sao mở? Chuyện này sao có thể… á!”
Đét!
Một tiếng vỗ trong trẻo vang lên, mông phải của Cheongwoo lập tức nóng rát. Chỉ một cái, cậu đã đau đến mức ngã chúi về phía trước, ôm lấy chỗ bị đánh run bần bật. Wonjae cúi đầu nhìn phần thịt mông dần đỏ ửng, đáy mắt bùng lên niềm hưng phấn.
“Á, đau quá! Đau quá, giám đốc… á!”
Đét! Đét!
Không cho cậu cơ hội thở, lần này Wonjae liên tiếp vỗ vào mông và tinh hoàn của cậu. Làn da đàn hồi bật mạnh, run rẩy không ngừng.
“Ư ư… tôi, tôi sẽ mở, tôi sẽ mở ra!”
Cheongwoo hoảng sợ vùi nửa người trên vào ga giường, hai tay vội vàng với ra phía sau, dùng sức nắm lấy thịt mông của mình. Móng tay vốn hồng hào vì dùng lực mà mất hết sắc máu. Cậu run rẩy kéo lỗ nhỏ đang khép chặt, lộ ra niêm mạc ướt át, cố gắng đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Go Wonjae hơi nghiêng đầu, hít một hơi sâu, ngực cũng theo đó mà nhấp nhô. Anh dùng lòng bàn tay ấn vào vị trí gần xương cụt của Yeon Cheongwoo, kéo cơ thể cậu lại gần, điều chỉnh đến tư thế thích hợp hơn để đưa vào.
Anh hạ thấp dương vật đứng thẳng đến phía trên rốn, đầu dương vật trơn và ẩm ướt nhắm chuẩn lỗ nhỏ đang khép chặt. Yeon Cheongwoo run lên, cố gắng gồng chặt bên dưới để ngăn cản đối phương tiến vào. Tuy nhiên, Go Wonjae chỉ cần nhẹ nhàng tách những cơ bắp đang khép chặt đó ra.
“Ư… ừm… á!”
Hai cơ thể khít chặt vào nhau, một cảm giác tê dại ập đến. Đầu dương vật to lớn và hung dữ như xé rách cơ thể cậu mà tiến vào trong, cảm giác chấn động nóng bỏng rõ ràng vô cùng. Thân trụ liên tục ép vào thành, đào sâu vào phần mềm mại bên trong. Yeon Cheongwoo chỉ biết vùi trán vào tấm ga giường nhàu nát, tứ chi không ngừng run rẩy.
Lúc này, thứ được đẩy vào đã đến khoảng một nửa.
Như một cơn nghiện thuốc đột ngột ập đến nuốt trọn lấy Go Wonjae, nhưng anh không dừng động tác mà càng thêm siết chặt xương chậu của Cheongwoo. Tiếp theo, anh cố đưa phần dưới cơ thể mình khít chặt với phần mềm mại của cậu, dùng lực ép chặt lại với nhau. Yeon Cheongwoo thở gấp, eo lưng mảnh mai hơi run rẩy. Lỗ nhỏ vì căng chặt và ẩm ướt cũng trở nên ấm nóng, không ngừng co bóp, như đang cố gắng nuốt chửng thân trụ đó sâu hơn.
“Ha… a…”
Yeon Cheongwoo vốn đang trong tư thế nắm lấy mông mình, tay cậu dần trượt xuống, nắm lấy ga giường run bần bật. Cậu nín thở, toàn thân cứng đờ như bị điện giật. Tuy nhiên, Go Wonjae không chút để ý, tiếp tục dùng lực kéo hông Cheongwoo, đột ngột đưa đẩy. Cheongwoo không còn đủ sức để chống đỡ mà ngã sấp về phía trước, mặt chôn sâu vào ga giường.
Dù vậy, bên trong vẫn khép chặt. Wonjae dùng đầu dương vật đâm vào lớp rào chắn khép kín, khiến cơ thể nằm sấp của Cheongwoo không ngừng co giật. Mỗi khi Cheongwoo hoảng sợ vặn vẹo mông, lỗ nhỏ bị đâm vào sẽ không tự chủ mà “cắn” lấy dương vật, mang đến một kích thích tinh tế.
“Quá, quá sâu rồi… ư…”
“Không phải em nói là sẽ mở ra sao?”
“Ừm… nhưng vẫn quá sâu, đáng sợ quá.”
Wonjae đẩy đầu gối vào giữa cặp đùi run rẩy của Cheongwoo, đè sang một bên khiến hai chân cậu mở rộng hơn. Cheongwoo cố gắng bò về phía trước như muốn chạy trốn nhưng nhanh chóng bị nắm lấy eo, kéo lại.
“Hức… ư… ừm…”
Tiếng thở gấp như khiến không khí trở nên nặng nề. Bên ngoài cửa sổ, đám mây dày đặc dần tan đi, trăng tròn lại lộ ra đường viền, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như tinh thể băng.
Dưới ánh đèn phòng ngủ dịu dàng, ánh trăng chiếu lên tấm lưng trơn láng của Cheongwoo như dát lên một lớp ánh bạc mỏng nhẹ.
Ánh mắt của Wonjae đã trở lại bình tĩnh, anh lặng lẽ quan sát đường cong mềm mại của cậu trai trước mặt.
Mọi đường nét của Cheongwoo đều vô cùng mềm mại. Cái gáy láng mịn, chiếc cổ thon thả, đầu vai tròn trịa, thậm chí xương bả vai hơi nhô lên cũng đều mang đường nét yếu ớt. Còn cái mông nhỏ săn chắc thì không cần nói, nó vẫn đang ôm chặt lấy dương vật của người đàn ông, ngay cả mắt cá chân buông thõng cũng toát lên vẻ đẹp non nớt.
“…Ư…”
Go Wonjae nắm lấy mắt cá chân của cậu, điều chỉnh cơ thể cậu nằm ngửa. Trong lúc Yeon Cheongwoo giãy giụa, các thớ cơ bên trong càng co thắt chặt hơn, cơ thể cũng theo đó xoay chuyển.
Lúc này, Cheongwoo đã hoàn toàn bị đè dưới người Wonjae, đôi chân không ngừng run rẩy. Khuôn mặt mờ ảo vì nước mắt càng thêm rực rỡ vì ửng hồng, như viên sỏi khô cằn bất ngờ bị ánh nắng thiêu đốt.
Wonjae dùng một cánh tay chống bên cạnh mặt Cheongwoo, tay kia nâng một chân cậu lên, tách rộng hai chân ra. Khi khoảng cách cả hai dần thu hẹp, Cheongwoo e thẹn quay đầu đi, ngực phập phồng.
“…Ưm, hít…”
Giây sau, cả người Cheongwoo đột nhiên run lên, vai không tự chủ nhấc lên vì Wonjae đang cúi đầu, cắn mạnh vào dái tai cậu. Chiếc tai nhỏ màu hồng tỏa ra hương thơm bạc hà nồng nặc, lan phát khắp nơi.
“Á! Đừng, ngứa quá… ngứa quá…”
“Đừng động đậy.”
“Ừm… không…”
Wonjae đang liếm dái tai đột nhiên bắt đầu từ từ xoay dương vật đã cắm vào một nửa. Thân dương vật cứng rắn khuấy động thành thịt ẩm ướt, cảm giác bị cọ xát xung quanh khiến Cheongwoo mất kiểm soát ngửa đầu lên.
“Không được… giám đốc, không được… đừng xoay nữa, như vậy không được…”
“Em từ chối cũng nhiều đấy.”
Wonjae vừa cắn vành tai vừa nhếch mép cười.
“Vốn dĩ phải vậy, nếu không vào được thì nên từ từ xoay rồi đẩy vào.”
“Cái gì?”
Cheongwoo trợn to mắt, môi khẽ run. Ham muốn lại trào dâng làm Wonjae lại không nhịn được mà cắn thêm một cái vào má mềm mại của cậu. Làn da như bánh nếp lập tức lưu lại một vòng hằn răng đỏ tươi. Cheongwoo bị cái cảm giác kẹp giữa trên dưới này ép đến phát khóc, khó chịu mà véo cánh tay Wonjae.
“Ừm… đau… đau quá, buông tôi ra, buông…!”
“Hừ… thật sự không chịu nổi.”
Wonjae nhíu mày, nắm lấy hai đầu gối Cheongwoo, tách rộng hai chân cậu ra, sau đó áp phần dưới cơ thể mình lên. Cheongwoo trợn to mắt, miệng cũng không tự chủ há ra.
Khi hạ thể bị mở rộng, Yeon Cheongwoo khó khăn nuốt lấy dương vật đang dần đi sâu vào, bên trong đùi không ngừng run rẩy.
Go Wonjae chỉ dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của Cheongwoo, cố định chúng trên đỉnh đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn kẹp giữa hai cánh tay trơn nhẫy, phát ra tiếng thở gấp đáng thương.
Wonjae từ từ hạ tầm mắt, nhìn xuống nách hoàn toàn lộ ra. Ở đó không có một sợi lông, mềm mại và trắng trẻo, trông như được lấp đầy bởi hơi thở của chính cậu, căng mọng và tỏa ra mùi hương quyến rũ.
“Trên người không có lông là di truyền sao?”
Anh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve nách mềm mại, khẽ hỏi. Cheongwoo rùng mình, cơ thể run bần bật. Cậu tránh ánh mắt đối phương, dùng giọng lắp bắp nhỏ nhẹ trả lời:
“Không… không phải, chỉ là vì… vẫn đang trong giai đoạn phát triển…”
“……”
“Thật đấy… tôi vẫn đang cao lên, lông cũng sẽ sớm dày lên thôi.”
Wonjae không nhịn được hơi nghiêng đầu khẽ cười. Người đàn ông luôn mang nụ cười chế nhạo, thỉnh thoảng chỉ nhếch khóe miệng, vậy mà giờ đây lại thể hiện ra một nụ cười chân thật như vậy trước mắt, khiến hơi thở của Cheongwoo chợt ngừng lại.
“Vậy sao? Thế thì…”
Ánh mắt Wonjae từ từ chìm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia lười biếng.
“Trước đó, để tôi ‘thưởng thức’ một chút đã.”
Lời chưa dứt, anh đột nhiên cắn vào nách mềm mại của Cheongwoo.
“Á! Á, ư…”
Đi kèm với tiếng mút mạnh mẽ, làn da nhỏ nhắn của Cheongwoo bị hút sâu vào miệng của anh. Cheongwoo phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, theo bản năng ngẩng cằm lên.
“Anh, anh đang làm gì vậy… ngứa quá, giám đốc, giám đốc!”
Go Wonjae không hề để ý đến sự giãy giụa của Yeon Cheongwoo, nắm chặt lấy cánh tay cậu, tập trung mạnh mẽ gặm nhấm vùng nách mềm mại. Cheongwoo dùng hết sức vùng vẫy, cố gắng rút hai tay ra, cố đẩy vai Wonjae nhưng hoàn toàn vô dụng. Khóe miệng Wonjae hơi nhếch lên, dường như cảm thấy vui vẻ trước sự phản kháng này.
Cảm giác ẩm ướt truyền đến, như miếng thịt mềm mại, như đậu phụ non bị nghiền nát trong miệng anh ta. Càng mút mạnh, mùi hương bạc hà mát lạnh càng trở nên nồng nặc, khiến người ta say đắm. Toàn thân Cheongwoo đều tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng thế nhưng mùi cơ thể ở tai và nách lại đặc biệt nồng nàn, gần như khiến người ta mê muội.
“Ư… xin anh, á… ư!”
Go Wonjae dùng đầu lưỡi khẽ quét qua bên trong cánh tay mảnh mai của Yeon Cheongwoo, sau đó cắn nhẹ vào môi dưới hơi hé mở của cậu.
“Ư ư! Ừm… ư.”
Wonjae dùng đầu ngón tay nâng cằm nhỏ nhắn của Cheongwoo, nghiêng đâu hôn lấy đôi môi cậu. Đồng thời, động tác hông của anh cũng trở nên dữ dội hơn, khuấy động thô bạo bên trong Cheongwoo.
Dương vật cương cứng hoàn toàn của người đàn ông vẽ ra một quỹ đạo, một lần nữa khuấy động bên trong ẩm ướt. Kèm theo âm thanh cọ xát của da thịt, hai lưỡi cũng quấn chặt lấy nhau, nước bọt mà Cheongwoo không thể nuốt từ từ trượt xuống khóe miệng.
Cậu gần như không thở nổi, Wonjae nhẹ nhàng bóp má cậu, đưa lưỡi sâu vào trong miệng, sau đó lặng lẽ liếm láp bên trong.
Sau nhiều lần quấn lấy rồi buông lưỡi nhỏ ướt át của Yeon Cheongwoo, cuối cùng đôi môi hai người khẽ tách ra. Cheongwoo trước mắt thở gấp, đồng tử nâu đã nửa tan loãng. Trong lòng Go Wonjae lóe lên một ý nghĩ – anh thậm chí còn muốn liếm hoặc mút đôi mắt trong veo đó, nếm thử vị của nó.