Ác Nhân Truyện - Chương 4
Chương 4
Xào xạc.
Ánh sáng ban mai xuyên qua khu rừng tối, Cheongwoo đột nhiên ngẩng đầu.
Gió núi thổi qua những hàng cây tĩnh lặng. Bầu trời lộ ra giữa các cành cây dường như cao hơn, xanh hơn hôm qua. Lá phong nhuộm đỏ thế giới cũng dần héo úa, trở nên khô tàn.
“Cheongwoo, cậu đang làm gì ở đó vậy?”
“Đang nhặt hạt dẻ.”
Cheongwoo trả lời khẽ.
“Cậu, sống bằng hạt dẻ sao?”
Lời của yêu tinh Juhye khiến các cô gái khác bật cười.
Cheongwoo không trả lời, một yêu tinh khác không rõ tên cũng tham gia câu chuyện.
“Cậu nhặt hết hạt dẻ rồi vậy mấy con sóc ăn bằng gì?”
“Tôi cũng không muốn thế.”
Cuối cùng, Cheongwoo đỏ mặt lẩm bẩm.
Cậu vốn chỉ như thường lệ dậy sớm dọn dẹp sân trong. Kết quả lại bị nhân viên nhà bếp nhìn thấy, bị kéo đi làm lao động. Hôm nay làm thạch hạt dẻ nên mọi người cùng nhau đi nhặt hạt dẻ để làm nguyên liệu.
‘Cái này liên quan gì đến tôi…’
Ban đầu cậu cũng hơi khó chịu. Nhưng bước vào rừng rồi lại thấy tâm trạng thư thái hơn. Tối qua hầu như cậu không ngủ, nằm trằn trọc.
Sương sớm và mùi đất không khó ngửi. Đi một lúc trong rừng thông, tâm trạng vốn hỗn loạn cũng được sắp xếp đôi chút.
Chú quản lý nhà bếp bảo chỉ nhặt hạt dẻ to và chắc. Như vậy động vật trong rừng cũng có cái ăn.
Cheongwoo làm theo, nhưng khi thấy những hạt dẻ nhỏ nhắn trơn bóng, cậu vẫn lén bỏ vào túi. Đợi lúc rảnh rỗi, dùng dây xâu lại làm vòng tay tặng bà, bà chắc sẽ rất vui.
Cứ thế bận rộn qua đi, chẳng mấy chốc đã đến gần suối nước nóng ngoài trời. Vì là bể đá nên trông giống như suối nước nóng tự nhiên. Những dãy núi chồng chất như dải mây bao quanh, vô số thung lũng thu vào tầm mắt.
“Cậu có muốn vào đây không? Cheongwoo. Ở đây nhiều chỗ lắm, lại ấm áp.”
“Không.”
Câu trả lời lạnh lùng của Cheongwoo khiến mọi người cười phá lên.
Trong suối nước nóng cũng có các chị yêu tinh. Họ thật sự như nàng tiên từ trên trời xuống tắm. Suối nước nóng tuy là của VIP, nhưng nghe nói ban ngày không có khách, nhân viên thỉnh thoảng cũng có thể vào tắm. Mọi người đều mặc áo choàng, không phải khỏa thân nhưng Cheongwoo vẫn thấy ngại.
“Vậy qua đây uống chút gì đi. Nè.”
Chị Juhye chỉnh lại áo choàng ướt, ngồi trên tảng đá, đưa cho cậu một hộp nước ép nhỏ.
Đang khát nước, Cheongwoo do dự một chút, cởi găng tay, hai tay cung kính nhận lấy hộp.
“Cảm ơn chị.”
“Mỗi lần nhìn cậu đều thấy cậu thật đáng yêu. Nhìn làn da này xem.”
Chị Juhye quan sát Cheongwoo gần, không giấu giếm lời khen ngợi. Các cô gái xung quanh cũng đồng tình. Lông mi của Cheongwoo dày và dài, khuôn mặt mềm mại và thanh tú, đôi mắt to với chút ửng hồng, đôi môi càng đỏ mọng. Dù có trang điểm cũng chưa chắc được như vậy.
Cheongwoo giống mẹ. Dù chưa từng gặp mẹ thế nhưng mọi người đều nói cậu giống mẹ nên cậu cũng nghĩ vậy.
Ngoại hình đẹp có lợi, nhưng cũng có hại. Hồi đi học luôn có mấy đứa con trai vô cớ gây khó dễ, còn từng có người như kẻ theo dõi. Lợi ích duy nhất có lẽ là dễ tìm việc làm trong ngành dịch vụ. Giám đốc Do-Won-Hyang nhìn thấy mặt cậu, chẳng hỏi gì, trực tiếp bảo cậu thu dọn hành lý đến đây.
“Gương mặt này không đi làm diễn viên, lại làm công việc chân tay ở nơi này làm gì?”
“Thế chị thì sao?”
Cheongwoo không nhịn được mà đáp lại, lại khiến mọi người cười phá lên. Xấu hổ, Cheongwoo đành đưa hộp nước lên miệng, nhìn ra chỗ khác.
“À, tiếp tục chuyện lúc nãy đi.”
Lúc này, một yêu tinh bỏ khăn xuống, như muốn đổi chủ đề.
“Nghe nói năm nay không tuyển yêu tinh chuyên nghiệp nữa, đúng không?”
“À, ừ. Anh ta nói trong biệt thự của mình không cần ai hết.”
“Gì thế, tưởng là khách quý chứ.”
Khách quý…
Cheongwoo nghe thấy từ này, trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình ảnh người đàn ông đó, lập tức nín thở.
“Anh ta không giàu sao?”
“Nhà anh ta làm kinh doanh nhiều đời.”
“Còn gì đặc biệt nữa không?”
“Không vợ, không con. Nhưng giàu.”
“Còn xăm hình đẹp nữa.”
Tiếng cười của các cô gái bùng nổ, Cheongwoo gần như điếc tai. …Xăm hình là gì? Nghe như đang nói về người đàn ông hôm qua. Cheongwoo không tự chủ mà dỏng tai lên.
“Sao chị biết anh ta xăm hình? Năm ngoái chị phục vụ anh ta à?”
“Nghe giám đốc Jung nói. Giám đốc Jung cũng có xăm. Như là hoa hướng dương*, nghe nói xăm đẹp lắm.”
*Đoạn này có thể mọi người đọc có thể sẽ thấy kì kì nhưng nó là hint cho nội dung 18+ về sau đó :))
“Gì thế, thật không? Người đó chẳng có gì, cảm giác bình thường. Đàn ông phải có chút khí chất chứ.”
“Này, nhỏ tiếng thôi. Bị nghe thấy thì sao.”
Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, chị Juhye đột nhiên ngắt lời. Một người phụ nữ khác cười khổ.
“Chúng ta nói với nhau thôi, có sao đâu? Ai nghe được?”
“Cậu không hiểu bản chất của những người đó đâu. Nói bậy bị bắt thì người như chúng ta sẽ bị xử lý lặng lẽ.”
Trong chốc lát, chỉ có tiếng nước chảy trong bể đá vang lên. Hơi nước bốc lên, bao phủ khuôn mặt im lặng của các cô gái. Giọng nói đột nhiên trầm xuống của chị Juhye khiến Cheongwoo nghe lén cũng thấy căng thẳng.
“Những người đó không chỉ có tiền. Giám đốc Jung còn đặc biệt dặn chúng ta, tuyệt đối không được đắc tội với giám đốc Go và người bên đó. Các cậu phải cẩn thận lời nói.”
Không khí lập tức lạnh đi. Các cô gái sau đó lại thì thầm vài câu, nhưng Cheongwoo càng nghe càng thấy mơ hồ.
Tuyệt đối không được đắc tội với giám đốc Go.
Tôi hình như đã đắc tội với anh ta rồi, làm sao đây?
Nghĩ đến đây, tim Cheongwoo đập nhanh hơn. Ngay lúc đó.
“Cheongwoo! Cậu qua đây một chút!”
Cheongwoo giật nảy mình. Chú quản lý nhà bếp đứng giữa rừng cây, nhíu mày gọi.
Hóa ra là quản lý gọi cậu.
Cheongwoo tưởng rằng mình đã bị khiếu nại, sợ đến mức run rẩy toàn thân, nhưng Taesung nói rằng cậu ấy đã báo trước với quản lý rồi.
“Này, cậu thật sự ăn vụng đồ trên bàn khách và bị bắt quả tang à?”
“…Ừ.”
Cheongwoo cúi đầu, dán mắt vào đất dưới chân, miễn cưỡng trả lời.
“Cậu làm chuyện này mà không xin lỗi? Nếu giám đốc biết được thì sao hả nhóc.”
Quản lý tức giận đập bàn. Cheongwoo nhắm chặt mắt lại.
“Xin, xin lỗi. Lúc đó tôi không biết anh ấy ở đó…”
Quản lý nhìn chằm chằm vào Cheongwoo, người mặt mày tái mét và run rẩy toàn thân, một lúc lâu sau mới thở dài, gãi đầu.
“Thôi được rồi. Nói mấy chuyện này ở đây cũng vô ích… Giám đốc Go đang ở biệt thự của anh ấy, đi theo tôi đến xin lỗi đi.”
“Hả?”
“Đi xin lỗi cho tử tế. Như vậy cậu mới có thể tiếp tục làm việc ở đây. Hiểu chưa?”
Quản lý trợn mắt, tiếp tục quở trách.