Ác Nhân Truyện - Chương 49
Chương 49
Khi mùa đông đến, cánh cổng Do-Won-Hyang đón tiếp vô số khách hàng. Người ta nói tháng 12 là mùa suối nước nóng được yêu thích nhất.
Trong thời gian này, Cheongwoo đã xin Go Wonjae xây một nhà kính nhỏ ở góc sân rộng và đào một cái ao nhỏ. Cậu chuyển những chú cá chép Koi từ ao trong vườn biệt thự đến nhà kính ấm áp, còn dự định lắp lò sưởi bằng gỗ và hệ thống sưởi khi thời tiết lạnh hơn.
Tách tách.
Ban đầu, những chú cá Koi này không để ý đến người xung quanh, chỉ thong thả bơi lội. Nhưng giờ đây, chỉ cần Cheongwoo mở cửa nhà kính, chúng sẽ hào hứng vỗ nước tụ tập lại.
Đôi khi chúng nhảy lên cao gần ngang tầm mắt, khiến Cheongwoo hơi sợ hãi. Cậu cầm xô thức ăn do dự một lát, rồi cẩn thận nắm một nắm, rải đều xuống ao như rắc muối.
Sau đó, cậu lại chăm sóc khu vườn nhỏ trong nhà kính. Bận rộn quét dọn sân, chặt củi xong, má Cheongwoo đỏ ửng vì lạnh. Khi cởi áo khoác lông vũ, cậu bỗng đưa tay vào túi và dhạm vào một thứ ấm áp – đó là miếng sưởi nhận được mấy hôm trước khi đi chơi ở hành lang. Hôm đó, cậu làm quen với nhiều nhân viên mới, mọi người cùng nhau nướng khoai lang ăn trong sân.
“Cậu chạy khắp nơi như vậy không sao chứ?”
Lúc đó, quản lý Yoon lâu ngày không gặp lén tiến lại gần, liếc nhìn sắc mặt cậu hỏi. Hiểu rõ tình hình, Cheongwoo chỉ bình thản cười, không nói gì thêm.
Thực tế, kể từ chuyến đi biển đó, Go Wonjae dường như có chút thay đổi.
Anh không còn kiểm soát việc ra vào cổng biệt thự của cậu, cho phép Cheongwoo mang điện thoại và tự do hoạt động trong Do-Won-Hyang dưới sự giám sát của trưởng nhóm Jung. Trò chuyện với các nhân viên khác hay chị Juhye cũng không còn bị hạn chế. Gần đây, vì bận rộn công việc, Go Wonjae thường xuyên ra ngoài, ít khi ở biệt thự.
So với trước, đây quả thật là một thay đổi lớn. Chẳng lẽ vì anh từng nói ‘Dù em đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy em’?
“Có cần gọi người mang đồ ăn đến không?”
Lúc này, trưởng nhóm Jung từ phòng sách bước ra hỏi. Yeon Cheongwoo vội vàng trả lời:
“Không cần đâu, tôi định nấu mì cắt bằng dao với kim chi ăn kèm.”
Trưởng nhóm Jung nhíu mày trên vùng da có sẹo.
“Sao đột nhiên lại muốn ăn mì cắt bằng dao?”
“À, mấy hôm trước tôi có lấy một ít nguyên liệu từ So-ra-won* về.”
*So-ra-won: Tố Lạc Viện
Nhân viên ở Do-Won-Hyang đều nói, vào mùa đông lạnh giá trên núi, sau khi làm việc xong mà được ăn một tô mì cắt bằng dao với kim chi cay nồng thì ngon tuyệt.
Vì vậy, Cheongwoo đã bận rộn từ sáng sớm trong vườn.
Cậu đặt sẵn phần bột nhào đã chuẩn bị vào tủ lạnh để lên men. Cách làm là học được từ bà qua điện thoại.
Trong căn bếp gỗ rộng rãi, Cheongwoo buộc tạp dề, bắt đầu thái hành, nhào bột.
Trưởng nhóm Jung đứng đối diện tiến lại gần, ngửi mùi nước dùng đang sôi trong nồi. Cheongwoo nhìn anh ta, cẩn thận lên tiếng:
“À… anh có biết giám đốc khoảng mấy giờ về không?”
Hai ngày trước, Go Wonjae đã đi Seoul, đến giờ vẫn chưa về. Thành thật mà nói, sự vắng mặt của anh khiến Cheongwoo cảm thấy thả lỏng cả tâm trí lẫn cơ thể, nhưng không hiểu sao vẫn không kìm được sự tò mò.
“Ừ, ai mà biết được. Dạo này công việc nhiều, có lẽ phải đến ngày kia mới về.”
Trưởng nhóm Jung như thường lệ trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng. Cheongwoo nhìn anh ta, ngoan ngoãn gật đầu. Dù người đàn ông này trông đáng sợ như gấu, nhưng anh ta luôn lặng lẽ bảo vệ, như cái bóng không ai để ý, là người dễ gần nhất trong số những người đi theo Go Wonjae.
“Nếu muốn biết đến vậy, sao cậu không gọi điện thoại?”
Trưởng nhóm Jung đột nhiên nói. Cheongwoo giật mình, tay nắm chặt cây hành lá đứng sững.
‘Gọi điện thoại? Cho giám đốc?’
Làm sao có thể.
Mặc dù là Go Wonjae mua điện thoại cho cậu, nhưng Cheongwoo không biết số của anh. Trong điện thoại cũng không lưu, hơn nữa hai người cả ngày dính vào nhau, có việc gì cần gọi điện đâu.
Cheongwoo lắc đầu, đặt hành lá xuống, ấp úng nói:
“Không phải đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Thực ra cũng không tò mò đến mức đó, không đến nỗi gọi điện…”
“Đừng nói nhảm.”
Trưởng nhóm Jung khẽ cười.
“Đợi chút, tôi gọi cho cậu xem.”
“Hả? Bây giờ gọi… cái gì?”
Cheongwoo ngạc nhiên nhìn trưởng nhóm Jung, khóe miệng hơi cứng đờ, mắt bắt đầu run rẩy.
Điện thoại của trưởng nhóm Jung vang lên tiếng tút tút quay số.
Ngay khi Cheongwoo hoảng hốt muốn ngăn cản, cuộc gọi đã được kết nối. Trưởng nhóm Jung nhanh chóng đưa điện thoại đến tai Cheongwoo.
“Alo.”
Giọng nói trầm thấp và quyến rũ lập tức lấp đầy màng nhĩ.
Trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Cheongwoo nhất thời không nói được lời nào, chỉ động môi, gượng ép ra tiếng run rẩy:
“À, ờ…”
“…”
“Chào anh.”
“…”
“Tôi là Cheongwoo…”
Bên kia không phản hồi, chỉ có tiếng thở trầm thấp vang lên.
Cheongwoo điều chỉnh giọng, nén sự run rẩy tiếp tục nói:
“Giám đốc, anh đang bận đúng không? Làm phiền anh thật xin lỗi.”
“Không bận.”
Giọng nói người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, ngữ điệu dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
“Cheongwoo, có chuyện gì vậy?”
Cheongwoo cầm điện thoại, có chút hoảng hốt.
“Cái này… tôi đang ở cùng trưởng nhóm Jung, nói chuyện rồi nhắc đến anh… nên, tôi muốn hỏi anh khi nào về…”
“Em nhớ tôi sao?”
Giọng nói trầm thấp mang theo một chút tiếng cười.
Không hiểu sao, giọng điệu chiều chuộng này khiến đầu ngón chân Cheongwoo không tự chủ khép lại.
“Tại sao?”
“Hả?”
“Tại sao lại tò mò chuyện này?”
‘Tại sao? Chẳng lẽ không được hỏi sao?’
Cheongwoo nuốt nước bọt, cố gắng thích ứng với tình huống đột ngột này. Cậu chưa từng nghe giọng nói qua điện thoại của Go Wonjae, lúc này hoàn toàn bị mê hoặc. Thì ra giọng nói của anh quyến rũ đến vậy, như khiến người ta lâng lâng…
“Vậy, giám đốc bây giờ đang làm gì…?”
Cậu tùy tiện chuyển chủ đề.
Im lặng ngắn ngủi, Go Wonjae bình tĩnh trả lời:
“Trong xe, đang trên đường. Gần đây công việc nhiều.”
“À, vâng. Lúc nãy trưởng nhóm Jung cũng nói với tôi rồi, tôi đã biết…”
“…”
“…”
“Cheongwoo, em đang làm gì vậy?”
Cheongwoo có thể tưởng tượng ra hình ảnh của đối phương: mặc bộ vest ba mảnh, thả lỏng người tựa vào ghế.
Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, khẽ cọ xát sàn nhà, kể chuyện cho cá ăn, và nhắc đến việc mình đang chuẩn bị làm mì cắt bằng dao với kim chi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ. Tâm trạng của đối phương hôm nay có vẻ đặc biệt tốt, khiến Cheongwoo cảm thấy hơi bối rối, đồng thời cũng khó thích nghi hơn.
Dù nội dung cuộc trò chuyện không quan trọng, nhưng Cheongwoo bất ngờ cảm nhận được Go Wonjae rất tập trung vào lời nói của mình.
Anh chăm chú lắng nghe từng chữ, dù trả lời ngắn gọn cũng sẽ đáp lại đầy đủ, và thông qua những câu hỏi khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, không để nó bị gián đoạn.
Tuy nhiên, sự căng thẳng của Cheongwoo vẫn không thể tan biến.
Khi cậu dùng đầu ngón tay nghịch những đồ vật xung quanh, ấp úng trả lời câu hỏi, khoảng lặng ngắn ngủi lại ập đến.
Sau đó, giọng nói trầm ấm vang lên một lần nữa:
“Ngày mai tôi sẽ về.”
“…”
“Có muốn tôi mua gì ngon về không?”
Cheongwoo khẽ gật đầu.
“Vâng…”
“Muốn ăn gì?”
Cậu mím môi, ngước đôi mắt tròn lên. Chỉ cần nghĩ đến những món muốn ăn, trong đầu lập tức hiện ra ít nhất mười lựa chọn.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Cheongwoo nghiêm túc hỏi:
“Có thể nói nhiều món không…?”
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khẽ. Cheongwoo không hiểu sao cảm thấy cổ họng nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Sau khi ngồi đối diện trưởng nhóm Jung chia nhau tô mì cắt bằng dao, Cheongwoo thỏa mãn chợp mắt một giấc ngắn. Nghe nói Go Wonjae ngày mai mới về, không hiểu sao cậu thấy thật nhẹ nhõm, cơ thể hoàn toàn thả lỏng.