Ác Nhân Truyện - Chương 57
Chương 57
Ngay lúc đó, tại biệt thự đột nhiên trở nên ồn ào.
“Chà, thật không ngờ lại là sự thật, anh ạ.”
Người phá vỡ sự im lặng và xông vào là một số người quen của Go Wonjae tình cờ dừng chân ở ngoài làng biệt thự.
Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nhìn cảnh sân sau hỗn loạn, lắc đầu cảm thán. Anh ta mặc đồ thể thao, rõ ràng là vừa từ phòng gym về, hai tay nhét túi, phía sau là thuộc hạ của mình.
Ngoài ra còn có một số người bạn cũ thường xuyên lui tới mỗi mùa. Do thuộc hạ của Go Wonjae chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích, cả Do-Won-Hyang hầu như không ai không biết đến sự kiện bỏ trốn kỳ lạ này. Một số người tình cờ đang tụ tập ở Yeon-hwa-gak, vừa ngắm tuyết vừa uống rượu, nghe tin liền vội vã đến xem náo nhiệt.
*Yeon-hwa-gak: Liên Hoa Các
Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa lại cất tiếng cười khẩy, tiến lại gần nói:
“Đúng là một con chuột nhắt đáng ghét.”
Go Wonjae không phản ứng, chỉ lặng lẽ hút thuốc, làn khói trắng từ từ tan biến.
“Thương hại nhặt về nuôi, kết quả lại đâm sau lưng như vậy, đúng là đồ vong ân bội nghĩa.”
Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh Go Wonjae, châm một điếu thuốc. Thuộc hạ phía sau châm lửa cho anh ta.
“Nếu cần, cũng có thể dùng thuộc hạ của chúng tôi. Đối phó với loại tiểu tử không biết quy củ, gây đau đầu như vậy, phải bắt về trói chân tay, hành hạ cả đêm mới được. Như vậy mới giải quyết triệt để vấn đề.”
Một người quen khác xen vào:
“Cậu đang nói đến con sóc đó à? Chính là đứa từng gặp ở suối nước nóng và tiệc rượu đó.”
“Đúng vậy. Tôi nhìn một cái đã biết nó sẽ gây rắc rối.”
“…Cậu nhìn ra cái gì?”
Người hỏi cuối cùng là Go Wonjae. Giọng điệu bình thản như mọi khi khiến người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa bật cười.
“Đó chẳng phải là chuyện ngài rõ nhất sao?”
Go Wonjae cũng cười.
Cổ của người đàn ông nổi gân xanh, nhưng không ai để ý.
“À, là tôi sao?”
“Ha ha, sao phải như vậy chứ.”
Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, thoải mái nói ra. Go Wonjae vốn luôn đối xử lễ độ với những người quen này, thêm vào đó, việc kinh doanh giữa các gia đình thường xuyên qua lại, quan hệ trên dưới sau thời gian dài đã trở nên mờ nhạt.
“Ừ, thằng nhóc đó quả thật có một khí chất gợi cảm kỳ lạ. Giống như kiểu đặc trưng của những kẻ bán thân vậy.”
“…”
“Nhìn là biết ngay, đúng là kẻ giỏi nịnh nọt, vậy mà lại giả vờ đạo mạo trước mặt ngài…”
Anh ta quay sang bạn bè phía sau, cố gắng tạo sự đồng cảm, tiếp tục trêu chọc. Tuy nhiên, ngay giây phút sau, động tác của Go Wonjae nhanh đến mức không kịp phản ứng – hắn vứt đi nửa điếu thuốc, một cước đá thẳng vào hông người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa.
Kèm theo tiếng thét đau đớn, người đó ngã sấp xuống đất. Go Wonjae cởi áo khoác, bước về phía anh ta. Những thuộc hạ hoảng hốt cố gắng ngăn cản, nhưng không ai dám xông lên.
Trước khi người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa kịp phản ứng, Go Wonjae đã túm lấy tóc anh ta, xoay người lại, một quyền đấm mạnh vào bụng.
“Ực!”
Người đó gần như bay lên không trung, ngã xuống đất, thở không ra hơi, nôn mửa liên tục. Tuy nhiên, Go Wonjae không dừng lại, tiếp tục tiến lên.
Thuộc hạ ùa đến, cố gắng nắm lấy cánh tay anh, chặn đường đi. Tất cả mọi người đều hét lớn tên anh, cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. Nhưng trong khoảnh khắc này, Go Wonjae dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong mắt anh, ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy, như ngọn lửa đỏ rực nhuộm máu.
Go Wonjae túm lấy cổ áo người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa giữa đám đông, nắm đấm cứng như đá, liên tục đập vào má đối phương. Răng vỡ vụn bay tứ phía, khuôn mặt nhanh chóng lõm xuống, nhưng anh không hề có ý định dừng tay. Trưởng phòng Choi cố gắng dùng thân thể chắn trước mặt anh, ba gã đàn ông lực lưỡng từ hai bên và phía sau cố gắng khống chế cánh tay anh, nhưng tất cả đều vô ích.
“Thiếu gia, xin ngài, bình tĩnh lại đi!”
“Giám đốc! Dừng tay lại!”
Kính của trưởng phòng Choi vỡ tan bay đi, trưởng nhóm Jung bị đá trúng đầu gối ngã xuống đất. Những người quen đứng xem há hốc mồm nhìn cảnh tượng đẫm máu này.
Thuộc hạ cố gắng hết sức bảo vệ người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đã bất tỉnh, nhưng Go Wonjae liên tục kéo tóc anh ta, lê lết trên mặt đất. Sau vài lần bạo lực một chiều tàn khốc, trận đánh đẫm máu cuối cùng cũng dừng lại.
“Đưa xe đến, nhanh lên!”
“Không được, cầm máu trước đã!”
“Giám đốc Go, anh điên rồi sao?”
Tất cả mọi người đều không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa bất tỉnh, mắt trợn ngược, thuộc hạ vội vàng gọi xe, đưa anh ta lên xe chở đến bệnh viện. Sau khi ồn ào qua đi, sân sau lại chìm vào một sự tĩnh lặng âm u nặng nề.
“Thiếu gia.”
Trưởng phòng Choi ngẩng đầu nhìn Go Wonjae với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm phụ tá, anh thấy vị chủ tịch này tức giận mất kiểm soát như vậy.
Gió lạnh rít lên, mùi máu tan dần bị thổi bay.
Go Wonjae như bị bóng tối trói buộc tứ chi, đứng sững tại chỗ, rất lâu không động đậy. Nắm đấm đẫm máu khẽ run rẩy, sau đó từ từ thả lỏng.
‘Ai điên rồi?’
Nhãn cầu âm ỉ đau, anh nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc ban đầu.
‘Không sao, chỉ cần bắt được là được, tìm thấy là được. Bắt lấy em ấy, thiết lập lại quan hệ mấy kẻ dưới trướng, chỉ vậy thôi.’
Anh không ngừng lặp lại với bản thân.
Sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, Go Wonjae như không có chuyện gì xảy ra, lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn tay, lau mu bàn tay dính đầy máu. Sau khi lau sạch máu của đối phương, bàn tay anh ngoài vài vết xước nhẹ thì vẫn nguyên vẹn.
Anh cài lại khuy tay áo đã tháo ra, vứt bỏ chiếc áo khoác rơi trên đất, châm một điếu thuốc mới. Ngoài vết máu bắn lên má và cổ áo, anh đã lấy lại vẻ ngoài thanh lịch như thường lệ.
Lúc này, tuyết đã ngừng hẳn, trăng lên. Ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, soi sáng rừng núi phía xa.
“Thưa ngài.”
Trưởng phòng Choi lại gọi, giọng nói đầy hoang mang.
“Ngài ổn chứ?”
Go Wonjae không trả lời, tự châm thuốc, bước về phía trước.
“Trong ngày mai, tập hợp tất cả thuộc hạ đến đây.”
“…Tất cả sao? Bao gồm cả Seoul và địa phương?”
“Đúng vậy. Chỉ để lại số người tối thiểu bảo vệ bệnh viện của bà nội em ấy, còn lại tất cả triệu hồi về. Một nửa người cử xuống chân núi, lục soát các ngôi làng lân cận; nửa còn lại cùng với đội cứu hỏa đi dọc theo tuyến leo núi tìm kiếm, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nơi trú ẩn hay điểm nghỉ ngơi nào…”
Go Wonjae trôi chảy ra lệnh, khi anh đưa tay nắm lấy tay nắm cửa sau, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi một chiếc chum lớn ở góc sân sau. Anh khựng lại, như thể cảm nhận được một luồng khí quen thuộc.
Anh bước nhanh đến chiếc chum lớn nhất, lặng lẽ mở nắp, quỳ một gối xuống, thò tay vào đáy chum lục soát. Đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó mỏng như tờ giấy, phát ra tiếng sột soạt.
Anh từ từ lấy ra, phát hiện đó là một chiếc vòng tay làm từ hạt dẻ được bọc trong lớp giấy mỏng.
“…”
Ngay khi cảm giác nóng rát trào lên từ ngực, xộc thẳng lên cổ họng, một nhân viên vội vã chạy vào sân sau hét lên:
“Giám đốc! Phát hiện dấu vết Yeon Cheongwoo xuống núi rồi!”