Ác Nhân Truyện - Chương 68
Chương 68
Không lâu sau, chiếc sedan dừng lại.
“Đã tới nơi, thưa giám đốc.”
Là trước khách sạn vừa nói lúc nãy sao? Cơ thể cậu cứng đờ, hoàn toàn không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Cheongwoo vô cùng sợ hãi.
Cửa xe mở, hơi lạnh tràn vào. Cheongwoo bắt đầu run rẩy từng chút.
Go Wonjae lặng lẽ quan sát Cheongwoo đang run. Anh bước xuống xe trước rồi đưa tay ra.
“Xuống đi.”
Dù đã qua nửa đêm, nhưng cửa vào khách sạn vẫn khá đông người. Cheongwoo nắm tay Go Wonjae, vụng về bước xuống xe, nhìn quanh.
“Tốt nhất đừng giở trò, ngoan ngoãn sẽ tốt hơn.”
Chàng thanh niên mặc chiếc áo khoác dài – nhìn rõ là mượn của người khác lê bước đi cùng người đàn ông mặc vest cao cấp không thể không thu hút ánh nhìn. Hơn nữa họ còn nắm chặt tay nhau, càng thêm nổi bật. Vì vậy Go Wonjae sắp xếp người đi cùng hộ tống trước sau, đi qua đại sảnh.
“Nếu em còn quan tâm đến bà nội em.”
Người đàn ông vẫn bước về phía trước khẽ thêm vào. Bàn tay nắm chặt lập tức siết chặt.
Go Wonjae rất hiểu cách đối phó với Yeon Cheongwoo. Với tính cách mềm yếu của cậu, so với bản thân bị tổn thương, càng không chịu được người xung quanh bị hại.
Với Wonjae, đây là cách kiểm soát đứa trẻ nhanh hơn bạo lực, nhưng với Cheongwoo, cú sốc lại khó mà diễn tả.
Vừa rồi đối xử với cậu như vậy trước mặt Seongyeon, giờ lại dùng bà nội đang ốm để đe dọa. Yeon Cheongwoo thật sự choáng váng trước sự tàn nhẫn và độc ác của người đàn ông này.
Thang máy đến, sảnh rộng rãi với sàn đá hoa cương phản chiếu ánh đèn hiện ra. Dường như là tầng VIP khách thường không thể vào. Đến trước cửa phòng, cậu đã thấy những gương mặt quen thuộc. Những thuộc hạ mặc vest đen của Công ty Xây dựng EM, cả trưởng phòng Choi cũng ở đó.
Cửa lớn mở, Go Wonjae đẩy lưng Cheongwoo nói:
“Tạm thời em sẽ ở đây.”
“…”
Cheongwoo sợ hãi nhìn quanh căn phòng quá rộng lớn. Nội thất trang trí không thua kém căn penthouse châu Âu, khiến người ta hoa mắt. Trần nhà cao treo đèn chùm lộng lẫy, cầu thang sang trọng dẫn lên tầng hai, góc phòng còn bố trí cả quầy bar mini và bàn bi-a. Ngay lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải trưởng nhóm Jung đang chờ trong phòng khách.
Vừa cảm thấy thân quen vừa cảm thấy áy náy. Cheongwoo do dự hơi cúi đầu chào. Trưởng nhóm Jung chỉ cười với cậu một lần, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm.
‘…Nhân tiện, anh ấy không sao chứ?’
Nghĩ đến điều này muộn màng, Cheongwoo bỗng thấy nghẹn lòng.
“Gọi đồ ăn nhé?”
Go Wonjae – người vừa sắp xếp xong nhân viên đi qua phòng khách, vừa cởi cà vừa hỏi với giọng dịu dàng. Kể từ khi vào phòng, tâm trạng anh rất tốt, thực sự là như vậy.
Lại một lần nữa đưa Cheongwoo vào không gian của mình. Sự thật này khiến Go Wonjae cảm thấy hài lòng.
Cheongwoo dùng đôi mắt to nhìn lên Go Wonjae, từ từ trả lời:
“Không cần đâu… Tôi buồn ngủ lắm. Phòng ngủ ở đâu?”
Trưởng nhóm Jung dường như muốn thay mặt dẫn đường, đứng dậy. Cheongwoo đi theo anh ấy nhanh chóng hướng về phòng ngủ.
‘Đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn thế này.’
Dù hơi nghi hoặc, nhưng Go Wonjae không để ý, vừa tháo đồng hồ vừa đi theo Cheongwoo. Hắn định sẽ tắm trong phòng tắm của phòng ngủ. Cứ như vậy Cheongwoo vào phòng ngủ trước, Go Wonjae chuẩn bị theo sau thì…
Ầm.
Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, cuốn theo một luồng gió. Ngay sau đó vang lên tiếng ‘cách’, ổ khóa cũng bị khóa chặt.
Ánh mắt lạnh lùng của Go Wonjae từ từ mở ra, quan sát kỹ tình huống trước mắt. Đồng thời, từ trong cửa vang lên giọng nói lạnh lùng chưa từng có.
“Tôi muốn ngủ một mình.”
Tình huống dần dần rõ ràng.
Go Wonjae theo phản xạ nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng ấn xuống, nhưng tay nắm cửa bên trong đã khóa chặt căn bản không thể xoay được.
Cuối cùng, anh lùi lại một bước trước cửa, bình tĩnh hỏi:
“Một mình? Tại sao.”
Giọng trả lời bình tĩnh tương tự vang lên.
“Đây là suy nghĩ của tôi.”
‘Hử.’
Go Wonjae không nhịn được cười khổ, nhíu một bên lông mày.
“Đây không phải là câu trả lời.”
“Bởi vì tôi không muốn ở cùng không gian với giám đốc dù chỉ một khắc. Bây giờ câu trả lời này đã đủ chưa?”
Giọng điệu cung kính đặc trưng cùng câu trả lời ngỗ ngược như kim châm vào tim. Mu bàn tay người đàn ông nổi gân xanh. Hơi thở vốn điềm tĩnh cũng bắt đầu gấp gáp.
“Em không thể ngủ một mình, Yeon Cheongwoo. Khi anh còn nói chuyện tử tế, mở cửa ra đi.”
“Không.”
Cheongwoo giờ như đang lặp lại từ ‘không’ như gọi tên thú cưng.
“Ở đây nhiều phòng thế, giám đốc có thể ngủ phòng khác. Chẳng lẽ còn mục đích gì khác sao?”
Go Wonjae cảm giác cổ họng mình sắp cháy.
Anh vô thức hít một hơi sâu rồi quay lưng đi. Chiếc cà vạt bị giật phăng ném xuống sàn đá cẩm thạch với âm thanh như roi quất.
Trưởng nhóm Jung – người đang nín thở – giật bắn người. Các thuộc hạ khác cũng run rẩy toát mồ hôi lạnh.
Sau gáy và cằm Wonjae nổi lên sắc máu nhạt, ưỡn lồng ngực săn chắc bọc trong áo gile đen. Sau vài hơi thở sâu, hắn quay lại phía cánh cửa.
Giọng nói đã lấy lại bình tĩnh từ lúc nào ngọt ngào vang lên:
“Em muốn anh đập tan cánh cửa này không?”
“Tùy anh.”
Âm thanh dán sát khe cửa mang sự ương ngạnh chưa từng có.
“Dù sao giám đốc cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của tôi. Nên tôi cũng sẽ như vậy. Phớt lờ cảm nhận của giám đốc, làm theo ý mình, làm điều tôi muốn.”
“Đi tìm chìa khóa ngay.”
Go Wonjae quay sang ra lệnh cho trưởng nhóm Jung với khuôn mặt dữ tợn. Vị trưởng nhóm đang đứng ngơ ngác cùng các thuộc hạ lập tức hỗn loạn. Ngay lúc đó, từ trong cửa vọng ra giọng nói kích động lần đầu tiên:
“Rốt cuộc anh có quyền gì mà làm vậy?”
Wonjae cười lạnh.
“Cái gì, quyền?”
“Đây không phải là Do-Won-Hyang, tôi cũng không còn là yêu tinh riêng của giám đốc nữa. Tôi cũng không nợ giám đốc gì, tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi… tôi không có giám đốc vẫn có thể ăn ngon ngủ yên. Tại sao còn phải đuổi theo hành hạ tôi?”
“À, sống tốt lắm nhỉ.”
Anh châm chọc lạnh lùng rồi nghiêng đầu.
“Một bộ dạng sắp ngã gục, mặc quần áo rẻ tiền, lang thang giữa nhà nghỉ giá rẻ và phòng trọ bẩn thỉu, sống bằng nghề rửa bát? Đối với em đó là sống tốt sao?”
“Vâng, so với việc bị giám đốc nhốt lại làm kẻ bán thân, như vậy tốt hơn nhiều. Hơn nữa giám đốc vốn không quan tâm tôi sống tốt hay không. Tôi sống tốt hay không đối với giám đốc cũng không có ý nghĩa gì.”
“Nhẫn nại cũng có giới hạn, Yeon Cheongwoo. Im miệng, mở cửa ra trước đi.”
“Anh chưa từng nhẫn nại. Không!”
‘Thật sự là coi trời bằng vung.’
Lời lẽ sắc bén như dao cắt vào tai. Go Wonjae chưa từng trải qua tình huống này, nhất thời đầu óc trống rỗng, không thể nhúc nhích.
Ngay khoảnh khắc sợi dây nhẫn nại cuối cùng hoàn toàn cháy hết, trưởng phòng Choi bước vào phòng.
Đôi mắt đen đầy tức giận và bối rối từ từ hướng về phía trưởng phòng Choi.
“Tháo hết cánh cửa ra.”
Trưởng phòng Choi giật mình.
“Thiếu gia, rốt cuộc…”
“Không nghe thấy tôi nói sao?”
“…”
“Tháo hết tất cả cửa trong phòng khách này. Ngay bây giờ.”
Khí lạnh bao trùm toàn bộ không gian, như muốn đóng băng cả phổi. Khi đã nhận ra tình huống, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh như chết.
Trưởng phòng Choi cảm thấy đau đầu dữ dội, nuốt tiếng thở dài.
______
Cuối cùng, trưởng phòng Choi liên hệ với người điều hành khách sạn vào khoảng 1 giờ sáng.
Nhân viên mang theo đủ loại dụng cụ lặng lẽ xuất hiện bắt đầu làm việc. Do quá khuya không thể dùng máy khoan điện, tất cả đều thực hiện thủ công. Từ các phòng tắm đến phòng thay đồ, tất cả các cánh cửa đều bị tháo dỡ. Cheongwoo thì co ro trong chăn như xác chết.
‘Mình rốt cuộc tại sao lại làm vậy?’
Tại sao lại có thể phản kháng như thế? Dù là tự mình làm, nhưng vẫn khó mà tin nổi. Cảm giác như vừa tự đào mồ chôn mình.
Trong bóng tối cậu ôm chặt chăn, tưởng tượng bất hạnh sắp ập đến mà run rẩy, đột nhiên tất cả tiếng ồn dừng lại.
‘Mọi người đi hết rồi sao?’
Mười phút sau, Yeon Cheongwoo thận trọng thò đầu ra khỏi chăn, xung quanh chỉ còn đèn phòng ngủ sáng, yên tĩnh lạ thường. Cậu ngồi dậy xác nhận cánh cửa phòng ngủ ngay trước mặt, lập tức đơ người.
Thật sự biến mất rồi. Cánh cửa đôi to lớn không cánh mà bay, qua khoảng không mở toang có thể nhìn thẳng thảm trải phòng nghỉ, đèn chùm, quầy bar chất đầy chai rượu và góc bi-a.
Với chút hy vọng mong manh, cậu vội nhìn sang trái và lại cảm nhận được sự tàn bạo và ám ảnh của Go Wonjae . Ngay cả cửa phòng tắm cũng bị tháo mất.
‘Đến tắm rửa đi vệ sinh cũng phải giám sát sao?’
Chân trần lặng lẽ đi qua phòng ngủ kiểm tra phòng tắm, trong mắt Cheongwoo ngọn lửa giận dữ bùng lên. Nhân quyền của cậu. Kết quả chỉ là từ Do-Won-Hyang chuyển đến nhà tù Seoul, chẳng có gì thay đổi.
Vừa đau lòng vừa tức giận, nước mắt lăn dài trên má, giây sau tiếng thông báo điện thoại vang lên trong trẻo. Cheongwoo giật mình, vội vàng ngoái lại.
Ở khu nghỉ trước cửa sổ kính từ sàn đến trần gồm hai tầng bệ đối diện giường, Wonjae đang ngồi đó. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ, điện thoại của anh đang reo.
Cheongwoo do dự đứng đó quan sát tình hình, thận trọng bước lại gần. Chân trần bước lên bệ cửa sổ, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, khung cảnh Seoul về đêm rộng lớn lộng lẫy hiện ra trước mắt.
Tiếng thở yếu ớt như người chết và nhịp ngực lên xuống chậm rãi. Wonjae thậm chí chưa thay vest, đã ngủ sâu ngay trên ghế bành. Ánh đèn thành phố Seoul về đêm và ánh sáng phòng ngủ mờ ảo dịu dàng phủ lên vai áo và hàng mi rủ của anh.
Yeon Cheongwoo vô thức tiến lại gần, lặng lẽ đứng bên cạnh. Đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt nhỏ đang hơi nghiêng của người đàn ông.
‘Kỳ lạ thật.’
Có vẻ anh đã gầy đi một chút.
Trước đây không để ý, giờ mới phát hiện đường nét gò má chạy dọc theo cằm sắc nhọn rõ ràng hơn trước. Bóng tối dưới lông mày cũng dường như sâu hơn.
Khi bàn tay cậu vô thức giơ lên định chạm vào khóe mắt hắn, mí mắt Go Wonjae từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt đen láy. Ánh mắt bình thản và sâu thẳm không nhúc nhích nhìn Cheongwoo. Ngón tay cậu hoảng sợ lập tức co lại.
“Muốn chạm vào anh?”
Người đàn ông không cười cũng không biểu cảm hỏi.
Khi Cheongwoo hoảng hốt định quay người chạy, cổ tay đã bị nắm chặt. Cậu ngã dúi vào lòng người đàn ông.
“Buông ra! Buông tôi ra!”
“Cheongwoo.”
“Không, buông ra!”
“Ồn ào quá. Đừng động đậy.”
“Không…!”
Một tiếng thở dài ngắn ngủi vang lên.
“Im miệng. Trước khi có người chết.”
Lời lẽ tàn bạo đó khiến vai Cheongwoo run lên. Giọng điệu áp lực và lạnh lùng của Go Wonjae dần dần làm dịu đi sự chống cự kịch liệt của cậu. Tiếng từ chối gay gắt cũng biến thành tiếng nức nở.
Yeon Cheongwoo thở hổn hển, cảm nhận cánh tay rắn chắc vòng quanh người mình. Mùi hương cơ thể quen thuộc, lồng ngực ấm áp và hơi thở phả vào tai. Cheongwoo cảm thấy tất cả những thứ này đều khó chịu.
“Ngoan lắm.”
Giọng nói đầy thỏa mãn vang bên tai. Toàn thân cậu như mất hết sức lực.
‘Cứ như vậy được bao lâu rồi?’
“Giờ, giờ thật sự buông tôi ra đi. Xin anh.”
Mãi sau Cheongwoo mới dùng sức khẽ xin, nhưng đối phương dường như chẳng nghe thấy. Một lúc sau cậu mới nhận ra là Go Wonjae đã ngủ lại rồi. Căng thẳng tan biến, cậu bất giác buông lỏng người.
‘Thật kỳ lạ.’
Nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang khóa sau lưng, cánh tay mạnh mẽ của đối phương nhanh chóng buông lỏng. Cheongwoo vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.
Lần này cậu thực sự nghĩ mình sẽ bị đánh.
Làm ra những lời nói hành động quá đáng như vậy, nếu là trước kia đã bị tát hoặc túm tóc rồi. Thế nhưng thái độ phớt lờ này lại càng khiến người ta bất an hơn.
Ánh mắt Cheongwoo dán chặt vào người đàn ông dần ẩm ướt.
Mỗi lần nhìn thấy Go Wonjae ngủ say một cách không phòng bị, trong lòng Cheongwoo luôn có cảm giác kỳ lạ. Một nỗi niềm khó gọi thành tên khiến ngực cậu se thắt, đôi khi còn khó thở nữa. Như một nỗi buồn nào đó quá mỏng manh, mơ hồ không thể nắm bắt.
‘…Ghét.
Tôi ghét anh.’
Cheongwoo quay lưng rời khỏi người đàn ông, vội vàng chạy về giường. Một mình co ro trong chăn, không ngừng lặp lại từ ghét trong lòng. Chỉ có như vậy cậu mới chịu đựng được việc ở bên người đàn ông này.