Ác Nhân Truyện - Chương 70
Chương 70
Quần áo mới được đưa đến phòng khách. Lần này không giống ở Do-Won-Hyang chỉ gửi quần áo đến, mà còn có cả nhân viên tư vấn mua sắm riêng từ cửa hàng cao cấp.
Họ trưng bày trang phục trước mặt Cheongwoo đang ngây người, say sưa giới thiệu chất liệu và thương hiệu. Họ không ngừng khen ngợi khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình cân đối, làn da trắng mịn của cậu, mặc gì cũng đẹp. Cheongwoo cảm thấy mình như ma-nơ-canh trưng bày.
‘Không biết những bộ quần áo ở Do-Won-Hyang xử lý thế nào nhỉ? ‘
Ngay khi Cheongwoo nảy sinh nghi vấn này, những chiếc túi mua sắm đã chất thành núi, các tư vấn viên cũng rời đi. Ngay sau đó là các loại đồ ăn vặt và nhiều hộp bánh ngọt được gửi đến. Hơn nữa còn giao cho Cheongwoo một nhiệm vụ: Sau mỗi bữa ăn phải ăn ít nhất một miếng bánh.
Yeon Cheongwoo được chẩn đoán là thiếu cân, không chỉ tỷ lệ mỡ thấp, lượng cơ cũng không đủ.
“Tôi no rồi, không muốn ăn nữa…”
“Không được, không được bỏ thừa, ăn hết đi.”
Cheongwoo từ từ cúi đầu, dùng đầu nĩa khẽ gạt kem trên bánh trong đĩa. Cậu chẳng có chút cảm giác ngon miệng nào, bụng cũng khó chịu. Nhưng đây đã là lần tranh cãi thứ hai trong ngày về chuyện ăn đồ ngọt. Giờ từ chối chỉ khiến mọi người xung quanh bị liên lụy. Cheongwoo đã hiểu rõ điều này.
“Tôi không muốn ăn, sao có thể nuốt nổi? Đây là tra tấn mà.”
Khi cậu không nhịn được mà chất vấn như vậy, Go Wonjae dùng giọng điệu không chút dao động nói:
“Mỗi lần em từ chối ăn uống, tôi sẽ nhổ một móng tay của trưởng nhóm Jung ngay trước mặt em.”
Cheongwoo tất nhiên biểu thị không tin, nói đây quá hoang đường. Vì vậy Go Wonjae cười lạnh một tiếng, nói vậy thì cậu đừng ăn, dùng mắt tận mắt chứng kiến đi.
Vì vậy Cheongwoo đành phải im miệng ngoan ngoãn ăn.
Tóm lại là cố gắng ăn. Dù đã ăn, nhưng bánh vẫn còn lại hai miếng.
Cảm thấy thực sự không thể nuốt nổi nữa, Cheongwoo bối rối đặt chiếc đĩa nhẹ nhàng lên đầu gối khép chặt. Rồi liếc nhìn sang bên cạnh.
Ở vị trí kế bên, Wonjae đang bắt chéo chân dài, xem máy tính bảng.
Ngón tay trắng nõn nắm chặt nĩa không tự chủ dùng lực. Do dự một lát, Cheongwoo đặt miếng bánh mềm mại lên lưng nĩa một cách thanh lịch.
Rồi thận trọng đưa về phía miệng người đàn ông.
“A… ăn một miếng không?”
“…”
“Chỉ, chỉ một miếng thôi.”
Làm ơn đi….
Đôi mắt to của Cheongwoo lấp lánh như sắp khóc. Lúc này, ánh mắt vốn lạnh lùng của Wonjae hơi mềm mại, khóe miệng hiện lên nụ cười.
“Khá là biết điều đấy.”
Cuối cùng Wonjae hơi hé môi, nhận lấy miếng bánh.
Cheongwoo thở phào nhìn cây nĩa vừa ra khỏi miệng Wonjae, ngẩn ngơ một lúc. Sau đó quay người ngồi thẳng, rút khăn giấy trên bàn. Cực kỳ cẩn thận lau sạch chiếc nĩa rồi mới hoàn thành nốt miếng bánh cuối cùng.
“Đoán xem mấy lần rồi?”
Vẫn đang xem máy tính bảng, Wonjae đột nhiên dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Cheongwoo run vai, từ từ quay đầu lại.
“Cái, cái gì?”
Giây sau, bàn tay to nhẹ nhàng đỡ lấy cằm nhỏ nhắn của Cheongwoo. Ánh mắt Wonjae đáp xuống đôi môi khép chặt của cậu.
“Tính đến hiện tại, số lần tôi cho lưỡi vào miệng em.”
“…Buông tôi ra.”
Nụ cười mỉa mai lộ rõ, Go Wonjae từ từ áp sát. Đôi mắt Cheongwoo dao động bất an.
“Dưới kia từng liếm rất ngon lành, giờ đột nhiên giả bộ kín đáo rồi sao?”
“Tôi, tôi giờ không muốn làm nữa! Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với giám đốc.”
Chuyện đó?
Đúng là cách nói khiến người ta bực bội. Má Cheongwoo đỏ ửng vì tức giận, hai tay không tự chủ nắm chặt.
“Tại sao?”
Wonjae bình thản hỏi.
“Tại sao không làm nữa?”
“Bởi vì…”
Cheongwoo thở gấp không đều, xoay đôi mắt trong veo. Như có thể nghe thấy âm thanh não bộ vận hành hết tốc lực.
“Sau này tôi chỉ muốn quan hệ với người mình yêu.”
Trên mặt Go Wonjae hiện lên nụ cười thâm sâu chưa từng có. Đôi lông mày tinh tế cũng nhẹ nhàng hơi nhướng lên.
“À, thì ra là thế.”
Từ từ buông tay khỏi cằm cậu, Wonjae lui lại. Cheongwoo ngồi lùi mông ra sau, thở hổn hển đầy căng thẳng.
“Vâng. Tôi không muốn làm chuyện đó với người không có tình cảm nữa. Giám đốc có lẽ không sao, nhưng tôi thì…”
Có vẻ mấy tuần xa cách, Cheongwoo đã học được cách khiến đàn ông phát điên. Go Wonjae vốn đang lặng lẽ lắng nghe nghiêng đầu.
“Đột nhiên?”
“Không, không phải đột nhiên.”
“…”
“Tôi từ đầu đã nghĩ như vậy rồi. Người bắt đầu mối quan hệ này một cách cưỡng ép không phải là giám đốc sao? Còn thao túng công việc của tôi sau lưng…”
Cheongwoo mắt đỏ như thỏ, giọng run rẩy.
“Dù sao cả đời tôi cũng không thể thích người như giám đốc được. Giám đốc với tôi chắc cũng vậy thôi.”
Nói xong từ từ hạ tầm mắt.
“Vì vậy, xin hãy dừng những chuyện này lại. Xin hãy thả tôi đi. Giám đốc nhất định có thể tìm được người tốt hơn tôi. Nếu là vì sinh khí… tôi có thể cho anh hết. Ngay tại đây, ngay bây giờ.”
Vừa lẩm bẩm nói, Cheongwoo vừa dần dần đảo mắt đi chỗ khác, hơi thở bắt đầu run rẩy. Bàn tay nắm chặt ống quần trên đầu gối lộ rõ sự bất an.
“Tôi biết mình đối với giám đốc vẫn còn hữu dụng… nhưng, tôi thật sự không thích nữa. Không muốn làm chuyện đó với người mình ghét như vậy nữa.”
‘Rốt cuộc tại sao…’
Go Wonjae nuốt vào nụ cười chua chát.
‘Lại phải làm đến mức này…’
Tiếp theo, khuôn mặt người đàn ông dần dần trở nên như tượng sáp không chút biểu cảm, không còn chút sinh khí nào.
“Yeon Cheongwoo.”
“Vâng, giám đốc.”
“Tôi sẽ không từ bỏ em đâu. Vĩnh viễn sẽ không.”
Cheongwoo nhất thời lộ vẻ mặt ngơ ngác.
Trước khuôn mặt ngây thơ vô hại này, bộ điều khiển của Go Wonjae vẫn kêu cót két. Nội tâm thế nào tạm không bàn, bề ngoài vẫn duy trì nụ cười thanh nhã ung dung. Như mọi khi…
“Một đứa trẻ hữu dụng như em, tại sao tôi phải từ bỏ?”
Ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới như đang thưởng thức cơ thể mềm mại của Cheongwoo.
“Không chỉ sinh khí, ngoại hình và thân hình cũng khá ổn. Không dễ tìm được cơ thể khiến tôi hài lòng như vậy, cớ gì vứt bỏ thứ tốt để tìm cái mới?”
Mí mắt Cheongwoo bật mở, đôi mắt tròn xoe lộ rõ. Lồng ngực gầy guộc phập phồng, khóe mắt dần đỏ lên.
“Tôi không phải đồ vật!”
“…”
“Tôi ghét khuôn mặt của giám đốc, ghét cơ thể của giám đốc… thực sự đều rất ghét. Hoàn toàn không phải gu của tôi.”
Lắp bắp nói xong, Cheongwoo liếc nhìn gương mặt điêu khắc của Wonjae, trông như sắp khóc bất cứ lúc nào.
“Vậy thì sao?”
Nụ cười chế nhạo tự nhiên hiện lên.
“Ghét tôi và mở rộng chân có liên quan gì? Sao cứ phải ghép chung với nhau.”
Mí mắt Cheongwoo lại lần nữa giật mạnh, tròng mắt lộ rõ. Hơi thở trở nên gấp gáp.
“Tôi nói rồi, không thể tiếp tục nữa. Không thể duy trì quan hệ thể xác với người mình không thích.”
“Vậy sao? Vậy trước đây là vì quá thích tôi nên em mới ngoan ngoãn mở rộng chân sao?”
“Giám đốc…!”
“Không phải đâu.”
Anh ta khô khan thêm vào.
“Chẳng lẽ là vì quá thích tôi, nên mới vặn vẹo eo thon trong lòng tôi, áp má vào ngực tôi cọ xát?”
“Đừng, đừng nói như vậy.”
Cheongwoo lắc đầu, dùng ngón tay run rẩy nắm chặt ống tay áo. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối.
“Không phải vậy, trong lòng tôi thật sự…”
“Cảm tình.”
Go Wonjae ngắt lời, cười nhạt.
“Dạo này em lúc nào cũng nhắc đến cái này. Cảm tình.”
Sau đó dùng ánh mắt lười biếng quan sát.
“Thứ đó thì có gì quan trọng.”
Yeon Cheongwoo hoảng sợ không biết làm sao, chỉ có thể đau khổ cắn chặt môi.
“Dù trong lòng nghĩ gì, em chẳng vẫn ngủ rất ngon với người đàn ông cực kỳ ghét bỏ sao? Trước mặt tôi líu lo cười nói, diễn xuất thật tốt. À, chẳng lẽ đó là cái gọi là chân tâm của em? Thích hay không thích tùy lúc, phải không?”
‘…Rốt cuộc mình muốn nghe câu trả lời gì?’
Cheongwoo đột nhiên nghĩ vậy. Bản thân rốt cuộc mong đợi Go Wonjae đưa ra câu trả lời thế nào mà lại lải nhải như vậy? Ngay cả bản thân cũng không rõ.
Nhưng ít nhất không phải là từ bỏ hay vứt bỏ.
Nhưng ít nhất không phải là những lời từ bỏ hay vứt bỏ.
Chẳng gì sẽ thay đổi. Giống như mặt nghèo hèn vẫn luôn giấu kín bị lột trần vậy. Mỗi lần tự mình chuốc lấy bất hạnh, rồi lại bị thương y hệt nhau, bản thân cậu thật đáng thương và thảm hại.
Cheongwoo sợ quan hệ với Go Wonjae.
Khi cậu giật mình nhận ra mình vô thức liên tưởng đến Go Wonjae lúc Hwang Seongyeon chạm vào, cậu đã kinh hãi thế nào. Dù miệng nói căm ghét, nhưng cơ thể lại phản ứng – cậu không bao giờ muốn người đàn ông này thấy điều đó. Không muốn anh phát hiện ra thực ra cậu không hề ghét sự đụng chạm của anh. Nhưng không ngờ lại nhận được ánh mắt ghê tởm đến thế. Lại có thể… tàn nhẫn như vậy…
‘Anh thật xấu xa, đúng là một kẻ xấu.’
Cheongwoo không thể chạy trốn cũng không thể lẩn tránh, chỉ biết như kẻ lạc lối, đáng thương nuốt nước mắt vào trong. Khóc ở đây chắc sẽ rơi vào cảnh khốn cùng không thể cứu vãn..
“…”
Go Wonjae lạnh lùng cúi mắt nhìn đứa trẻ này.
Dù đã nói nhiều lời tình cảm như vậy, dấu hiệu của dục vọng mãnh liệt vẫn chưa hề thuyên giảm. Cheongwoo vẫn run rẩy toàn thân kháng cự, khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ càng thêm u ám.
Bàn tay không chút kiêng dè nâng cằm Cheongwoo lên.
Ánh mắt gặp nhau run rẩy yếu ớt như chiếc lá trên mặt nước. Khóe mắt vốn đã trong suốt lấp lánh vì thất vọng và đau khổ giờ đỏ hoe hoàn toàn. Tư thế cố gắng kìm nén không khóc khiến người ta đau lòng.
Go Wonjae bình tĩnh tuyên bố:
“Không gì sẽ thay đổi. Dù em căm ghét tôi đến đâu hay bất kể tâm ý em thế nào thì em vẫn chính là của tôi. Vì vậy sau này cũng phải ở bên tôi phát huy tác dụng của em. Đây chính là cuộc sống mà tôi đã định sẵn cho em.”
Yeon Cheongwoo chớp mắt ngơ ngác, nước mắt trong vắt dần dâng đầy. Nhìn giọt lệ chênh vênh ấy, Go Wonjae dùng giọng điệu dịu dàng hơn ra lệnh:
“Giờ thì khóc đi.”
“…”
Đôi mắt ngây thơ ngập nước mắt rơi lã chã, không kịp trượt qua má mà cứ vậy nhỏ thẳng xuống mu bàn tay Go Wonjae.